Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù Mộng

Phù mộng: Mộng ước phù du, giống như một miếng bọt biển tan dần trong nước, tất cả, khi người trong cuộc đã nhận ra, thì cũng sớm không còn nữa rồi. Người trông mộng cũ, ước mong trở lại thuở ấy, nhưng liệu luân hồi có để cho người tới với nhau?

Ái phù vân, thoáng qua hững hờ
Kiếp phù trầm, phong vũ triền miên
Thế phù sinh, vĩnh giai ái mộng.
Ta thật muốn, ta thật muốn rũ bỏ hương tóc thoang thoảng của người
Chất chứa bao nỗi quyến luyến và khát khao
Mộng muộn màng, hoa thơm ngát, cảm giác sự rộn ràng nơi bờ ngực người
Hóa ra chỉ là niềm ảo mộng...
- Mộng thái vãn – Đổng Trinh -

Áng mây nhuốm sắc hoàng hôn bồng bềnh như bông cuồn cuộn nuốt gọn đỉnh Tang Hồn. Ánh tà dương len lỏi giữa khoảng không vô định, lưu lại từng tia nắng nhỏ nhắn chen chúc trên dây đàn mỏng manh. Ngón tay thon dài của ai kia nhẹ lướt, thanh âm tựa sương tựa khói ngân vang, hòa mình trong gió trời lồng lộng.
Nam tử vận bạch y điềm nhiên ngồi đó gảy đàn. Người tựa hồ xuất ra một loại khí chất xuất trần tuyệt thế. Có mỏng manh, có tinh nghịch, nhiều hơn là bảy phần khí phách cao ngạo, khiến bất kì kẻ nào cũng không dám tới gần.

Nếu là khi xưa, khẳng định sẽ tồn tại một người... Một người ôn nhu đứng đó nhìn y, cùng y tấu lên những khúc ca mơ hồn nhất.
Sáo ngọc du đãng ngàn dặm bỗng chốc lại ngân nga bên tai. Chu Chính Đình cụp mắt thở dài mệt mỏi. Y những tưởng chỉ mới hôm qua thôi, hắn còn ở đây, bên cạnh y, lo lắng cho y, chắm sóc cho y. Nhưng giờ đây, dung nhan của hắn vĩnh viễn chỉ còn là cái bóng mờ trong tâm hồn rạn nứt này. Do năm tháng đã xóa nhòa hay là tại y đối với hắn chẳng còn chút ấn tượng?

Chu Chính Đình từ trong ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội màu lam. Y đưa tay kẽ vuốt ve dòng chữ được khắc họa vô cùng sống động trên mảnh ngọc xanh biếc.

"Vĩnh giai ái mộng – giấc mơ ái tình đẹp đẽ vĩnh cửu... Thái Từ Khôn, ngươi lại dối ta rồi."

Y còn nhớ, vạn năm trước, y giết người không ghê tay, bất kỳ ai trông thấy cũng phải bỏ chạy thoát thân.

Y còn nhớ, ngàn năm trước, y đường đường là hỗn đản thiên vương tung hoành Tiên – Ma giới. Tiên đế Ma quân còn phải cố kỵ mấy phần.

Y còn nhớ, trăm năm trước... y vẫn còn là nam nhân hạnh phúc nhất trần gian.

"Ngày tháng luân hồi, quanh quẩn mấy vòng rồi cũng trở về điểm xuất phát. Nếu được... Ta hy vọng ta vẫn là chính ta. Dù trên đời này chẳng còn người, ta thiết nghĩ mình chỉ cần vô tư lự như xưa là quá đủ!"

Chu Chính Đình nắm chặt thân đàn bằng gỗ. Y gằn giọng mà nói, giống như một lời hờn giận thuở xưa. Giống như là sẽ có nam nhân đứng đó nhẹ nhàng xoa đầu y, cười dịu dàng với y. Tất cả những gì y mong muốn chỉ có thế.
Ngay từ đầu, cả hai người đều biết. Tình yêu này vốn không hề có kết quả. Hắn – một trong những vị thần thượng cổ của Tứ hải bát hoang. Không thể nảy sinh tình cảm, cũng chẳng thể yêu bất kỳ ai. Ở bên Chu Chính Đình y chính là cấm kị.

Chín mươi chín đạo thiên lôi, hồn phi phách tán, xương nát thịt tan. Thái Từ Khôn hắn đều ôm hết vào mình. Sức mạnh và người trong tim... Hắn chẳng do dự mà chọn.

"Ngốc... Ngươi đi rồi để lại ta một mình còn có ý nghĩa gì?"

Chu Chính Đình đứng dậy, tay cầm đàn, tay cầm thương nhẹ nhàng cưỡi mây đi xuống Càn Khôn cung – nơi những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của y và hắn còn lưu lại. Thế nhưng giờ khắc này, kẻ hóa tro, kẻ tan nát cõi lòng.

Trăm năm rồi, cũng chẳng nhớ cụ thể là thời gian đã qua bao lâu nữa, y mới về lại nơi đây. Kể từ cái ngày tựa như tận thế đó, y đã muốn dứt tình với hắn, muốn quên đi tất cả. Tiếc rằng, càng cố quên, bóng dáng ấy càng khắc thật sâu, xoắn chặt lấy tâm can người. Duy chỉ có khuôn mặt... đã tan loãng theo thời gian đằng đẵng vô tận.

Càn Khôn cung vốn được bao bọc bởi kết giới, nhưng sau khi thiên lôi giáng xuống, sức mạnh của nó đã giảm đáng kể, xuất hiện nhiều lỗ hổng trên bề mặt.

Bụi bặm bám đầy đồ vật trong cung, hiển nhiên là vào thời gian gần đây không có người quét tước dọn dẹp đàng hoàng. Chu Chính Đình nghe thần quân Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa nói, trước khi Thái Từ Khôn chết chỉ để lại một tờ giấy có vẻn vẹn mấy chữ cho Tiên đế: Đừng động chạm đến đồ vật của ta, cũng đừng bao giờ làm hại đến người.

Hắn chết tới nơi vẫn sợ đám người Tiên giới lấy cớ vì y mà họ mất đi một vị thần rồi đánh tới đây sao? Cảm giác của hắn lúc viết ra những dòng này rốt cuộc là như thế nào? Và hắn... liệu có từng đến nghĩ tâm trạng y sẽ ra sao hay không?

"Xưa nay ngươi lúc nào cũng thích hành động đơn thương độc mã, chẳng thèm ngó ngàng đến ta. Hại ta sống dở chết dở như ngày hôm nay đều do ngươi mà ra cả đấy!"

Chu Chính Đình ngậm cười chính mình, vững vàng bước đi trên nền đá lưu ly. Y nhẹ nhàng đưa tay trượt trên bức tường được chạm khắc tinh xảo đã thoáng xuất hiện vết nứt, hậu quả sau trận thiên lôi năm đó. Đặt đàn tranh và trường thương xuống, Chu Chính Đình bước đi thăm dò từng nơi một. Sân sau, vườn thượng uyển, phòng ngủ, hồ sen, tịnh phòng... Mọi nơi, mỗi thứ một chút, lòng Chu Chính Đình không khỏi xôn xao hoài niệm ngày ấy...
Giữa ngọn núi Tang Hồn, bóng dáng một nam tử bạch y chu du trong gió mờ mờ ảo ảo hiện ra. Vết thương trên tay y không ngừng rỉ máu, từng giọt đỏ au rơi xuống nền cỏ xanh thẫm.
Trông thấy phía trước có tòa cung điện nguy nga tráng lệ, tính hiếu kỳ bị khơi dậy, y bèn nhảy vào xem thử. Kết giới bao quanh thủng một lỗ bởi nhát thương uy lực của y – hỗn đản thiên vương Chu Chính Đình.

Y không chút do dự tung mình bay vào trong.
Khói sóng mịt mùng, Chu Chính Đình cẩn thận dò dẫm mấy bước. Một dòng nước nóng hiện ra trước mắt y. Làn hơi mỏng nhẹ nhàng vờn quanh mái tóc, y phục, và mọi ngóc ngách của căn phòng. Chu Chính Đình vui vẻ quăng trường thương bảo bối sang một bên, xắn tay áo lên lau rửa vết thương. Thực tiện lợi. Chẳng ngờ nơi này còn có ôn tuyền tốt như thế, nước vừa thanh khiết vừa ấm nóng, khiến viết thương của hắn tựa hồ đã muốn khỏi luôn rồi.
Từ đâu kia, một giọng nói khe khẽ vang lên, hư hư thực thực như vậy, Chu Chính Đình cũng chẳng để ý gì nhiều.

"Ngươi tên gì?"

"Ta là Chu Chính Đình."

"Đi đâu mà để bị thương?"

"Đánh lũ yêu thú quấy rối trật tự Tiên giới."

"Có sao không?"

"Không..."

Y dường nhận ra điều bất thường liền ngậm miệng, khẽ ngước đầu lên xem xét.

Rốt cục cũng cứng đơ cả người.

Nam nhân mắt xanh biếc khoanh tay trước ngực thản nhiên đứng nhìn người giữa dòng ôn tuyền. Nửa thân dưới chỉ quấn độc một dải khăn mềm màu trắng, để lộ thân thể tráng kiện rắn chắc, làn da bóng loáng của nam nhân.

Khóe miệng nhếch lên ý cười nhàn nhạt.

"Ách... Huynh đài đang tắm sao?"

Nam nhân gật đầu.

"A", Chu Chính Đình đỏ mặt, tay chân luống cuống xách thương xông ra khỏi tịnh phòng, nhanh như cắt bay đến trước cửa tòa cung điện. Máu mũi ồ ạt phóng thích, lải rải trên nền đá lưu ly sáng bóng. Ôi! Mắt của ta! Sự trong trắng của ta! Khốn nạn! Lão tử là nam nhân sao có thể như vậy được! Cư nhiên đập thẳng vào mắt ta cái thân hình tuấn mỹ đó!

"Ngươi... Gây chuyện rồi muốn bỏ trốn?"

Nam nhân chắn trước cửa như một tảng băng, khẽ nói. Mái tóc còn ướt bám lấy bờ vai khỏe mạnh, thân thể mê hồn vẫn quấn duy nhất dải khăn trắng ấy. Hắn bằng cách nào nhanh như thế? Thân thủ còn tốt hơn cả y...

"Vị huynh đài, ít nhất cũng nên mặc y phục tử tế. Huynh như thế ta rất..."

Chu Chính Đình chưa dứt câu, máu mũi lại tuôn xối xả.

Nam nhân kia đi tới, khẽ cúi người đưa tay lau lau vệt máu nhem nhuốc trên mặt y. Hắn không nhanh không chậm nhàn nhạt lên tiếng :

"Gọi ta là Thái Từ Khôn."

Y rốt cục trợn to mắt, mở rộng miệng hết cỡ mà chẳng nói được câu nào.

Một khắc gặp gỡ, dây dưa cả đời. Cuối cùng, kết quả lại là âm dương cách biệt. Người chết, ta sống, chẳng thể bên nhau suốt đời, càng không dám cầu "vĩnh giai ái mộng, vĩnh hằng muôn kiếp".

Chu Chính Đình rũ mắt nằm xuống chiếc giường cạnh ôn tuyền. Hơi thở của hắn từ lâu đã biến mất, chỉ còn mùi lụa gấm ẩm mốc. Y miên man suy nghĩ về những ngày tháng trước đây, khi Thái Từ Khôn kia đi đánh yêu quái với y, hắn – với sức mạnh thần linh, phẩy tay một cái mọi thứ liền hóa tro bụi.

Chu Chính Đình lúc đó liền thấy tiếc ghê gớm, để lại đánh chén có phải tốt không? Thế là hôm đó, y cứ trưng ra bộ mặt ỉu xìu như bánh bao thiu lượn vòng lượn quanh người Thái Từ Khôn hắn, sáng ngày kia đã có ngay một nồi gà tinh hầm yêu quái nhân sâm cực phẩm vừa ngon vừa bổ. Tuy có tổn hại âm đức một chút... Nhưng mà suy cho cùng cũng rất tốt cho sức khỏe được chứ.

Rồi khi náo loạn thành một đoàn ở Tiên giới, nếu là trước kia sẽ phải đi cãi lí một phen, bây giờ Thái Từ Khôn hắn lại tình nguyện làm bia đỡ tên cho Chu Chính Đình, giúp y chống lại tất thảy, lại giúp y thu dọn tàm cuộc. Thực sự là tha hồ vui đùa mà chẳng cần cố kỵ ai.

Nhưng... Chu Chính Đình hiện tại rốt cuộc là bị cái bệnh gì vậy? Đánh quái không dám, quậy tưng bừng càng không dám hơn. Chắc là bấy lâu nay... một loại dựa dẫm đã tràn lan bên trong cơ thể, thần trí, thậm chí là trái tim y rồi.
Trước khi mọi thứ trước mắt hóa thành màn đêm đen huyền hoặc, y vẫn chỉ lẩm nhẩm một cái tên... "Thái Từ Khôn, Khôn Khôn."

"Chính Chính, hôm nay ngươi đi săn một mình nhé?"

Hắn luôn gọi y là Chính Chính như vậy. Hắn đối với y bao giờ cũng sủng nịnh như vậy, bao giờ cũng nuông chiều như vậy.

"Sao thế? Ngươi bận việc à?"

Hắn lắc đầu cười nhạt. Chu Chính Đình chờ đợi hồi lâu vẫn không có được câu trả lời bèn thở dài xoay người rời đi.

Thái Từ Khôn đưa mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc của người.

Qua một khắc, hai khắc... rồi lại một canh giờ.

"Đến sớm vậy sao?"

Thái Từ Khôn nhìn bầu trời dần chuyển màu đen kịt, hoàn toàn không vội vã mà tĩnh tâm chờ đợi, chờ đợi điều xấu nhất sẽ xảy đến với hắn, điều xấu nhất cho tương lai của cả y và hắn.

Thần lực của Thái Từ Khôn như có như không lồng lộn trong cơ thể, từng chút từng chút mà bốc hơi biến mất. Gió từng cơn rét lạnh táp vào người hắn, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Thái Từ Khôn vẫn điềm nhiên, lặng lẽ đón nhận thiên lôi cuồng bạo gào thét hướng tới thân thể hắn.

Đây là sự trừng phạt vì đã nảy sinh tình cảm sao? Trời định hắn nên vô tâm, cớ sao hắn lại quá thâm tình, để rồi đẩy chính bản thân đến bước đường này. Nhưng nếu ông trời cho rằng quyết định hiện tại của hắn là sai... Hắn muốn tiếp tục sai mãi mãi. Đời đời kiếp kiếp đều sai như vậy.

"Đồ khốn kia, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Thần lực đi đâu hết rồi? Bộ dạng oai hùng mạnh mẽ của ngươi biến đâu mất thế? Đứng dậy chống trả nhanh cho ta. Đường đường là nam nhân bảy thước, ai cho phép ngươi khuất phục dễ dàng!?"

Thái Từ Khôn giật mình ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa làn khói mỏng, nam tử bạch y cầm thương kiên cường đứng đó gào thét... Gào thét trong vô vọng. Cả người y nhầy nhụa những máu là máu, hiển nhiên là cố chấp phá vỡ kết giới hắn tạo ra từ trước. Cho dù y xưng danh hỗn đản thiên vương, võ công cái thế, trời không sợ đất không sợ... Chu Chính Đình y vẫn còn quá ngốc! Nhìn xem, hắn còn chưa có chết đâu, y đã thương thế đến nông nỗi này.
Hắn đi rồi... y làm thế nào?

"Còn nhớ hôm ấy, một thương của ta ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến kết giới. Mà nay... mà nay ta dụng toàn bộ công lực, nó vẫn một mực kiên cố như cũ! Ngươi cố ý gia tăng thần thực vào kết giới chứ gì! Ngươi rốt cục muốn chết đến thế sao? Ngươi muốn ngăn cản ta nhảy vào trong cứu ngươi đến thế sao?"

Thái Từ Khôn khẽ lắc đầu. Hắn đáp lại hết sức nhẹ nhàng, tựa như lúc hắn kể chuyện thời Thượng cổ cho y nghe.

"Chỉ là... lần cuối cùng có thể bảo vệ người."

"Ta không chấp nhận! Ta không muốn trở thành hòn vọng phu, không muốn làm góa phụ! Ngươi đứng lại đó. Chẳng phải chúng ta đã hứa trên đỉnh Tang Hồn... vĩnh giai ái mộng sao? Ngươi dối ta chắc?"

Đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống. Chu Chính Đình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức phai nhạt đi. Người đó... đã mãi mãi biến mất khỏi thế giới này rồi.

Chu Chính Đình choàng tỉnh, mồ hôi thấm ướt vạt áo y, chảy ròng ròng hai bên thái dương. Vai khẽ khàng run lên, hóa ra... y sợ mất hắn tới vậy. Giấc mơ vừa rồi, nên coi là ác mộng? Hay là một lần tái hiện sự thực để nhìn thấy hắn lần nữa?

Mà nói thật... Y cũng có nhớ mặt mũi hắn ra sao đâu. Hình ảnh trong mơ chỉ dập dềnh thoáng chốc, rồi vụt tắt như ánh nến léo lắt giữa đêm đông.

Chu Chính Đình mờ mịt ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh. Trời đã nhá nhem tối, cung điện chìm trong sắc đen vô thường.

Kỳ lạ... Vậy mà ôn tuyền vẫn sáng như ban ngày. Tại sao? Y mở to mắt hết liếc đông rồi lại nhìn tây, thần trí đã đinh ninh nhất định nơi này có vấn đề!

"Chính Chính..."

Ai? Là ai gọi vậy?

"Chính Chính..."

Giọng nói này... thực xa xăm, mà cũng quá đỗi gần gũi.

"Đến đây với ta..."

Làn hơi mỏng của ôn tuyền quẩn quanh viên giao châu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bóng dáng ai kia như ẩn như hiện.

Y đã nói gì nhỉ? Không có hắn... Chu Chính Đình vẫn mãi mãi là Chu Chính Đình, vẫn là nam nhân tiêu dao tự tại, to gan lớn mật, coi trời bằng vung. Lại một lời dối trá.

Năm tháng qua đi, bốn mùa xoay vần, tâm can nguội lạnh lần nữa được hâm nóng. Chu Chính Đình thừa biết là hắn mà. Y biết nếu mình gặp lại hắn, y sẽ khóc đến thương tâm liệt phế mất thôi, không cách nào kìm chế được. Giống như hiện tại... Nước mắt nước mũi chưa gì đã tèm lem cả khuôn mặt, vai run bần bật, cổ họng mặn chát muốn nói lại thôi.

Chu Chính Đình "a" một tiếng rõ dài. Thì ra dung nhan hắn là như thế này. Sống mũi cao, mắt phượng xanh biếc, môi hồng nhợt nhạt, thân thể vẫn tráng kiện như xưa.

"Hai trăm tám mươi chín năm không gặp, ngươi chẳng thay đổi nhiều nhỉ?"

Hóa ra là gần ba trăm năm rồi. Thế mà y cứ ngỡ đã vạn vạn tỉ tỉ năm.

"Khôn... Sao ngươi còn..."

Chưa để Chu Chính Đình nói hết câu, hắn đã đưa tay làm động tác chắn trước cái miệng nhỏ đỏ mọng của người đối diện, "Ở bên nhau là tốt rồi. Hỏi lí do làm cái gì kia chứ."

Chu Chính Đình gật gật đầu, mặc dù đang cảm thấy cực kỳ quái lạ, nhưng trái tim vẫn là đang nhảy nhót cùng với những nốt nhạc rộn ràng hạnh phúc. Y khao khát nó đến mỏi mòn rồi.
Suốt hơn hai trăm năm nay.

"Dọn dẹp thôi. Chúng ta trở về như lúc xưa."

"Ừ", Chu Chính Đình không nói nhiều, một hơi niệm chú thuật, tất cả bụi bẩn rác rưởi đều tan biến. Y mỉm cười chạy đến trước mắt Thái Từ Khôn, xoè lòng bàn tay trắng nõn ra.

"Mảnh ngọc này vẫn còn giữ cơ à? Ngươi rốt cuộc là ngoan cố tới mức nào vậy."

Chu Chính Đình bĩu môi không đáp. Đây có lẽ là bộ mặt trẻ con nhất mà y bộc lộ trong mấy năm nay. Từ nay về sau, y có thể cùng hắn vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc răng long, sánh cùng thiên địa. Sau này còn có thể cùng hắn du sơn ngoạn thủy, quậy phá Tiên giới, chí ít là không cần e sợ mấy cái hạng người đó. Y cười tít mắt, đưa tay vòng qua eo hắn...

Chẳng có cảm giác gì cả! Y... thế nhưng... đưa tay xuyên qua người Thái Từ Khôn!

"... Tàn hồn?"

Thái Từ Khôn cười nhạt gật đầu, trông chẳng có vẻ gì là bị vạch trần:

"Đúng là tàn hồn còn sót lại. Lúc đầu yếu đến mức mất đi ý thức, trôi lềnh bềnh trong Càn Khôn cung. Sau này nhờ thần lực kia mới có thể hồi phục."

"Vậy những hồn phách còn lại đâu?"

Chu Chính Đình hít sâu một hơi, y chẳng muốn khóc nữa. Giữa màn đêm u tĩnh, y nghe rõ giọng nói hắn khẽ khàng cất lên:

"Tan biến hết rồi."

Tan biến hết rồi, thì ra là thế.

Chu Chính Đình siết chặt nắm tay, cố nuốt mùi vị chua chát nghẹn ứ nơi cổ họng. Đường đường là đại đại nam nhân, y không thèm khóc nhé! Dẫu là địa ngục, y vẫn muốn được ở bên hắn. Dù chỉ một chút thôi, tàn hồn sẽ biến mất. Dù biết rõ rằng, càng thêm một giây nấn ná, sau này lòng càng quặn đau...

Ngày qua ngày...

Tháng qua tháng...

Năm qua năm...

Bọn họ ở bên nhau, hạnh phúc và mãn nguyện xiết bao. Khoảnh khắc cuối cùng đó, hắn ngồi cạnh người, ngắm tuyết rơi giữa mùa đông buốt giá.

"Chính Chính à... đàn ta nghe một khúc được chứ?"

Chu Chính Đình mỉm cười gật đầu.

Y tựa vào cửa, ưu nhã lướt ngón tay thon nhỏ trên dây đàn. Một điệu nhạc uyển chuyển vang lên, xuyên thấu lòng người.

Thái Từ Khôn cảm thấy tim mình như bị y kéo lên theo từng dây đàn tranh, theo từng nhạc điệu đa thanh, khi thì trầm lắng, khi thì cao vút phá vỡ bầu trời bao trùm màu trắng. Tuyết rơi bốn bề, hòa mình trong gió, như có như không tô thắm vẻ đẹp của người.

Chu Chính Đình y chưa bao giờ dịu dàng như thế.

Cũng chưa từng yếu đuối nhường vậy.

Chu Chính Đình cắn môi, khúc nhạc khẩn trương đè nén, cảm xúc của một người sao có thể thanh khiết đến mức này?

Thái Từ Khôn khẽ cười, vẫn luôn điềm nhiên bình tĩnh, không chút lo ngại quẩn quanh. Hắn cảm thấy tâm hồn đã chẳng còn ở thực tại này nữa rồi. Hắn đang trở về quá khứ, trở lại những khoảnh khắc trước kia. Chấp niệm kéo hắn lại, kéo một tàn hồn sắp phải biến tan này.
Ngón tay Chu Chính Đình mờ nhạt trượt trên thân đàn gỗ. Mắt y cũng dần mờ nhạt theo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt diễm của người. Ngày này rồi cũng đến...

Sự dằn vặt đến đáng thương, trang trải trên từng vần nhạc.

"Chính Chính, được yêu ngươi là hạnh phúc lớn nhất đời ta."

Y ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi:

"Được cứu ngươi cũng là một vinh hạnh đáng trọng của ta."

Mắt hắn lóe lên một tia sáng kì lạ, chuyên chú nhìn Chu Chính Đình. Y hôm nay dường như có chút bất thường...

Khúc nhạc này tựa hồ quen thuộc lắm. Hắn đã nghe ở đâu rồi.

Là ở nơi ấy, một cuốn sách cổ đã ghi chép, phục sinh một người, đổi lại thân xác lẫn hồn phách của người kia, bằng khúc nhạc mà Chu Chính Đình y đang đàn.

Y cư nhiên dám...

"Không được!"

Hắn hét lên, dường như muốn hét đến đứt ruột nát gan. Đau đớn không sao kể xiết.

"Không được... Không thể được..."

Thái Từ Khôn hắn chỉ biết lặp đi lặp lại vỏn vẹn mấy từ này, y như một kẻ điên. Phải, là hắn đã điên rồi. Điên vì tình, điên vì người, điên vì ái mộng cuồng si.

Thái Từ Khôn đưa tay muốn chạm đến Chu Chính Đình. Ý thức nhạt nhòa, hắn ngơ ngẩn nhìn bóng dáng bạch y đang dần tan biến. Từng tiếng đàn thê lương ngân lên, huyền quang mờ ảo mang người đi, vĩnh viễn tan loãng trong không gian vô tận.

Bất chuẩn khúc: Phù Mộng – lấy linh lực thiên địa mà cải tử hoàn sinh, kết hồn hợp phách, sức mạnh thần kỳ. Nhưng người gảy Phù Mộng... Hồn thể đều sẽ tan biến không thể nghi ngờ. Chu Chính Đình y đang dùng nó để cứu hắn. Tại sao hắn lại không sớm nhận ra? Rằng y, đang cố chết thay hắn!

Liệu y có biết, một khi hồn phách biến mất, sẽ không có kiếp sau không?

Không có kiếp sau... tức là vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Không thể vào luân hồi đầu thai chuyển thế.

Mất người, hắn làm sao có thể đơn độc sống tiếp?

Gió mưa vần vũ, nhấn chìm lời hẹn ước năm xưa
Lặng lẽ và nổi trội
Năm tháng trầm ngâm xóa nhòa đi chấp niệm của ai
Số mệnh không thể thoát rời
Ánh trăng thuở trước đã trôi về phương nào?
Ai sẽ giúp ta lau khô giọt lệ hoa ngấn mi này?
Gió vẫn đột ngột tới, cười ta quá cuồng si
Lặng lẽ bao sự ra đi vội vã...

- Mộng thái vãn – Đổng Trinh -

Vạn vạn tỉ tỉ năm sau, có một bóng người hòa cùng tuyết trắng, hòa cùng khúc nhạc Phù mộng mà sống tiếp trong chấp niệm. Người đó là Thái Từ Khôn, một vị thần linh vĩnh viễn tồn tại với tứ hải bát hoang, với chúng sinh thiên hạ. Nhưng lại không thể ở bên người bản thân yêu nhất. Thân xác hắn còn, nhưng trái tim đã theo người biến mất khỏi trần thế rồi.

Nhân tình thế thái có là gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro