Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

-----

Thái Từ Khôn cảm giác hết thảy tựa như một giấc mộng.

Cùng Nông Nông rất tự nhiên liền ở cùng một chỗ, không có cãi nhau, thậm chí một chút tranh chấp cùng xung đột đều chưa từng có. Hai người chỉ là đơn giản cùng nhau ở cùng một chỗ, vui vẻ cười ngây ngô. Tất cả thời gian đều cùng với Trần Lập Nông vui vẻ hảo hảo trải qua, chính là Thái Từ Khôn đã cố hết sức yêu thương cậu.

Đẹp đẽ như một giấc mơ vậy.

Sau đó, ngay tại vừa rồi, Nông Nông nói muốn chia tay với anh.

Mặc cho bản thân cố chấp phủ nhận với Trần Lập Nông, cậu lại sợ anh nghe không rõ, một lần rồi lại một lần lặp lại.

Chúng ta tách ra đi, em vốn dĩ không nên cùng anh ở một chỗ, chia tay đi.

Kết thúc một cách nhanh chóng, giống như giấc mộng.

Thái Từ Khôn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, thẫn thờ vò vò tóc.

Em ấy không quan tâm mình nữa... Nông Nông nói em ấy muốn chia tay... Em làm sao có thể tàn nhẫn vậy....

Em không quan tâm anh nữa, anh phải làm sao đây...

Phạm Thừa Thừa không còn để ý đến Chu Chính Đình nữa, tiến lên giữ chặt Thái Từ Khôn đang muốn phát điên "Khôn Khôn, anh sao vậy? Khôn Khôn, bình tĩnh lại nghe em nói đi, Khôn Khôn!"

Thái Từ Khôn trong khi ý thức hỗn loạn nghe thấy có người gọi mình, là Nông Nông sao, vội vàng lấy tay quệt nước mắt đi, ngẩng đầu cau mày mới nhìn rõ người trước mặt, là Phạm Thừa Thừa....

Thái Từ Khôn nắm lấy cố áo Thừa Thừa vội vàng hỏi "Thừa Thừa, Thừa Thừa... Đây là mơ phải không? Nếu như là giấc mơ... Sau đó, có thể hay không nhanh chóng giúp anh tỉnh lại... Thừa Thừa, nói cho anh biết cái này là.... Chỉ là một giấc mơ thôi..."

"Khôn ca..."

"Nếu như... Là một giấc mơ, xin em... Nhanh giúp anh tỉnh lại đi... Anh thật sự.... Đau quá..."

Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hôn mê bất tỉnh.

"Khôn Khôn!? Anh sao vậy, Khôn Khôn!!"

Phạm Thừa Thừa hoảng sợ, đỡ lấy thân thể anh đang ngã xuống của anh, lay lay, không hề có phản ứng.

"Không xong rồi, không xong rồi."

Vưu Trưởng Tĩnh từ hành lang bên kia chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng, la lên, chứng kiến cảnh tượng này hơi sững sờ một lát, rồi cũng không hỏi nhiều, sốt ruột nói

"Không xong rồi Thừa Thừa, Nông Nông em ấy vừa rồi vừa về tới ký túc xá liền lăn ra bất tỉnh, gọi thế nào cũng không dậy."

"Cái gì?!"

Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình đồng thời kinh hô một tiếng, hai người đối mặt nhìn nhau, Chu Chính Đình đi qua lôi kéo Vưu Trưởng Tĩnh sang phía bên kia.

"Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian nhìn xem cậu ấy như thế nào, mau đưa đi bệnh viện a."

Vưu Trưởng Tĩnh mới vừa rồi bị dọa luống cuống, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bình ổn tâm tình cùng Chu Chính Đình chạy đi .

Phạm Thừa Thừa nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, lại cúi đầu nhìn nhìn Thái từ Khôn, trên mặt của anh vẫn còn đầy vệt nước mắt, có chút chật vật. Phạm Thừa Thừa lấy khăn giấy cẩn thận lau khô, thầm mắng một tiếng.

"Ầy, thật sự là thua tổ tông hai người các cậu rồi..."

"Cái này là tình huống gì đây... Sao lại giống mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết thế này..."

"Trở về nhất định phải giết Vương Tử Dị!!!"

-----

Vì vậy ở bệnh viện... Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông mỗi người nằm ở trên giường truyền nước, ở cửa ra vào Phạm Thừa Thừa hai tay níu lấy lỗ tai hai người.

"Nhờ ơn hai người các anh hết đó?"

"Ai da... Bình tĩnh, đau quá Thừa ca, chuyện gì cũng từ từ mà nói a a a!"

Chu Chính Đình cùng Vương Tử Dị sắc mặt thống khổ bị dắt đi khi lỗ tai bị nắm lấy, tuy chột dạ cũng không thể phản bác gì , chỉ dốc sức liều mạng che chở bảo vệ cái lỗ tai đang bị níu một cách tuyệt vọng.

"Ca? Gọi là ông nội cũng vô dụng! Hai người đáng chết các anh! Xem em hôm nay làm gì để dạy dỗ lại hai người!!!"

"Một người thì đầu sỏ gây nên mọi chuyện, một người thì nhiều chuyện biết thời biết thế, phối hợp rất tốt nhỉ?"

Nói xong lực tay nhéo càng mạnh, nghe cả tiếng la, người xung quang nghe vậy liền quay đầu lại nhìn , hai người cảm thấy quá mất mặt, vội vàng che lại lỗ tai, che mặt nhỏ giọng thương lượng.

"Thừa Thừa, em xem cái này ảnh hưởng đến nhiều người không tốt đúng không? Còn nữa nói bệnh viện không cho lớn tiếng, Khôn Khôn và Nông Nông ở bên trong còn phải nghỉ ngơi nữa, em nói có đúng hay không?"

Vương Tử Dị mỉm cười trông thật quyến rũ, Phạm Thừa Thừa nhìn quanh một hồi, bộ dáng này của bọn hắn quả thật gây động tĩnh không nhỏ, chuyện của Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông không thể để người ngoài biết, bằng không sẽ gây ra scandal không nhỏ, bản thân cũng biết rõ... Thế nhưng...

Hai người này làm cậu quá mức tức giận, nếu không nghiêm túc trừng phạt, bản thân nuốt không nổi cục tức này, đến lúc đó, tức quá sinh bệnh, Khôn Khôn và Nông Nông bọn họ vừa xuất viện, mình lại phải vào.........!!!!

Chưa hết giận nhéo lỗ tai hai người phồng lên, đem hai người đụng vào cùng một chỗ, tiếp theo hai người đều đặt mông ngồi xuống trên mặt đất.

'Ai... Đau chết mất...."

Chu Chính Đình một tay bóp lỗ tai một tay xoa xoa bờ mông, bất quá cũng không nói gì, Vương Tử Dị vẻ mặt oán giận "Tôi đã nói gì sai sao!? Tôi có làm gì sao sao!? Tôi là bị oan mà........"

Vẻ mặt uỷ khuất "Lớn như vậy còn bị mấy đứa nhóc ép giữ bí mật, còn bị bạo lực nữa!"

Phạm Thừa Thừa chịu không nổi vỗ vỗ tay "Được rồi, đừng than thở nữa, em đi xem các anh ấy một chút, hai người bọn anh, nghiêm túc suy nghĩ mình đã làm sai chuyện gì đi!!!"

Nói xong hung hăng cảnh cáo, rồi rời đi.

-----

Trong phòng bệnh, hai người im lặng nằm trên giường, sương mù từ náy tạo độ ẩm từ từ bay lên không trung rồi sau đó tan biến. Đôi lông mi của Trần Lập Nông run run, chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt một mảnh trắng như tuyết, toàn thân đều mềm nhũn không chút sức lực, tay phải lạnh buốt còn có chút đau. Trần Lập Nông thử nâng lên cánh tay liếc mắt nhìn, a... đang truyền nước sao... Đây chắc hẳn là bệnh viện rồi... Xem ra là bị té xỉu.

A!?

Phản ứng mãnh liệt, Khôn Khôn đâu? Chắc anh ấy cũng đã tới đây đi, bây giờ chắc đang rất lo lắng, không được, mình phải quay về.

Vừa muốn đứng dậy, lại sực nhớ.

"Chúng ta chia tay đi."

À... Mình đã cùng với anh ấy chia tay rồi....

Thở dài... mình đã chia tay Khôn Khôn rồi, Chính Đình anh ấy sẽ không công bố chuyện này cho bên ngoài biết, bây giờ anh đã không còn mối uy hiếp gì rồi. Không có mình ở bên người liên lụy, xếp hạng rất nhanh sẽ cao trở lại thôi....

Khi nghĩ về nó tâm liền đau xót một trận.

Đừng khóc Nông Nông, không được không, một người đàn ông khóc chẳng ra sao cả, còn phải nhanh chóng về luyện tập, mọi người sẽ lo lắng. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc tỉnh dậy cái gì nên quên sẽ quên hết, không sai, Trần Lập Nông, ngủ đi.

Trong phòng bệnh lại lần nữa hồi phục yên tĩnh, vốn Trần Lập Nông cũng không có nói chuyện, thế nhưng là những hoạt động tâm lý này hoạt động cũng là rất ồn ào.

Nằm nằm chỉ nghe thấy tiếng nói "Bệnh nhân tỉnh", Trần Lập Nông căng thẳng trong lòng, không dám cử động.

Chuyện gì xảy ra vậy? Còn có những người khác? Người nào? Là Khôn Khôn hay Chính Đình hay là Thừa Thừa đây?

Người bên cạnh giống như cũng vừa tỉnh, đứng lên yên tĩnh trong chốc lát, sau đó ngơ ngác một hồi.

"Nông Nông..."

!!!!???

Giọng nói này là anh ,Khôn Khôn làm sao cũng nằm ở đây ?

Bệnh sao... không đúng, lúc ấy rõ rành còn rất tốt, chẳng lẽ bị mình chọc giận đến ngất xỉu? Cái kia... nếu như anh ấy biết mình tỉnh rồi chắc chắn sẽ đánh mình đến chết... Không được, không được, bình tĩnh Trần Lập Nông, lúc này nên giả chết, đây là điều mày giỏi nhất đó giờ...

Hạ quyết tâm tiếp tục nằm ngay đơ, hô hấp đều đều hả, cẩn thận từng li từng tí lắng nghe từng động tĩnh.

Đi lại gần, sau đó nhấc màn lên. Trần Lập Nông cơ thể căng cứng không dám động đậy, thật lâu, đến khi mà cậu cảm thấy toàn thân đều nóng lên, nghe được Thái Từ Khôn tại bên tai khe khẽ thở dài, thanh âm khàn khàn nói.

"Nông Nông..."

Một tiếng này, nước mắt lại một lần nữa muốn chảy ra....

Khôn Khôn, em đây, Nông Nông ở đây.

"Em làm sao cũng ở đây? Em bị ngất sao?"

Đúng vậy, nói với anh nhiều lời trái lương tâm như vậy, đau lòng khó chịu đến ngất xỉu.

"Anh vừa rồi mơ thấy em, mơ thấy em cười với anh, cười rất đẹp, rất đáng yêu." Dừng một lát "Em biết không, trong lòng anh, em đẹp nhất chính là khi cười."

Em biết chứ... Anh nói rất nhiều lần, em đều nhớ kỹ...

"Sau đó anh tỉnh lại, phát hiện đó chỉ là giấc mơ, ban nãy em đã nói muốn chia tay anh rồi..."

"...."

"Không phải là sự thật đúng không?"

Đúng, đó không phải là thật....

"Em còn rất thích anh đúng không?"

Phải, em thích anh nhất trên đời...

Trần Lập Nông trong lòng nghiêm túc trả lời Thái Từ Khôn từng câu hỏi, bất quá cũng không dám nói thành lời, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng mà thôi....

Thái Từ Khôn ôm chặt Trần Lập Nông, gục đầu vào hõm cổ cậu, nức nở nghẹn ngào một tiếng

"Chia tay không quan tâm anh nữa....."

"......."

Cửa đột nhiên mở, theo sau là tiếng nói của Phạm Thừa Thừa.

"Khôn Khôn, Chính Đình anh ấy em đã giáo huấn xong rồi, hai người bọn anh cũng đừng giày vò nhau nữa, còn lây sang em, tâm can, tỳ, phổi, thận đều đau đó..."

"Em có ý gì?"

"Ầy... anh không biết... Chính Đình anh ấy uy hiếp Nông Nông, nói nếu Nông Nông không rời xa anh liền công bố cho bên ngoài chuyện hai người, Nông Nông cũng vì nghĩ cho anh nên mới làm vậy, chờ cậu ấy tỉnh, hai người bọn anh liền nói rõ nhau đi" Do dự trong chốc lát "Khôn Khôn... anh cũng đừng trách Chính Đình, anh ấy cũng chỉ là thích anh mà thôi...."

Thái Từ Khôn thật lâu không lên tiếng, một lát sau Trần Lập Nông mới nghe thấy anh trầm giọng đáp

"Anh biết rồi, trở về anh sẽ nói chuyện với cậu ấy sau."

"Được rồi, em với anh ấy trở về trước, hai người nghỉ ngơi cho tốt đi nha."

"Ừ."

Người ngoài không biết, Thái Từ Khôn khi càng tức giận lại càng khách khí, trầm lặng, còn một khi anh ấy to tiếng mắng chửi, cũng có nghĩa là bỏ qua rồi.....

Nguyên lai đều được Thừa Thừa giải quyết xong

Nhưng không đúng!!

Đột nhiên kịp phản ứng, ai sẽ tới cứu mình?!!

Trong lòng thầm rủa, Thừa Thừa cậu nói như vậy liền bỏ đi sao? Mình còn ở nơi này giả chết aaaaaa mau trở lại đây aaaaa!!

Đại não vẫn còn đang nhanh chóng vận chuyển ở bên trong, lại đột nhiên cảm nhận được quanh thân một hồi ấm áp, cậu kinh hãi mở mắt ra, phát hiện mình bị Thái Từ Khôn cách lấy chăn màn ôm vào trong ngực.

"Khôn Khôn..."

"Đã tỉnh?"

"Ừ"

Thái Từ Khôn vẫn không buông tay, cúi đầu lại gần hơn và nhàn nhạt hỏi.

"Còn khó chịu không ?"

"Không khó chịu."

"Còn muốn trốn anh nữa không?"

"Không trốn..."

Nội tâm Trần Lập Nông dày vò, không biết đến cùng Thái Từ Khôn có tức giận hay không, cũng không biết nên giải thích từ đâu.

"Nông Nông anh vừa rồi đã biết tại sao em muốn cùng anh chia tay. Nói thật ra, anh rất tức giận, giận Chính Đình, còn có Vương Tử Dị, còn có em."

Thôi xong... xong mình rồi...

"Em đáng lẽ nên nói hết với anh, tất cả, để anh cùng em vượt qua." Thở dài "Không phải anh đã nói với em rồi sao... trong lòng anh, em với ước mơ đều quan trọng như nhau, em biết rõ trong lòng anh nghĩ vậy, lại nghe xong bỏ qua, lựa chọn một mình đối mặt với Chính Đình..."

"Mỗi ngày em đều nghĩ làm sao phải bảo vệ anh, làm sao có thể đẩy anh ra, làm sao nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, đếm tổn thương sắp gây ra cho anh giảm đến mức tối thiểu. Sau đó...." Thái Từ Khôn thanh âm run lên một chút.

"Sau đó, em lúc đó tàn nhẫn nói với anh những lời đó, có bao nhiêu đau lòng. Thời gian trước em liên tục cau mày, anh lại không hiểu, cứ bắt em cười. Nói rằng sẽ bảo vệ tốt em, lại để em bị Chính Đình uy hiếp, anh lại không hề biết gì, anh bây giờ... đối với bản thân đang tự trách."

"Anh không biết em làm sao chống đỡ suốt một thời gian qua."

"Nông Nông, anh đau lòng thay em..."

Trần Lập Nông xoay người ôm lấy Thái Từ Khôn, thanh âm nghẹn ngào, nhẹ nói "Không đau, Nông Nông một chút cũng không đau."

"Lúc trước thật sự có khó chịu, nhưng hiện tại, một chút cũng không đau rồi, thật sự, em hiện tại rất vui vẻ, gặp được anh rất vui, trước giờ chưa từng vui như vậy ."

"Trên người em tất cả may mắn đại khái đều dùng để gặp anh rồi."

"Thật tốt."

Thái Từ Khôn cảm giác lồng ngực một mảnh ấm áp, thương yêu vỗ nhẹ lưng Trần Lập Nông "Đợi chúng ta trở về nhất định phải....."

"Hả?"

Trần Lập Nông không nghe rõ, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh, Thái Từ Khôn nhìn lông mi dài thật dài của Trần Lập Nông còn treo nước mắt, ngơ ngác nhìn lấy bản thân, bộ dáng vô cùng dễ thương. Thái Từ Khôn tâm khẽ động, cắn nhẹ một cái

"A..."

Trần Lập Nông bị đau trừng mắt nhìn anh, Thái Từ Khôn buông ra, khẽ cười nói "Trừng anh làm gì, mấy ngày nay một mực trốn tránh anh, anh muốn hôn em đến phát điên rồi!"

Trần Lập Nông xin lỗi cười cười "Ầy... anh vừa rồi nói gì em nghe không rõ?"

"Muốn biết?"

"Ừ."

"Vậy hôn anh một cái đi rồi anh nói cho biết."

"Thế em không thèm nghe nữa...."

"...."

"Được rồi anh nói."

"Ừ"

"Nhất định phải giết Vương Tử Dị!!!!"

"Hắt xì!"

Vương Tử Dị hắt hơi một hồi.

Phạm Thừa Thừa lo lắng hỏi "Anh sao vậy? Bị cảm sao ?"

Vương Tử Dị rùng mình một cái "Không biết sao anh cảm thấy có ai đang rủa mình....."

Chu Chính Đình yên lặng đứng đó thật lâu không nói câu nào, Phạm Thừa Thừa và Vương Tử Dị liếc mắt nhìn nhau, vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao, vấn đề tình cảm, bọn họ không tiện xen vào, và cũng không biết an ủi như thế nào.

"Tử Dị, hay anh đi về trước đi"

Vương Tử Dị do dự trong chốc lát, cảm thấy mình cũng không giúp được cái gì đanh gật đầu đáp ứng "Được, vậy anh về trước, em ở lại khuyên Chính Đình đi."

Phạm Thừa Thừa gật gật đầu, tạm biệt vài câu rồi quay người lại nhìn Chu Chính Đình, bước lại gần rồi dừng trước mặt anh.

Chu Chính Đình bị ngăn trở đường đi, mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn cậu, liền lách người muốn đi qua, tiếp theo lần nữa bị ngăn trở, cứ như vậy mấy lần liên tiếp.

"Em rốt cuộc là muốn như thế nào?"

"Lời này hẳn là em nên hỏi anh đi." Phạm Thừa Thừa bình tĩnh quay đầu đáp, trong mắt vẫn không giấu được lo lắng "Chính Đình, coi như em xin anh đó, một lời nói hết tất cả rồi buông tay đi được không?"

"Nói cái gì? Em muốn anh nói cái gì?!"

Chu Chính Đình khàn giọng hét, trong mắt là một tầng nước mắt, tay buông thỏng.

"Em biết anh phiền nhất là cái gì không? Là em, là em đó Phạm Thừa Thừa! Vốn dĩ, chuyện này cùng Phạm Thừa Thừa em không hề liên quan gì, em lấy tư cách gì mà chen vào, dựa vào cái gì mà nói em đối với anh thất vọng?Con mẹ nó chứ dựa vào cái gì kêu anh nghe lời em? Anh ghét nhất chính là loại người cái gì cùng không biết, liền ra vẻ cao thượng mà phán xét cách làm của người khác, luôn luôn tự cho mình đúng, em biết không?"

Chu Chính Đình một hồi kích động nói xong, tay phát run. Liền chạy đi tới chỗ không người, nước mắt tuôn rơi, đứng ở nơi đó khóc không thành tiếng.

Hôm nay, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, giày vò lâu như vậy, đến bây giờ trời đã đều tối lại, đèn đường từng cái một sáng lên, chỗ Chu Chính Đình đứng vừa vặn bị ngọn đèn chiếu tới, phóng xuống một cái bóng.

"Anh có biết không, vị trí bây giờ anh đang đứng là vị trí lúc nãy được đèn đường soi sáng."

"Thật trùng hợp, anh cũng là người đã định trước phải đứng dưới ánh đèn. Anh ưu tú, có thực lực, có nhan sắc, nhân khí cũng cao, ở đây chịu bao nhiêu là khổ, trải qua bao nhiêu lần xếp hạng và loại trừ, 100 người, sau khi loại đi 2/3 anh vẫn đứng ở đây."

"......."

Chu Chính Đình sửng sốt, ngẩng gương mặt đầy nước mắt nhìn về phía hắn.

Phạm Thừa Thừa vẫn nhàn nhạt như cũ, nói.

"Em thật sự rất khâm phục anh. Anh lớn hơn em, lợi hại hơn em, trưởng thành hơn em, trải qua nhiều hơn em, vẫn luôn cố gắng vì ước mơ của chính mình, vậy nên em rất thích anh."

"Và rồi bây giờ, em nhìn anh đứng bên lề đường khóc hết nước mắt vì Khôn ca, không để ý đến em, dường như anh đã từ bỏ tất cả."

"Vì một người không thích anh."

"Còn nữa, thật đáng tiếc, anh như vậy không phải thích."

"Chỉ là anh không cam tâm."

Gió lạnh nhẹ thổi như muốn mau chóng làm khô những giọt lệ trên mặt Chu Chính Đình.

Nói thế nào đây, rất nhếch nhác, rất mất mặt, rất hối hận, sau một câu làm tỉnh người trong mộng, Chu Chính Đình vẫn đứng đó nhớ lại những chuyện mình đã làm bị tâm tình phức tạp đè nén đến không thể thở nổi.

Nhìn bản thân đã làm ra trò hề lớn thế nào.

Chu Chính Đình chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên bị ôm vào ngực. Tiếng tim đập trong lòng ngực lớn đến kinh người, hắn chỉ nghe giọng Phạm Thừa Thừa vang bên tai "Em biết, em biết hết, vậy nên không cần nghĩ gì cả, còn nữa, em cũng không hề thất vọng với anh, em vẫn tôn trọng anh."

"Là lỗi của anh."

Chu Chính Đình ngẩn người lên tiếng.

Cũng không phải vì cố gắng chiếm giữ một tình cảm yêu mến mà vứt bỏ sự kiên trì với ước mơ của chính mình, còn làm ra nhiều chuyện hoang đường như thế.

Sai rồi, hơn nữa còn sai đến thái quá.

"Có biết em ghét nhất điều gì ở anh không?"

"......."

Phạm Thừa Thừa ôm lấy Chu Chính Đình, mở to hai mắt.

"Luôn tự cho mình đúng, không tin lời em nói."

"... Gì cơ?"

"Không phải vì Khôn ca nên em mới thích anh đâu."

"Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ...."

"Là em thật sự thích anh sao?"

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro