Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Một tháng sau, trải qua bao lần nghỉ ngơi, trì hoãn của Thái tử, đoàn sứ cũng đặt chân đến Lạc Dương-kinh đô của Chu quốc.

"Nghe đồn vị thái tử điện hạ của Đại Kỳ dung mạo anh tuấn, thanh uy thiên hạ. Tuổi còn trẻ mà ra chiến trận đánh đâu thắng đó, làm quân địch sợ mất mật mà xin hàng."

"Đúng vậy đúng vậy. Vị Thái tử này tiếng lành đồn xa, đến Hoàng thượng của chúng ta cũng có phần phải kiêng dè mà nghênh đón."

  Bên đường hàng loạt tiếng xôn xao của người dân vang lên. Ai nấy đều háo hức muốn chứng kiến khiến con đường từ rộng rãi, thoáng đãng bỗng trở nên chật hẹp, đông đúc.

  Từ trong xe nhìn ra, hắn khẽ nhíu mày rồi hỏi người bên ngoài:
"Tin ta đi sứ đã vang xa đến thế này rồi cơ à?"

  Vị công công ở bên ngoài liền trả lời:
"Bẩm Thái tử, người đã lưu tại Châu thành gần một tháng rồi. Một đồn mười, mười đồn trăm, người dân ắt sẽ biết nên ra nghênh đón ạ"

  Hắn đành câm lặng. Cũng phải thôi, ai bảo hắn cứ chần chừ muốn gặp lại người ấy.

  Đáng tiếc, đứng đợi người bao đêm mà người nào tới lấy một lần.

  Chỉ đành thở dài, hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu(1) mà thôi...

  Ấy vậy mà ông trời dường như đang trêu ngươi hắn.

———————

  Đi đến hoàng cung, xung quanh hắn là tiếng kèn rộn rã vang lên cùng với hàng trăm tướng sĩ đứng hai bên. Rồi xa giá của hắn dừng lại, kèm theo tiếng hô của vị thái giám:
"Thái tử Đại Kỳ giá lâm!"

  Bước xuống, hắn đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, rồi tầm mắt bỗng sững lại bên cạnh hoàng đế đang đứng trước mặt.

  Là người ấy!

  Nam tử với ánh mắt lạnh lùng nhưng khiến hắn trầm mê, luôn mong ngóng được gặp lại!

  Y cũng nhìn thấy hắn, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên khe khẽ cười.

  Đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia sửng sốt nhưng nhanh chóng được thay bằng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm thường ngày của mình. Quỳ xuống, hắn nói:

"Thái tử Đại Kỳ khấu kiến hoàng thượng. Thay mặt Đại Kỳ thần chúc hoàng thượng luôn an khang, Chu quốc ngày càng phát triển, quan hệ hai nước ngày càng gắn bó. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

  Hoàng đế vội vàng đỡ hắn dậy

"Mau bình thân. Ái khanh đi đường chắc cũng chịu không ít vất vả rồi."

  Kì thực, nhìn người này hắn luôn cảm thấy có chút nhu nhược, yếu đuối mà không mang dáng vẻ mà một vị hoàng đế nên có_Thái Từ Khôn thầm nghĩ.

  Nhưng, tâm tư của mình thì nên giấu kín trong lòng mà thôi, hiện tại cũng không nên nói ra. Chẳng phải thiên hạ có câu nhất ngôn cửu đỉnh hay sao?

"Tại hạ không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại luôn mong muốn được diện kiến để học hỏi, giao lưu văn hoá giữa hai nước. Đây cũng là mục đích thứ hai phụ thân thần cử thần phụ trách chuyến đi sứ lần này."

  Vẻ mặt hoàng đế kia bỗng chốc trở nên tươi cười:

"Hảo, hảo. Trẫm cũng mong hoàng tử của mình được học hỏi, giao lưu với Thái tử đây. Chi bằng tối nay ta mời ngươi tới gia yến tại Vĩnh Thọ cung để các ngươi đàm đạo cũng như để gắn kết tình cảm hai nước."

"Tạ hoàng thượng ưu ái. Tại hạ lĩnh chỉ."

Hắn cười thầm, nhanh như vậy đã có cơ hội được nói chuyện với người kia cũng như dò xét nơi này rồi, vị hoàng đế cũng thật dễ dụ mà.

"Ngươi cũng đã mệt rồi. Nhị ca, ngươi mau dẫn Thái tử đến nghỉ tại Lục Yến điện."

"Thứ lỗi cho thần to gan, nhưng liệu người có thể cho phép thần đàm đạo với vị đang ngồi tại luân y kia không?"

  Xem ra người hoàng đế này sủng ái hẳn là Nhị ca kia, nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn lại không có hứng cho người kia một ít mặt mũi rồi. Vả lại, chờ đợi bao lâu mới có cơ hội gặp lại người ấy, há có lý nào hắn lại bỏ lỡ?

  Nét mặt hoàng đế và Nhị ca bên cạnh thoáng chốc trở nên mất tự nhiên nhưng cũng đành vội đáp ứng.

"Được, vậy Tam ca, ngươi mau dẫn Thái tử đi nghỉ ngơi."

  Gương mặt hắn xuất hiện một tia vui vẻ. Ha, sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng cũng gặp lại người kia, ông trời quả không phụ lòng người.

Dẫn hắn đi đến Lục Yến điện, dọc đường nam tử đang di chuyển bằng luân y chỉ trầm mặc, không nói câu gì. Còn hắn, hắn dường như dành hết thời gian để nhìn ngắm thật kỹ người này. Nay được gặp khi trời sáng, hắn chợt nhận ra khí chất toả ra từ y quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Lạnh lẽo nhưng lại có gì đó thu hút người khác, khiến người ta chỉ có thể chú ý vào mình.

"Đến nơi rồi, ngươi hiện tại sẽ nghỉ tại đây. Có vấn đề gì thì báo cho Hoàng thượng biết."

Y lên tiếng cắt đứt dòng duy nghĩ của hắn.

Hắn nhanh chóng giữ người kia lại:

"Thật không ngờ ngươi lại là hoàng tử, chúng ta lâu ngày mới gặp lại nhau, liệu ngươi có muốn ngồi đàm đạo một chút?"

  Quay người lại, y khẽ mỉm cười.

"Được thôi"

—————
(1)Có duyên không cần cầu, vô duyên khỏi phải cầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro