MÌNH CHIA TAY RỒI MÀ ANH...
{ Khôn Khôn, em ấy mất rồi! Em đến bệnh viện đi. }
Chu Chính Đình bàng hoàng buông chiếc điện thoại xuống, lao nhanh ra khỏi KTX.
Hai tai anh ù đi, mắt như bị ai lấy tay bịt kín, tim như bị bóp nghẹt, đôi chân cứ guồng chạy tới, không dừng lại được...
Khôn Khôn... Khôn Khôn... Khôn Khôn... Xin em, làm ơn... Xin em...
Mặc kệ bên ngoài đang mưa như trút, Chính Đình cứ như vậy chạy thục mạng đến bệnh viện, anh phải đến đó thật nhanh để đập cho mấy con người kia một trận nhớ đời, đùa như vậy chẳng vui tẹo nào cả. Những hạt mưa lạnh ngắt kia như tát thẳng vào mặt anh, đau rát,...Đau vậy, chẳng nhẽ không phải là mơ?
Cửa phòng bệnh vừa mở ra, Chu Chính Đình như chết trân tại chỗ. Tất cả mọi người đều ở đây, Nine Percent, cả NEX7 nữa, tất cả đều ở đây. Minh Hạo, Nông Nông, Tĩnh ca, cả Tiểu Chuột nữa, sao lại khóc?
Mọi người quay lại nhìn anh, trông anh bây giờ thật thảm hại, mặt mày bơ phờ, vì gió lạnh mà có chút tái, cơ thể gầy guộc đã ướt từ đầu đến chân. Văn Quân là người đứng gần anh nhất nhanh tay cởi áo khoác của mình choàng lên người anh rồi đưa anh đến gần giường bệnh. Chẳng ai nhắc ai mọi người dần tách sang hai bên. Chu Chính Đình quỳ bên giường bệnh, hai tay anh run run cầm lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của Thái Từ Khôn, áp nhẹ lên má mình, dùng tông giọng đã lạc đi thì thầm gọi tên cậu.
"Khôn Khôn... Khôn Khôn... Là anh này, Chu Chính Đình của em này. Anh đến rồi, đừng đùa nữa, đùa như vậy không vui đâu... Mà em cũng kì lắm, đùa thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, sao lại lôi tất cả mọi người vào hả? Em có biết Tử Dị đang ở Paris, Tuấn ca đang ở Nhật, những người khác đều bận lịch trình riêng của mình cũng vì trò đùa của em mà phải đến đây vào cái giờ khuya như vậy không?"
"Mọi người nữa, em ấy như vậy là không đúng, sao mọi người cũng hùa vào?"
Chính Đình ngước lên nhìn bọn họ, chờ đợi câu trả lời. Nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cả, ai cũng thấy có lỗi, lỗi vì đã tham gia vào vở kịch này... Ai đó trả lời đi, hãy nói đây thực sự chỉ là trò đùa của mọi người đi...
"Khôn Khôn em xem, em lại "dọa" gì bọn họ rồi đúng không? Em nên nhớ, em giờ đã không còn là Lão Đại của bọn họ nữa đâu, không được "nạt" họ nữa. Em với mọi người chọc anh mất hứng rồi, anh đang dỗi đấy, em mau ngồi dậy dỗ anh đi!"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh càng siết chặt tay hơn, cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, sự kiềm chế cũng bị anh vứt bỏ, anh bật khóc nức nở.
"Em mở mắt ra đi đồ tồi. Hôm nay anh đã uống sữa sau khi ăn cơm đấy, anh quên cho Mặc Mặc ăn rồi, vì treo máy liên tục nên laptop của anh lại hỏng rồi,... Em mắng anh đi! Em làm gì mà nằm yên vậy..."
"Dậy đi Khôn Khôn, dậy đi, dậy gọi điện cho anh đi... Anh sẽ nghe máy... Anh nghe máy mà! Anh thèm ăn donut, anh muốn uống trà sữa,... Mưa rồi, anh ngại đi lắm... Em mau dậy mua cho anh đi. À, quả cầu tuyết hết pin rồi đấy, em dậy mua pin cho anh đi... Em nghe anh nói gì không Khôn Khôn?"
Vừa nói anh vừa lay người cậu. Anh thực sự vẫn không thể tin, không thể tin Thái Từ Khôn đã rời xa anh. Dù đã nói chia tay nhưng anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều.
Thái Từ Khôn cậu đã hứa sẽ nói "Em yêu anh" với Chu Chính Đình đến cuối đời này, sẽ nắm tay anh đi hết đoạn đường còn lại, sẽ dắt tay anh qua những chông gai gập ghềnh, vui buồn mặn ngọt đều cùng anh chia sẻ. Thái Từ Khôn từng nói sau này khi về chung một nhà, mỗi sáng sẽ hôn anh chào buổi sáng, sẽ cố gắng học nấu ăn để mỗi ngày nấu cho anh ăn, buổi chiều sẽ cùng anh đạp xe đi dạo, đến tối thì cùng nhau xem phim, nghe nhạc, trước khi ngủ sẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon ngọt ngào.
À, họ cũng sẽ đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ thật đáng yêu, rồi đặt cho bé con một cái tên thật đẹp. Tên là gì ấy nhỉ, à, Từ Khôi - Thái Từ Khôi. Đợi bé lớn một chút sẽ đưa bé đi du lịch khắp thế giới, sẽ cho bé thấy những cảnh đẹp trần gian, sẽ cho bé ăn thật nhiều đồ ăn ngon, sẽ cùng nhau cho bé một mái ấm tình thương thay cho ba mẹ ruột của bé, sẽ cùng nhau nuôi dạy bé trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội,...
Còn bao nhiêu dự định chưa hoàn thành, vậy mà cậu sao nỡ bỏ lại tất cả? Sao cậu nỡ bỏ lại ba mẹ cậu để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Sao cậu nỡ bỏ lại tất cả tình thương của người hâm mộ để đi đến một nơi xa như vậy? Sao cậu nỡ để lại trong tim anh một vết thương mãi mãi không thể lành? Sao cậu nỡ...
Chu Chính Đình nắm chặt ngực trái, anh khó thở quá, tim anh đau quá, như có ai đó cầm dao đâm một nhát trí mạng vậy. Anh đau quá Khôn Khôn ạ! Bọn họ nói đúng, Chu Chính Đình anh vốn chỉ là một đứa trẻ lớn xác chứ tâm hồn anh chưa qua 10 tuổi, anh lại là đứa trẻ rất tình cảm, sao anh chịu được cú sock này đây?
Anh xa vòng tay ba mẹ từ sớm nên buộc phải tạo cho mình một chiếc vỏ bọc xù xì để bảo vệ bản thân. Người ta luôn thấy anh cười nói vô tư vậy nhưng liệu mấy ai hiểu được trong lòng anh bão giông thế nào? Chắc gì miệng cười nhưng trong lòng đã vui. Càng lớn con người sẽ càng hiểu chuyện hơn, biết suy nghĩ hơn và cũng biết dù thế nào cũng phải đeo trên mặt một chiếc mặt nạ "giả tạo".
Cuộc sống của Chính Đình sẽ mãi là những ngày tháng phải sống dối người lừa mình nếu không có Từ Khôn. Từ khi có một người mang tên Thái Từ Khôn bước vào đã thay đổi anh rất nhiều. Cậu là người đã gỡ bỏ đi chiếc mặt nạ "giả tạo" đó để anh được sống là chính mình, đã sửa những tật xấu của anh, cậu cũng chính là người phá bỏ đi "lớp tường" bảo thủ tự ngăn mình với mọi người của anh.
Cậu vốn không thể ngăn cản miệng lưỡi thiên hạ làm tổn thương anh nhưng cậu nguyện dùng cả đời mình để bù đắp lại những tổn thương đó. Cậu vốn không thể ngăn cản những cơn đau đớn do luyện tập hành hạ anh nhưng cậu nguyện dùng cả đời mình để ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Anh trẻ con, hay làm nũng, cũng hay mắc lỗi nhưng không sao hết, cậu nguyện dùng cả đời mình để bao bọc, dung túng cho những lỗi lầm của anh. Thái Từ Khôn cậu chính là nguyện dùng cả đời mình ở bên yêu thương, che chở, chăm sóc cho Chu Chính Đình. Nhưng giờ có được nữa hay không...
.
.
.
"Khôn Khôn,... Em ấy có một khối u ác tính ở não."
Sau khi kéo được Chu Chính Đình tách khỏi Thái Từ Khôn để người thân đưa cậu trở về nhà, Lâm Ngạn Tuấn nhè nhẹ nói. Ai cũng hiểu anh yêu cậu tới nhường nào, ban nãy bọn họ đã phải cực lắm mới làm anh buông cậu ra, có ai trên đời này bình tĩnh được khi thấy người mình yêu nằm im như vậy đâu. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ không cho anh ở bên khi cậu buông tay dương gian này, để cậu có thể thực sự ra đi mà không nuối tiếc điều gì thì ai cũng có cảm giác tội lỗi với anh. Sau một hồi đắn đo thì Lâm Ngạn Tuấn cũng đã nói ra nguyên do cho sự ra đi đột ngột của Thái Từ Khôn cho anh nghe. Với cương vị là người yêu, là người mà cậu yêu hết thảy trên đời này thì Ngạn Tuấn thấy anh cũng có quyền được biết.
"U... U não ác tính?"
Chu Chính Đình không thể tin vào tai mình.
"Nó có khá lâu rồi, chỉ là đến lần khám tổng thể cách đây hơn ba tháng em ấy mới biết."
Vưu Trưởng Tĩnh nghèn nghẹn nói.
"Nhưng không phải nó có triệu chứng rõ rệt sao? Nếu đã lâu rồi thì em ấy phải biết chứ, sao có thể..."
Có lần anh vô tình đọc được trên mạng về bệnh u não ác tính này, nó sẽ có những triệu chứng biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài như thường xuyên đau đầu, buồn nôn, khả năng nói chuyện sẽ bị hạn chế, suy giảm thị lực, thính giác,...
"Nhưng đối với trường hợp của em ấy thì không có biểu hiện rõ nên thi thoảng bị đau đầu, chóng mặt cũng đều chỉ nghĩ đó là do làm việc quá sức mà thôi. Em ấy thậm chí còn không có biểu hiện của việc bị suy giảm thính giác, thị lực hay khả năng nói có vấn đề nên lại càng khó để phát hiện."
"Từ Khôn cũng chỉ mới biết cách đây gần 3 tháng thôi nhưng thực sự là không thể cứu được nữa vì khối u đã quá lớn rồi, nó lại còn nằm ở vùng nguy hiểm nữa nên cũng không thể phẫu thuật vì có thể sẽ chết trong quá trình phẫu thuật..."
"Khoan... Sao... Sao mọi người lại biết rõ vậy? Mọi người đều biết cả rồi, phải không?"
Tất Văn Quân đang nói thì Chính Đình chen ngang. Có gì đó hơi sai sai, tại sao mọi người lại biết rõ tình trạng bệnh của Từ Khôn tới vậy? Thậm chí đến thời gian cụ thể ra sao cũng biết rõ.
"Vậy là từ đầu đến cuối chỉ mình em không hay biết bất kỳ một điều gì, trong khi rõ ràng em là người yêu của em ấy?"
"Đình Đình, anh bình tĩnh đã..."
Phạm Thừa Thừa chạy lại ôm lấy anh khi anh đứng lên chuẩn bị lao về phía Lâm Ngạn Tuấn. Anh vùng vẫy nói lớn.
"RỐT CUỘC TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI EM CŨNG CHỈ LÀ MỘT THẰNG NGỐC KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! KHÔNG BIẾT NGƯỜI MÌNH YÊU ĐANG CHẾT DẦN CHẾT MÒN VÌ KHỐI U ÁC TÍNH ĐÓ, KHÔNG HAY BIẾT DÙ CHỈ MỘT CHÚT ĐỂ RỒI ĐẾN TẬN KHI EM ẤY NHẮM MẮT EM CŨNG KHÔNG Ở BÊN. TẠI SAO KHÔNG AI NÓI VỚI EM? TẠI SAO?"
"Cậu ấy không cho bọn em nói. Cậu ấy không muốn thấy anh khóc, không muốn thấy anh buồn. Nếu nhìn thấy anh như vậy cậu ấy sẽ không an tâm mà ra đi, nên bắt tất cả phải giữ im lặng và cùng cậu ấy diễn hết vở kịch giả câm giả điếc, không biết gì cho đến khi cậu ấy ra đi."
Vương Tử Dị nhìn chằm chằm xuống sàn gạch bệnh viện.
"KHÔNG MUỐN TÔI BUỒN? KHÔNG MUỐN TÔI KHÓC? VẬY CÓ AI NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA TÔI SAU KHI BIẾT SỰ THẬT KHÔNG? CÓ AI NGHĨ TÔI SẼ CẢM THẤY TỒI TỆ THẾ NÀO SAU KHI BIẾT MÌNH LÀ NHÂN VẬT CHÍNH NGỐC NGHẾCH TRONG CÁI VỞ KỊCH CHẾT TIỆT MÀ KHÔNG BIẾT KỊCH BẢN KHÔNG?"
Chu Chính Đình xoay người đẩy mạnh Phạm Thừa Thừa tránh xa khỏi mình. Tất cả bọn họ đều lừa dối anh, bọn họ đều không muốn anh ở gần Khôn Khôn. Tại sao vậy, tại sao không cho anh ở cạnh cậu khi cậu ra đi, tại sao không cho anh ở bên chăm sóc cậu trong những ngày tháng cuối cùng, tại sao không thể cho anh cơ hội được nói lời yêu cuối với cậu, tại sao lại bắt anh mang sự giận dỗi khi cậu vô lý nói chia tay để rồi bây giờ muốn nói lời xin lỗi cũng đã quá muộn,... Tại sao?
Anh chạy thật nhanh ra bên ngoài bệnh viện, anh muốn đuổi theo chiếc xe đang chở Thái Từ Khôn đi xa khỏi anh, anh không muốn. Khi Chính Đình xuống đến nơi thì chiếc xe đã chỉ còn là một đốm đỏ mờ trong màn đêm mưa cuối đông. Mọi người đuổi theo anh, Justin kéo giật anh lại khi anh lững thững đứng ở giữa đường và cách đó không xa có một chiếc xe tải đang lao nhanh đến. Người Chính Đình vừa quay lại đã nhận ngay một cái tát đau điếng của Justin. Khuôn mặt trắng bệch giờ đã đỏ một bên vì cái tát quá mạnh. Thấy anh đứng im không phản ứng, Justin giáng tiếp cái tát thứ hai vào bên còn lại, cái này còn mạnh hơn cái trước làm anh ngã quỵ xuống.
"CHU CHÍNH ĐÌNH, NHỜ CÔNG ƠN CỦA ANH MÀ GIỜ MỌI NGƯỜI ĐỀU ƯỚT CẢ RỒI. ANH MUỐN ĐI THEO THÁI TỪ KHÔN? ĐƯỢC, NẾU MUỐN THÌ ANH CŨNG ĐI LUÔN ĐI, ĐỪNG LÀM KHỔ MỌI NGƯỜI NHƯ NÀY NỮA! NHƯNG ĐỪNG CHẾT TRƯỚC MẶT BỌN NÀY NẾU KHÔNG THÌ CÁI Ý ĐỊNH ĐÓ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐÂU. HA, HAI NGƯỜI ĐÚNG LÀ TRỜI SINH MỘT CẶP. MỘT NGƯỜI THÌ BẮT GIỮ CÁI BÍ MẬT ĐÁNG CHẾT KIA ĐỂ TẤT CẢ CẢM THẤY CÓ LỖI VỚI ANH, GIỜ ANH LẠI MUỐN TẤT CẢ PHẢI CẢM THẤY CÓ LỖI VỚI TỪ KHÔN VÌ KHÔNG CHĂM SÓC ĐƯỢC CHO ANH? HAI NGƯỜI ĐÚNG LÀ MỘT ĐÔI HIỂU NHAU QUÁ!"
Justin hét lớn mỉa mai. Nó nói có gì sai đâu, đúng quá rồi còn gì, hai người muốn gì thì tự giải quyết với nhau đi, sao lại lôi họ vào làm gì?
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sấm chớp như đang nói thay sự bề bộn không thể sắp xếp trong lòng, tiếng mưa rào như đang khóc thương cho trò đùa số phận. Một lúc sau, Justin ngồi xuống ôm lấy Chính Đình từ phía sau, hai tay nó vòng ra ôm lấy đôi vai gầy, đầu tựa lên đó khẽ thì thầm. Nó thì thầm những lời mà trước đây Thái Từ Khôn thường nói với Chu Chính Đình mỗi đêm.
"Rồi qua đêm nay thay Mặt Trăng sẽ là một Mặt Trời."
Ngày 24 tháng 12 năm xxx, Chu Chính Đình mất Thái Từ Khôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày tháng tiếp theo của Chu Chính Đình chìm trong tuyệt vọng và những viên an thần, chỉ có những viên màu trắng đó mới giúp anh tạm quên đi nỗi đau này. Ngày nào cũng vậy, ban sáng vẫn là Chu Chính Đình của Đường Trân Châu, về đêm thì không khác gì cái xác sống vật vờ qua lại. Nếu anh thực sự là một diễn viên thì giải Oscar có khi về tay anh cũng nên, diễn xuất quá xuất sắc, ai dám nói người hồi sáng và bây giờ là cùng một người...
.
.
.
Từ ngày các cựu thành viên Nine Percent biết "ngôi nhà bí mật" của Chính Đình và Từ Khôn cũng đã hơn một năm, họ thay phiên nhau đến trông chừng anh cùng với các thành viên của NEX7, ai cũng sợ anh làm điều gì đó dại dột.
Lại một đêm nữa, trong tay Chu Chính Đình là nắm thuốc an thần.
Cứ đổ ra rồi lại cất vào, việc này diễn ra liên tục hằng ngày. Trước đây anh định dùng nó đi cùng Thái Từ Khôn nhưng sau một ngày mẹ Thái thuyết phục, anh đã từ bỏ ý định đó và mang lại trên mình chiếc mặt nạ vô hình vốn đã bỏ xuống từ lâu.
Hôm nay, Chu Chính Đình đi quanh phòng xem lại những khung ảnh, những đồ đạc của Thái Từ Khôn. Anh chẳng cho ai đụng đến chúng cả vì đơn giản chúng là đồ của người anh yêu, là những đồ mà cậu đã dùng rồi, nó mang trong mình những đoạn ký ức đẹp đẽ của anh và cậu ở đây nên không ai được phép mang chúng đi. Cái gì cũng là đồ đôi cả: bàn chải đánh răng, khắc mặt, cốc, quần áo,... Đến đồ vật chúng còn có đôi, cớ sao người lại chỉ còn một?
Đang cầm trên tay hai chiếc điện thoại một của anh, một của cậu thì đột nhiên có tiếng kêu. Điện thoại của anh có tin nhắn đến, là tin nhắn từ số của Thái Từ Khôn. Chính Đình mở to hai mắt ngạc nhiên, sao có thể? Nhưng tin nhắn đó đúng là được gửi từ máy của Từ Khôn sang thật. Chu Chính Đình lập tức mở máy xem, là một app điện thoại, anh lưỡng lự đôi chút nhưng vẫn nhấn vào đó. Nói là app thì cũng không đúng lắm vì nó không giống như một app điện thoại bình thường. Sau khi ấn vào, có một giọng nói vang lên.
"Xin hãy ước điều ước của bạn."
Gì chứ, ước ư? Chính Đình cười mà như không cười, nhẹ lên tiếng.
"Nếu chỉ có một điều ước, vậy hãy cứu Khôn Khôn."
"Tôi Không thể hoàn toàn làm sống lại một người đã chết."
"Nếu em ấy không có khối u ác tính đó..."
"Vậy hãy nói điều ước của bạn."
"Vậy là không cứu được em ấy? Vậy hãy để tôi gặp lại em ấy một lần nữa."
"Điều ước của bạn là mệnh lệnh của tôi, sẽ được thực hiện ngay. Bạn có chấp nhận mọi rủi ro để có được nó chứ?"
"Tôi không quan tâm, chỉ cần được gặp lại Khôn Khôn lần nữa."
"Đã xong, điều ước của bạn đã được thực hiện."
Sau đó "cái app" biến mất, tin nhắn cũng biến mất theo luôn. Chu Chính Đình anh cũng chẳng quan tâm, có lẽ là ảo giác rồi. Lấy hai viên an thần uống vào, anh nằm xuống giường, một giọt nước mắt nhẹ rơi. "Điều ước của bạn đã được thực hiện" ư? Nhảm nhí thật, dù gì nó cũng chỉ là một "cái app" điện thoại thôi, anh trông mong gì vào nó cơ chứ?
Cuộc đời mà, làm gì có "Ước gì..." và "Giá như...".
.
.
.
Ánh nắng khẽ xuyên qua từng lớp lá hắt vào mặt Chu Chính Đình, anh khó chịu nhíu mi. Từ từ ngồi dậy vuốt lại mái tóc hơi rối của mình, anh liếc qua chiếc đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường. Đã 8 giờ rồi cơ à? Lần đầu tiên sau khi cậu mất anh ngủ được đến giờ này đấy. Anh nhìn lại chiếc đồng hồ một lần nữa, cảm thấy có gì không đúng nhưng anh tạm thời không biết nó là gì.
Xoay người nhìn sang bên cạnh, anh có chút bối rối. Bên cạnh anh là phần chăn nhô cao như có người ở bên dưới. Tay anh run run nhẹ kéo chăn ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, anh lập tức đưa tay lên miệng mình ngăn không cho tiếng kêu kia chạy ra ngoài. Không thể tin vào mắt mình, Chính Đình đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đó, là thật, người trước mắt anh là thật, anh còn chạm vào được mà. Thái Từ Khôn, cậu trở lại bên anh rồi.
Cái chạm nhẹ làm người đang ngủ tỉnh giấc. Chính Đình nhìn theo từng hành động của người kia, đáy mắt vẫn còn chút nghi ngờ. Người kia đưa tay xoa nhẹ đầu anh, ngọt ngào nói.
"Chào buổi sáng, Đình Đình. Anh ngủ có ngon không?"
Anh lao vào ôm cậu, anh siết chặt lấy cậu, anh sợ nếu như anh buông ra cậu sẽ tan biến mất. Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của người yêu mà dỗ dành.
"Sao thế Đình Đình? Chẳng phải anh thích em như vậy mỗi sáng hay sao?"
Chu Chính Đình lắc đầu, anh lùi sâu người vào lòng cậu, cố gắng tận hưởng hơi ấm mà anh vẫn hằng nhớ nhung. Bất giác anh quay đầu nhìn điện thoại của mình. Màn hình điện thoại hiển thị đồng hồ đếm ngược 24 tiếng.
23h: 32': 30s - 29s - 28s -...
Cái app đó, không lẽ...
.
.
.
Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn nhỏ trong nhà bếp. Chính Đình chăm chú nhìn Thái Từ Khôn dùng bữa sáng, thi thoảng hai mắt có chạm nhau thì cười nhẹ với cậu rồi đá mắt về phía phần ăn, ý bảo cậu cứ tiếp tục.
"Hôm nay có việc gì sao?"
"Không, không có gì hết, em mau ăn đi. À, hôm nay mình sẽ làm gì?"
"Vậy anh muốn làm gì?"
"Gì cũng được, miễn là có em ở bên."
Im lặng vài giây, Thái Từ Khôn vòng sang bên Chu Chính Đình, ôm anh vào lòng rồi thì thầm vào tai anh.
"Vậy hôm nay em sẽ làm anh vui nhé!"
"Mình đừng xa nhau, em nhé!"
.
.
.
Cả buổi sáng hôm đó, hai người dắt tay nhau đi dạo phố. Cả thành phố đang chìm trong không khí những ngày cuối thu mát mẻ, làn gió thu khẽ cuốn những lá vàng trên cây rơi xuống mặt đường, những con đường như trở nên dịu dàng hơn khi khoác "chiếc áo vàng" đó, cái không khí này mà được cùng người yêu tận hưởng thì còn gì bằng.
Sau một hồi lượn đường, cả hai quyết định dừng chân tại tiệm bánh ngọt mà Chu Chính Đình thích nằm ở cuối đường đằng kia. Tiệm bánh này không quá lớn nhưng lại được trang trí rất tỉ mỉ, tinh tế, chất lượng bánh thì khỏi phải bàn rồi. Vì hai người là khách quen ở đây nên luôn được chị chủ quán chọn cho chỗ ngồi tốt nhất, thoải mái nhất trong quán, thậm chí hôm nào có hứng, chị liền tặng luôn bánh cho hai người.
Vẫn như cũ, một tiramisu cỡ lớn, một cafe nguyên chất và hai ly sữa. Tại sao lại là hai ly ư, một ly của anh và ly còn lại của cậu. Thái Từ Khôn có thói quen thưởng thức cafe khá kỳ lạ, lúc nào cậu cũng sẽ gọi một cafe nguyên chất đắng ngắt và một ly sữa đi kèm, một ngụm cafe rồi lại một ngụm sữa, cứ luôn thay phiên như vậy. Chu Chính Đình từng hỏi tại sao cậu uống như vậy, tại sao không phải là một ly cafe sữa, cậu chỉ nói đó là cách cậu thư giãn cũng như để cân bằng lại cuộc sống của mình, thi thoảng còn bảo nó giống như anh và cậu, rất thú vị.
Anh khẽ liếc chiếc điện thoại bên cạnh, 21h: 16': 48s - 47s - 46s... nó đang trôi ngược.
"Đình Đình, anh sao thế? Từ sáng tới giờ em thấy anh nhìn nó suốt."
"Không, chỉ là anh đang nghĩ xem tí nữa mình sẽ đi đâu, làm gì thôi."
Nói rồi Chính Đình nhìn Từ Khôn cười tủm tỉm. Anh cứ thế nhìn cậu cho đến khi cậu đút miếng bánh vào miệng anh, khẽ mắng yêu.
"Anh mau ăn đi. Mặt em dính gì à mà sao anh nhìn em ghê vậy?"
"Vì em đẹp trai."
"Em biết mà cưng!"
"Không được ở bên nhau quả là phí thời gian mà!"
Ăn xong, Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn dắt díu nhau đến khu trung tâm giải trí. Hai người từng bảo nhất định sẽ cùng nhau đến đây chơi hết tất cả các trò chơi nhưng lịch trình công việc quá bận rộn, có ngày nghỉ thì cũng chỉ 1-2 ngày, chưa kể lịch trình còn bị so le nên rất khó có thời gian để đi, hôm nay nhất định phải chơi thật vui vẻ. Tuy rằng có bị fan phát hiện thật nhưng chẳng sao cả, ít nhất là trong khoảng thời gian này thì đối với họ là vậy.
Sau khi chơi được vài trò mạo hiểm, Từ Khôn lo anh mệt nên kêu anh đến ghế đá ngồi nghỉ một chút, còn mình chạy đi mua nước. Thái Từ Khôn vừa dời đi, Chu Chính Đình liền lôi điện thoại ra xem,v thời gian chỉ còn 18h: 24': 18s. Sao thời gian trôi nhanh quá vậy? Chính Đình cúi đầu khẽ chút hơi thở dài.
Vừa ngẩng lên, anh nhìn thấy một cô bé tầm 15-16 tuổi, mặc chiếc váy trắng tinh khôi nhìn về phía anh. Khi thấy anh nhìn mình, cô bé từ từ quay người đi. Trong đầu Chu Chính Đình bỗng nhớ đến cái app hỏi anh về điều ước, ngộ ra được điều gì đó, anh vội đứng dậy đi tìm cô bé nhưng chưa kịp tiến bước nào Thái Từ Khôn đã chạy về phía anh. Thôi bỏ đi.
Anh và cậu "đóng quân" ở đó đến tận 6 giờ tối mới về. Trên đường về có đi qua một tiệm bán đồ dùng gia đình, Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình vào đó mua đồ. Chính Đình lặng lẽ theo sau nhìn Từ Khôn lựa đồ, còn cậu thì liên tục nhặt những đồ dùng cần thiết như bát, cốc, nồi,... vào giỏ.
"Bộ em định lấy hết chỗ này sao Khôn Khôn?"
"Sao hả anh? À, em thấy nó đẹp mà, với cả cũng coi như sắm sửa gia đình một chút."
Cậu sẽ không nói cậu đang cố tình mua nó cho anh đâu. Sau này khi không có cậu ở bên thì anh vẫn có thể sống tốt.
Chính Đình cười một tiếng rồi đi ra ngoài chờ cậu tính tiền. Vừa mở cửa, anh lại nhìn thấy cô bé đó đi ngang qua. Khuôn mặt đó, bộ váy đó, ánh nhìn đó, không thể sai được, chính là cô bé anh gặp ở khu trung tâm. Chính Đình vội vã đuổi theo. Anh khẽ kéo cô bé lại, đưa cô bé chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị đồng hồ đếm ngược 10h: 22': 42s, giọng run run.
"Cái đồng hồ đếm ngược này... Xin em... Có thể bắt nó dừng lại được không?"
"Không được đâu ạ. Anh à, đâu thể kỳ kèo thêm được, chẳng phải yêu cầu chỉ một ngày thôi sao? Sau ngày hôm nay thì người đó không thể sống lại được đâu."
"Cầu xin em..."
"Thực sự là không thể."
"Vậy cho anh thêm chút thời gian đi. Một năm? Không, chỉ một ngày nữa thôi."
"Không được đâu."
"Một tiếng, chỉ đúng một tiếng nữa thôi. Nhé?"
"Không được... Ừm... Vậy thì... Em sẽ cho anh thêm một tiếng nhưng anh có thể chịu phạt vì hủy giao ước được không?"
Nhớ đến lọ thuốc an thần kia, Chu Chính Đình lập tức gật đầu.
"Anh sẽ làm, anh sẽ làm. Sau khi hết thời gian rồi, anh sẽ trả bằng mọi giá."
"Đây là ngoại lệ đầu tiên và cũng là cuối cùng vì anh đã đồng ý mọi điều kiện, sẽ không có lần thứ hai."
Cô bé chạm nhẹ vào màn hình, đồng hồ liền quay ngược lại một giờ. Anh mừng rỡ, tính cảm ơn thì cô bé đã biến mất không chút dấu vết. Anh giật mình khi Từ Khôn nắm nhẹ lấy vai anh.
"Sao lại ở tận đây vậy? Có biết lúc không thấy anh ở đó, em lo tới nhường nào không?"
Chính Đình tiến tới ôm lấy cậu, thì thầm.
"Về nhà thôi Khôn!"
Về đến nhà, anh và cậu cùng nhau nấu ăn, rửa bát. Xong thì ôm nhau ngoài phòng khách xem phim, chơi rút gỗ, búng tai,... Họ cùng nhau làm những việc mà đối với bọn họ bình thường chỉ là "dự định".
Cả ngày hôm nay bọn họ chơi ở ngoài rồi nên rất nhanh đã thấm mệt, Thái Từ Khôn bế ngang Chu Chính Đình về phòng, đặt nhẹ anh xuống giường, mình thì nửa nằm nửa ngồi bên cạnh đọc sách cho anh nghe. Vừa đọc được vài ba câu, Chu Chình Đình liền cầm quyển sách gập lại, để lại lên tủ đầu giường rồi trèo lên ngồi trên người cậu, đôi chân dài kẹp hai bên hông, tay vòng qua ôm lấy cổ cậu. Thái Từ Khôn có chút kinh ngạc nhưng vẫn vươn tay ra ôm lấy eo anh.
"Anh làm gì vậy?"
"Em nói thử xem?"
Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa cười vừa hỏi ngược lại. Cái đầu nấm màu hạt dẻ của anh càng làm cái hành động này dễ thương hơn. Sau khi tắm xong anh mặc một chiếc sơ-mi trắng rộng, dài che đi chiếc quần đùi đen bên dưới, cổ để mở chiếc cúc đầu. Trông anh bây giờ thực sự rất câu dẫn. Thái Từ Khôn hiểu ý của Chính Đình nhưng vẫn cố giả ngơ, cười cười. Thấy anh vừa quỳ thẳng lên, cậu kéo sát người anh lại gần.
"Hửm? Ý anh là sao? Em không hiểu."
Chu Chính Đình cười tươi một cái rồi cúi xuống hôn lấy môi Thái Từ Khôn. Anh chủ động tách hàm để cậu dễ dàng vào trong, hai người dây dưa môi lưỡi một lúc rồi tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Sau khi ổn định hơi thở, Chu Chính Đình cúi sát tai Thái Từ Khôn thì thầm. Hơi thở ấm nóng còn kèm theo chút mem rượu ban nãy hai người uống cứ vờn vờn bên tai.
"Tối nay cùng anh say nhé?"
09h: 17': 20s - 19s - ...
.
.
.
00h: 10': 36s -...
Chu Chính Đình giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ chỉ còn gần 9', anh bật dậy đi tìm Thái Từ Khôn. Vừa vào đến phòng bếp đã thấy cậu đứng đó, trên tay cậu là lọ thuốc an thần anh vẫn thường dùng, giờ đã rỗng không. Anh đến giật lấy lọ thuốc, hoang mang nhìn vào chỗ thuốc đã chảy ra do ngâm nước ở dưới bồn rửa bát.
"Em làm gì vậy, sao lại vứt của anh?"
"Không được uống, từ nay về sau đều không được uống nó nữa."
"LÀM SAO ĐÂY? KHÔNG CÓ NÓ ANH ĐÃ CHẲNG ĂN UỐNG ĐƯỢC GÌ TRONG MỘT NĂM NAY RỒI!"
Chính Đình ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt lưng chừng, giọng run run kiềm nén nỗi đau.
"Không có em, anh thực sự không thể sống."
Thái Từ Khôn dang tay ôm anh vào lòng. Hơi ấm của cậu quá chân thực, anh bật khóc nức nở.
"Em xin lỗi, Đình Đình! Em xin lỗi! Là tại em, tại em..."
"Anh phải làm sao đây, Khôn Khôn? Đi đi... Anh cũng sẽ đi theo em."
Cậu nâng khuôn mặt ướt đẫm của anh lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi.
"Anh thấy hạnh phúc với điều đó sao? Anh thấy vui nhưng em thì không. Em muốn người em yêu phải sống thật vui, thật hạnh phúc, phải thật tận hưởng cảm giác được vùng vẫy với sân khấu, với đam mê. Em muốn người em yêu được đi khắp thế giới, muốn anh ăn thật nhiều món ngon, rồi còn muốn thấy anh nuôi dậy Khôi Khôi của chúng ta thành người tốt nữa chứ, biết đâu sau này lại trở thành ca sĩ giống chúng ta thì sao?..."
"Không đâu, Khôn Khôn, anh..."
"Như vậy mới xứng đáng cho sự đánh đổi của cả anh và em để có được khoảng thời gian hôm qua chứ, đúng không? Anh phải sống thật tốt thay cả phần của em nữa, anh nhé?"
"Em yêu anh, Chu Chính Đình!"
00h: 00': 3s - 2s - 1s - 0s.
Đồng hồ đếm ngược biến mất, cậu cũng biến mất. Trong cắt bếp ngày hôm qua còn tràn ngập tiếng cười, ngày hôm nay chỉ còn khoảng lặng và mình anh. Anh ngừng khóc, cố nở nụ cười thật tươi.
"Ừ, anh hứa!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh từ từ mở mắt sau giấc ngủ đêm qua. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, nó vốn chỉ là mơ, một giấc mơ mà Thái Từ Khôn đã dành cho anh như món quà cuối cùng cậu tặng anh.
Anh nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường, à nhẹ một tiếng, anh đứng dậy vệ sinh cá nhân. Thì ra, cái cảm giác hơi sai sai mà anh cảm thấy trong giấc mơ khi anh mới ngủ dậy chính là thời gian. Hôm đó là ngày trước khi cậu nói chia tay với anh khoảng một tháng, chính là khoảng thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra. Lời xin lỗi trước khi cậu biến mất chính là muốn xin lỗi vì đã giấu anh mọi chuyện, cậu dùng những giây cuối cùng đó để an ủi, nhắc nhở anh phải sống thay cả phần cậu nữa. Nếu cậu đã nói vậy thì anh phải điều chỉnh lại mình thôi, dù sao anh cũng đã hứa rồi mà...
Chu Chính Đình ra khỏi phòng, thấy mọi người tập trung đông đủ hết ở đây, anh cảm thấy thật ấm áp, hôm nay là ngày kỉ niệm Nine Percent debut. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn anh, từ ngày đó đến nay, chưa bao giờ thấy Chu Chính Đình tươi như hôm nay. Anh đến trước mặt tất cả mọi người, cuối đầu 90 độ, cười thật tươi, vui vẻ nói.
"Xin chào mọi người, em là Chu Chính Đình, em sinh năm 1996. Từ nay mong mọi người giúp đỡ à!"
Đây chính là cái cách anh dùng để chào hỏi mọi người khi lần đầu tiên đến KTX Idol Producer. Chu Tiên Tử của bọn họ quay lại rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khôn Khôn.
Em sao rồi, sống tốt không? Anh cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, em cũng nhìn thấy mà, phải không?
Anh không còn dùng thuốc nữa, cũng chẳng còn suy nghĩ vớ vẩn. Anh ăn nhiều hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn, chăm chỉ luyện tập hơn,... À, studio của em, anh đang dùng đấy! Thậm chí còn làm cho nhiều người biết đến nó nữa kìa, em thấy anh giỏi không?
Ban đầu, khi nghe cô bé đó hỏi anh có chịu chấp nhận mọi điều kiện để có thêm 1 tiếng ở bên em, anh đã nghĩ ý cô bé nói chính là lấy cái chết để đổi lấy nó. Nhưng anh sai rồi, Khôn ạ! Cái anh phải đổi chính là nỗi đau khi nhìn lại sự thật, là cho dù có đánh đổi bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, rằng em đã không còn trên đời này nữa.
Thay vì dùng những giây cuối cùng mình được ở bên nhau khóc lóc thì em lại nói những điều giúp anh không phải chịu nỗi đau đó, cảm ơn em nhiều lắm!
Anh nhận nuôi một bé trai, bé con đáng yêu lắm, giống em ấy. Anh đặt tên bé con là Thái Từ Khôi. Bé ngoan, không nghịch phá, rất nghe lời, đặc biệt là bé có khả năng ca hát đấy! Ngôi nhà tình thương bé từng ở, anh cũng đang dùng danh nghĩa của em để tài trợ, giúp đỡ những đứa trẻ ở đó.
Anh đã giữ lời hứa với em, sống thật tốt thay cả phần của em, sống thật khỏe mạnh và cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc mình có. Sau này, khi thời gian dần trôi qua, nếu chúng mình gặp lại nhau, em có lại xoa đầu anh, rồi khen anh vì những gì anh đã làm không?
Thái Từ Khôn... Anh yêu em!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào cả nhà, tôi đã trở lại rồi đây!
Haizzz... Vừa bận lịch học, tôi lại còn lười nữa nên lâu vậy mới trả bài cho mọi người.
À, nếu ở đây ai là fan của T-ara thì nhất định sẽ nhận ra ngay cái phần Chu Chính Đình nằm mơ thấy Thái Từ Khôn là tôi lấy ở đâu, chính là phim Tái Sinh do Jiyeon là nhân vật chính, chỉ là thôi sửa lại xíu xíu lời thoại trong đấy.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Chúc cả nhà đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro