Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mộng

" Hình mẫu lý tưởng của anh là gì, không kể nam nữ."

". . . . . Cái gì gọi là mặc kệ nam hay nữ vậy?" ". . . . . Chu Chính Đình, anh làm ơn chú ý trọng điểm dùm..."

"Cái này không phải trọng điểm vậy cái gì là trọng điểm?"

"Thế rốt cuộc, anh thích dạng con trai như thế nào ?"

"Chính là...dạng con trai giống như em đấy ."

Phạm Thừa Thừa khẽ giật mình,"Lại trêu em."

Chu Chính Đình có chút buồn cười, quay đầu lại nghiêm tú nhìn cậu.

"Anh không có đùa, em rất tốt."

Phạm Thừa Thừa nhắm mắt nhăn lại lông mày, "Hí...iiiiii. . .Cái loại cảm giác của lốp xe dự phòng này từ đâu mà tới a."

"Được rồi" 

Chu Chính Đình cắt ngang"Chuyện quá khứ đừng nói nữa." 

Trêu ghẹo nói, "Ơ, cái này tính bỏ qua a."

"Có bỏ qua hay không ?"

"Được rồi được rồi."

Hai người tiêu soái đi tiếp,chung quanh fan hâm mộ tập trung ngày càng nhiều đội ngũ trùng trùng điệp điệp tại khu giải trí vui chơi .

Thái Từ Khôn cầm lấy bình nước giữ chặt Trần Lập Nông . Người hâm mộ trong nháy mắt một mảnh thét lên, dọa Trần Lập Nông nhảy dựng.

Thái Từ Khôn không quan tâm đem bình nước đưa cho cậu :"Uống nước đi"

Trần Lập Nông mất tự nhiên nhận lấy , kéo cánh tay của anh có chút gấp :"Anh làm gì thế ?"

Thái Từ Khôn thấy cậu như vậy, câu môi, học theo bộ dáng trước đây của cậu nói :"Quan tâm em nha "

"Kiềm chế lại, đừng để bị chú ý a" "Tuân mệnh ~" Thái Từ Khôn nghiêng đầu cười đến vô lại,Trần Lập Nông tức giận đứng dậy, gạt tay anh ra.

Justin nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền cười cười,tiến đến kéo Trần Lập Nông "Cùng đi a!" 

Trần Lập Nông vừa định đáp ứng, đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói :

" Phú quý...thừa dịp anh còn nói chuyện đàng hoàng thì mau buông tay ra đi a."

Justin, thấy giống mình dự liệu liền cười cười, dắt tay Trần Lập Nông tiếp tục đi.

"Cái tên này...."

Thái Từ Khôn khó chịu muốn đuổi theo,đột nhiên bị kéo lại, là  Thừa Thừa Chính Đình. 

". . . Hai người ..." 

Phạm Thừa Thừa dựa vào vai anh"Khôn, anh biết không ...."

"Không biết "

. . . . . Gọn gàng cự tuyệt,Phạm Thừa Thừa vẻ mặt sửng sốt:

"Em còn chưa nói gì !"

"Không muốn nghe "

Thái Từ Khôn nói xong liền đẩy cậu ra, bên kia lại bị kéo về :

"Em ấy là muốn nói, ngày nào cũng kè kè như vậy người ta sẽ phát chán ấy ." 

Chu Chính Đình nhíu mày.

"Bọn anh là muốn giúp đỡ em a "

"Em nên cảm thấy vui mừng đi."

Thái Từ Khôn haha một tiếng,

"Em không phải người như vậy,mỗi ngày cùng em ấy ở cùng một chỗ đều làm em vui mừng , không hề chán a..." 

"Hiii" 

Vương Tử Dị từ phía sau ôm cổ anh ,khó chịu mở miệng,

"Ngẫu nhiên nghe một chút thử xem, bọn anh cũng sẽ không hại em a "

Thái Từ Khôn rốt cuộc cảm thấy có chuyện không bình thường,đẩy họ ra lùi về sau một bước, cảnh giác chỉ vào bọn họ :

"Mọi người...có phải đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi ko ?"

Toàn thể lặng im một lát,sau đó ăn ý trợn trắng mắt lướt qua anh rời đi, . . Thái Từ Khôn lúng túng gãi đầu, 

"Ai ...không phải chứ như thế nào đều rời đi?Vương Tử Dị !TT"

"Mấy người...không lịch sự gì hết."

Nói rồi chậm rãi vẫy tay cùng fan rời đi.

Chương trình kết thúc,Nine Percent debut, tất cả mọi người cũng đã chậm rãi thích ứng.

Đối với cameras, vừa mới bắt đầu vẫn cảm thấy các loại mới lạ,lâu dần cũng không còn để ý nữa 

Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

-----

Trần Lập Nông nhìn chén nước trong tay, lung lay sáng ngời, đây có thể xem như là cùng Khôn Khôn gián tiếp kiss đến sao? Nhớ tới fanfic fan viết cho mình cùng Khôn Khôn,mặt không tự chủ được đỏ bừng, hóa ra lại có nhiều fan yêu thích hai người họ đến vậy a,thật vui ~

"Làm gì vậy?"

Thái Từ Khôn tiêu sái đi tới, kề sát lại gần cậu,cẩn thận đánh giá hắn, bĩu môi 

"Cười đến đẹp như thế, muốn quyến tũ người nào đây?"

Trần Lập Nông cong mắt nở nụ cười :'Anh a ~"

Không đúng, Thái Từ Khôn càng nghĩ càng thấy không đúng, mọi người hôm nay đều kỳ quái như vậy, Nông Nông từ khi nào mà chủ động như vậy a ?

Nghĩ vậy liền lại gần nhéo nhéo mặt cậu .

"Khôn,anh làm gì thế ?"

"Nông Nông ?Em là Nông Nông của anh sao ?Đồ giả, mau trả Nông Nông lại đây"

Trần Lập Nông dở khóc dở cười :

"Nói cái gì đó,thả em ra "

"Vẫn còn giả bộ hả, xé rách mặt nạ ngươi ra .Hừ!."

Cách đó không xa,Chu Chính Đình ôm lấy cánh tay nhìn hai người,vẻ mặt không cảm xúc.

Phạm Thừa Thừa nhìn hai người đang nháo đằng kia, lại nhìn Chu Chính Đình , cau mày lấy tay lại che mắt anh :

"Sao vậy ?Tình cũ khó quên ?"

Chu Chính Đình nhịn cười không được,khẽ đẩy tay cậu ra :"Em ghen hả ?"

Phạm Thừa Thừa không thèm để ý :"Thì sao ? Có ý kiến à ?"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ đi a, Tiên Tử anh đây há có thể để em tùy tiện nhúng chàm ."

"Phốc...Em chính là muốn nhúng chàm đó thì sao hả ?"

"Thái độ đoan chính mà nói, có thể cân nhắc."

 Hai người nhìn nhau cười cười,Phạm Thừa Thừa nhẹ nói :

"Đồng ý nha ?"

"Cái gì ?"

" Đừng có lôi mấy chuyện không đáng ra từ chối em..."

. . . . . Chu Chính Đình nghe vậy sững sờ , con ngươi lóe sáng, ôn nhu nói :"Ừ"

--------


"Thực là. . . . " Trần Lập Nông nhìn người trên giường sâu kín thở dài.

Vốn là quay hình xong mọi người đều cao hứng đi uống vài chén,Trần Lập Nông còn nhỏ, Thái Từ Khôn không muốn cho cậu uống liền ngăn cản mà uống hộ.

Kỳ thật. . . Trần Lập Nông hồi tưởng một chút, ban nãy uống hộ mình cũng không đến vài chén đi.Tửu lượng kém như vậy còn đòi uống thay mình....

Cái người này, thật không biết nên nói cái gì cho phải.

Trần Lập Nông tìm cái khăn lông thấm ướt lau mặt cho anh, lau xong liền ngồi bên yên tĩnh ngắm nhìn.

Thái Từ Khôn không biết như thế nào đem anh cùng mình an bài vào một cái phòng, liền hai người, yên tĩnh đến có thể nghe được lẫn nhau tim đập.

Trần Lập Nông rất thích như bây giờ, không có đèn flash, không có tiếng hoan hô, cũng không có lời mắng chửi.

Như vậy im lặng, ôn ôn nhu nhu Thái Từ Khôn. Như vậy ở trước mặt mình, một Khôn Khôn an tâm ngủ, không hề phòng bị .

Chỉ có giờ,khoảng cách của anh và cậu mới là ngắn nhất,có thể không e dè ánh mắtngười khác mà ngắm nhìn anh, chỉ có lúc này, anh mới hoàn toàn thuộc về cậu.

"Mơ đẹp nhé,Khôn Khôn"

"Sao lại phải mơ ?"

? ? ? ? ! ! ! 

Trần Lập Nông cả kinh,kinh ngạc nhìn người trên giường vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt.

Thái Từ Khôn nói tiếp,

"Chẳng phải đã ở đây rồi sao.Ở bên cạnh anh, ngay trước mắt anh đây."

Chỉ cần có em ở bên cạnh, như thế nào đều là mộng đẹp.

Giấc mộng đẹp nhất, là giấc mộng có em.

-----

Tôi đã từng chờ, đã từng dõi theo hai cậu, dài hơn cả những năm tháng nhạt màu phía trước, tôi những giây phút ấy giành tất cả những nhiệt huyết thanh xuân,  cùng hai cậu đi qua những phồn hoa náo nhiệt, những bình bình đạm đạm. 

Có những chuyện,không nhất thiết phải có kết quả, cùng nhau trải qua mới đáng trân trọng.

- Uyên -

11#11#2018   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro