Chương 4
Năm Chính Diệu thứ 3, Thái Vũ Đế ra một đạo thánh chỉ khiến thiên hạ sửng sốt.
Chẳng ai ngờ rằng một vị hoàng đế ba ngàn giai nhân chẳng màng lại chỉ si tâm với một nam nhân.
Càng chẳng ai người ấy lại là bạch y nam tử được người đời ca ngợi _ Tam Vương gia vong quốc.
Hỏi chẳng ai biết, người biết cũng sẽ chẳng thưa.
Chỉ biết rằng, có người từng nghe tận tai nghe được khoảng thời gian hoàng thượng ngày ngày ngâm thơ tưởng người kia.
(1)Kim nhật hoa tiềm ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
Đảm sầu hoa hữu ngữ
"Bất vị lão nhân khai"
.......................
——————————————
"Quả thật không ngờ được nam tử vân đạm phong khinh tại hạ vô tình gặp được ngày hôm đấy lại là Tam Vương gia của Chu quốc, hôm đó tại hạ đã thất lễ rồi!"
Được gặp lại người ấy chẳng hiểu tại sao tâm hắn có chút vui mừng. Nụ cười tự lúc nào án ngự trên khoé môi vị Thái tử Đại Kỳ cao quý chẳng hay. Không ổn, có lẽ hắn thật sự có vấn đề với người trước mặt rồi!
"Thái tử, ta nào dám nói ngài. Chỉ có ta hôm đấy là người lớn mật, không biết điều thôi."
Thái Từ Khôn bỗng tỏ ra không hài lòng, nhíu nhíu đôi mày kiếm liền nói.
"Tam vương gia, thiết nghĩ chúng ta nói chuyện cũng tương đối hợp nhau, tựa như (1) bình thuỷ tương phùng vậy. Liệu xưng hô như này có phải quá khách sáo hay không?"
Chu Chính Đình nhoẻn miệng cười nhẹ.
"Hửm, vậy Thái tử điện hạ nói xem, nên xưng hô như thế nào?"
"Không bằng như này, trước mặt mọi người, chúng ta cứ gọi nhau như bình thường, nhưng khi không có ai, ta gọi ngươi là Chính Chính, ngươi kêu ta Khôn Khôn, ngươi nghĩ xem có được hay không?"_ Thái Từ Khôn ngả ngớn, giọng điệu mang chút trêu đùa.
Chu Chính Đình mím môi, không nói câu nào. Đột nhiên, y đập vào thành lăng y của mình. Vài cây ngân châm phóng ra, sượt qua mặt người đối diện.
"Thái tử, trêu đùa như ngài có phải hơi quá rồi không? Thiết nghĩ, ta và ngài tuy không đến mức giương cung bạt kiếm nhưng cũng mới nói chuyện với nhau được đôi lần. Thỉnh ngài tự trọng, cẩn thận trong ngôn từ của mình, kẻo có người nghe thấy để rồi lưu lại hậu quả khôn lường."
Thái Từ Khôn cúi gằm xuống, rồi tự dưng bật cười ha hả. Hắn cười đến kinh thiên động địa, như gặp phải chuyện gì buồn cười lắm khiến y không khỏi tò mò mà nhìn sang.
Ngẩng đầu lên, hắn nói.
"Oa, Chính Chính giỏi thật nha! Ngươi có biết bộ dạng của ngươi lúc vừa nãy dễ nhìn đến mức nào không? Ta nói thật, so sánh ngươi hiện tại với người ở trước mặt ta sáng nay tại đại điện trông đúng là một trời một vực."
Gắng nén cười, hắn lại tiếp.
"Còn nữa, ngươi có để ý hay không, câu ngươi vừa nói ban nãy chính là câu dài nhất ngươi từng nói với ta. Chậc chậc, để được nghe Chính Chính nói, ta bị vài cái ngân châm đâm vào mặt cũng đáng lắm mà."
Chu Chính Đình nghe hắn nói xong bèn lạnh mặt, lập tức xoay lăng y định bỏ đi. Nhanh như chớp, hắn giữ y lại rồi rối rít xin lỗi.
"Ta xin lỗi, xin lỗi mà. Ngươi đừng bỏ đi được không? Lần sau ta không trêu ngươi như thế nữa. Ngươi tha thứ cho ta đi, nhé?"
Nói xong còn không tự chủ được mà nghiêng nhẹ đầu, tựa hồ như đang làm nũng với đối phương.
Chu Chính Đình vẫn còn giận, nhưng vẫn không nín được khi hắn làm trò. Chỉ đành hừ một tiếng, tự hỏi bản thân tại sao hôm nay lại dễ dãi như vậy rồi nói.
"Thái tử mệt mỏi rồi, người nên nghỉ ngơi thôi. Tí nữa sẽ có nha hoàn mang đồ ăn tới. Bây giờ tại hạ có việc phải rời đi, mong người cẩn thận nghỉ ngơi."
Nói xong y không nhiều lời bèn rời đi.
———————————
Y đi rồi, nụ cười trên môi Thái Từ Khôn cũng tắt ngấm. Xoay người tiến về phía bàn trà, hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rồi thở dài. Nào có phải hắn không biết hôm nay mình khác thường so với mọi khi đâu. Thử hỏi trên đời có người nào dám phóng ngân châm về phía hắn mà hắn lại để được toàn thây quay trở về? Nhưng y thì khác, hắn không nỡ, cũng chẳng đành, thậm chí luyến tiếc nụ cười, lời nói của y. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết tâm hắn đối với người này không bình thường, nhưng liệu câu chuyện này sẽ có kết quả, hay chỉ là một hồi mất mát và đau thương...
Hắn không biết, cũng chẳng còn sức mà nghĩ nữa. Việc trước hết hắn cần làm là nghỉ ngơi đã. Tiến về phía tẩm phòng, nhẹ nhàng ngả lưng xuống gối, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dường như lại nhìn thấy hình ảnh người kia hiện hữu đâu đó trong giấc mộng của mình.
——————————————
(1) Hôm nay uống rượu trước hoa
Say sưa mấy chén gọi là mà thôi
Hoa kia mà biết hé môi
Sẽ rằng đâu nỡ vì người già nua.
(2) Bèo nước gặp nhau
——————————————
Tặng nàng @Blieen, nhờ nàng mà tôi mới có động lực để lết tiếp cái fic này. Vậy nên chân thành cảm ơn nàng nhiều lắm😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro