Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ngươi là ai?" Bạch y nam tử cất tiếng hỏi.
Giọng nói trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự băng lãnh, lạnh lùng của y trực tiếp kéo hắn đang chấn kinh về với thực tại.

Nhận ra sự thất thố của mình, hắn vội đáp.

"Thứ lỗi đã làm phiền các hạ, ta là Thái Từ Khôn, là người mới chuyển tới nơi đây."

"Ha"

Bỗng nhiên, nam tử cất lên một tiếng cười nhẹ tựa như lông vũ khe khẽ chạm vào lồng ngực hắn, khiến hắn cảm thấy tâm chợt như có như không đang dao động.

"Đây chẳng phải Thái tử Đại Kì danh chấn thiên hạ sao, canh ba khuya vắng người không nghỉ ngơi lại ra đây làm gì?"

Thái Từ Khôn thoáng sửng sốt trước thái độ của nam tử xa lạ này. Trên đời, liệu có người thứ hai khi biết thân phận Thái tử của hắn vẫn giữ gương mặt bất động thanh sắc, thậm chí có phần đùa cợt đối với hắn như thế này.

"Tại hạ hữu cảnh sinh tình, bị cảnh đẹp làm mê đắm nên muốn đứng tại cổng thành này nhìn trọn vẹn nét đẹp nơi đây. Nhân tiện, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?"

Y chớp mắt, khoé miệng lại khẽ nhếch lên.

"Là một thường dân tại nơi đây thôi, nào dám xưng tên cho Thái tử cao quý đây biết."

"Thái tử cũng là người, chỉ là may mắn được sinh vào hoàng thất, chứ nào có tài cán, đức cao trọng vọng gì mà ngài đây lại không dám."

Bạch y nam tử thần sắc thoáng lộ ra chút biến động, tựa tiếu phi tiếu nhìn người nam nhân trước mắt này. Dường như không ngờ được hắn cũng có điểm thú vị như vậy.

"Thái tử thật biết nói đùa, nói như vậy nếu hoàng thượng nghe thấy có phải ta đã đầu lìa khỏi cổ rồi không? Bất quá, nếu như ngài đã xưng danh rồi, há có lý nào ta không đáp lại."

Lời nói của y khiến Thái Từ Khôn bỗng nảy sinh một chút chờ mong, hồi hộp không biết từ đâu tới.

Đột nhiên, một tiểu nô bộc bước tới khẽ gọi y.

"Công tử, trời đã muộn, người có phải nên quay về không ạ?"

Nhìn nam tử quay đi di chuyển tới bên nô bộc kia, Thái Từ Khôn nhận ra tâm mình vậy mà thấy mất mát. Nhưng bản thân hắn lập tức lại trở nên vui vẻ bởi tiếng nói trước khi vô ảnh vô tung của người kia.

"Ta họ Chu, Chu Chính Đình. Rất vui vì được gặp ngươi ngày hôm nay."

"Ta cũng hy vọng được gặp lại ngươi." Thái Từ Khôn tự nhủ.

Kì thật, qua ngày hôm ấy, cả hai đều không biết rằng, ông trời đã định số phận hai người lại, với một cái kết không trọn vẹn...

—————
Có sai sót hay điều gì không hài lòng mong mọi người góp ý cho mình😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro