Chương 2 - Anh nghĩ nhiều rồi.
Chương 2 [Anh nghĩ nhiều rồi]
-----
Thái Từ Khôn rất thích đội mũ. Màu sắc vô cùng đa dạng: trắng, xanh, đen, hồng. Kiểu dáng cũng vô cùng phong phú: mũ lưỡi trai, mũ vành phẳng, mũ ngư dân... Thậm chí Trần Lập Nông còn từng xem qua một đoạn hat dance của Thái Từ Khôn trước đây, là cái lần mà các thực tập sinh cùng đi ăn lẩu ở Haidilao, anh thật sự nhảy rất đẹp.
Thái Từ Khôn vô cùng ưu tú, đương nhiên Trần Lập Nông biết rõ điều này.
Rất giỏi, những thành tựu của anh, độ nổi tiếng, nhân khí, đánh giá, tất cả thành công của anh ngày hôm nay cũng không phải là tự dưng mà có.
Nếu không phải do cố gắng mà dễ dàng có được, thì thành công đó cũng chỉ như mây bay thoáng qua, dễ dàng đạt được, cũng dễ dàng mất đi.
"Cái cảm giác này, khi mà cậu và anh vốn xuất phát điểm giống nhau, rồi bỗng càng ngày anh càng giỏi, còn bản thân cậu vẫn cứ mãi dậm chân ở vị trí ban đầu."
Trần Lập Nông thở dài, đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nhớ lại lần cuối cùng gần đây nhất cậu đến quán lẩu ở Haidilao, ngồi đọc xem những bình luận trên Weibo, cảm thấy rất ủy khuất.
Ban đầu, khi cậu mở lên Weibo vốn đã không được dùng đến trong suốt một thời gian dài, thấy lượt follow từ con số 4 đột nhiên tăng lên đến một triệu người. Nói cậu không ngạc nhiên và hạnh phúc chắc chắn là nói dối, và cậu không kiềm được lướt xuống đọc nhiều hơn, liền cảm thấy buồn bã, mệt mỏi.
Dưới lượng follow khổng lồ đó là một loạt các bình luận tiêu cực, cả nguyên trang đa số toàn là những bình luận chửi mắng, khiến người ta có cảm giác không thốt nên lời. Trần Lập Nông hơi tò mò, vốn cậu cũng không cần đọc những bình luận đó, chỉ là định xem một chút, ai ngờ liền bắt đầu mù mịt. Bọn họ, những người đó, nói cậu vốn dĩ không phải như vậy, là cậu giả vờ dễ thương, tốt tính, cười nhiều như vậy, là để ai coi hả?
Thật là giả tạo quá đi!
Ai có thể ngờ được, chỉ trong khoảng thời gian cậu tham gia IP này, gần như không liên hệ gì với bên ngoài, thế giới riêng của cậu liền bị đảo lộn.
"Nghĩ gì đấy?"
Thái Từ Khôn bước đến, trên tay cầm theo hai chai nước, Trần Lập Nông ngẩng đầu lên, không ngoài dự liệu, người trước mặt đang đội một chiếu mũ lưỡi trai màu đen, vành nón che khuất ánh mắt, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra là ai.
Trần Lập Nông nhận chai nước, còn chưa kịp vặn nắp, đã bị Thái Từ Khôn nhanh tay vặn mở trước.
Trần Lập Nông trợn mắt, nghĩ đến lời nói lúc sáng của Thái Từ Khôn.
"Trần Lập Nông mày đừng nghĩ nhiều, vui vẻ với việc giúp người vốn là bản tính của anh ấy rồi."
Cầm lấy chai nước uống ừng ực ừng ực nửa bình, cậu uống xong liền quay người lấy xấp giấy lời bài hát, khẽ nói:
"Không có gì, chỉ là em thấy mỗi người chúng ta nên ở vị trí của mình, đúng không?"
Thái Từ Khôn cau mày, nhìn cậu từng bước một kéo dài khoảng cách giữa họ, hỏi:
"Anh đã muốn hỏi từ sớm, tại sao gần đây em lại luôn tránh mặt anh?"
Bàn tay đang cầm xấp giấy ghi lời bài hát của Trần Lập Nông hơi run, không thèm để ý cậu cười nhẹ, nói:
"Anh nói cái gì đó? Ai cần tránh mặt anh chứ, em cũng không phải là nợ anh tiền."
"Anh thực sự hy vọng là em nợ anh tiền, vì nếu như vậy ít nhất anh còn biết lý do tại sao em tránh mặt anh, nhưng đằng này, em lại không chịu nói gì cả, điều này làm anh rất chán nản!"
"Không hẳn..."
"Có, em xem, bây giờ anh hẹn em cùng nhau đi ăn còn khó khăn hơn cả hẹn PD, muốn cùng em luyện tập lại bị em dùng hết cớ này đến cớ khác đuổi anh đi, quan trọng hơn chính là... "
"Em bây giờ đến một ánh nhìn cho anh cũng không muốn, ánh mắt em chỉ cần chạm anh liền dời đi."
"Bộ nhìn anh một cái rất khó với em sao?"
Trần Lập Nông quay mặt về phía bức tường không nói gì, xấp giấy trong tay đã bị vò đến nhăn nhúm, cậu trầm mặc một hồi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, lâu đến nổi Thái Từ Khôn gần như muốn bỏ qua cái chủ đề này, lại chợt nghe cậu không nhanh không chậm, êm dịu cất tiếng nói :
"Anh nghĩ nhiều rồi."
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro