Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4; Thái Từ Khôn không thích điều này

Từ sáng sớm, mẹ Thái đã gọi hắn dậy và báo một tin mà tâm giữa hai chân mày của hắn tự động nhăn vào, răng thật sự là đã nghiến trong rất đáng sợ, mẹ Thái vẫn không biết gì mà thản nhiên kêu con trai thay đồ rồi sang kêu bé Đình dậy cùng đi.

Lúc mẹ Thái xuống lầu, Thái Từ Khôn đã không thèm kêu bé Đình dậy mà để cậu ngủ nướng ở bên phòng của mình, nhẹ đẩy phòng qua rồi đi đến giường hôn phớt nhẹ lên trán của cậu sau đó thì khẽ ghé vào tai cậu :

" Tao đi lát rồi về, đừng giận vì tao không cho mày đi chung nha, tao không thích mày đi đến đó "

Sau đó thì hắn vẫn là nhẹ nhàng bước ra rồi đóng cửa phòng cậu lại, cư nhiên hắn không cho cậu đi là vì một số lý do mà hắn vô cùng không thích, cứ để cậu ngủ đấy dù sao thì hôm qua cậu cũng thức khuya chờ ba mẹ hắn về với hắn mà.

______________

Thế là cả gia đình Thái cùng nhau từ sáng sớm đã đi đâu đấy.

10h như bao ngày, bé Đình thức dậy và chạy qua phòng thiếu gia, lại không thấy thì chạy xuống nhà. Nhưng không khí trong nhà hôm nay thật yên tĩnh mà, chỉ nghe tiếng quét dọn của mọi người chứ không nghe thấy cái giọng hắn kêu cậu đâu

Đình Đình liền đi tìm bác Trương liền biết từ sáng thiếu gia cùng ông bà chủ đi rồi. đành ngoan ngoãn nghe lời bác Trương ngồi một chỗ trước nhà.

Thật lạ, Chu Chính Đình thường ngày dù hay bị thiếu gia la mắng nhưng bản thân cậu hôm nay không nghe được giọng thiếu gia liền cảm thấy trống vắng ...có thể nói là nhớ chăng ?

Chỉ cần nghe thấy tiếng động gì ở ngoài cổng cậu đều chạy ra xem, nhưng không, chỉ là mấy chú, bác giao trái cây tới mà thôi.

Đình Đình là đang rất nhớ thiếu gia, cậu cứ ôm mãi cái gối hình con cá mập phiên bản chibi của thiếu gia suốt từ sáng tới giờ. Dù cậu biết khi thiếu gia về mà thấy cậu ôm gối của mình chắc chắn sẽ không tha. Nhưng cậu mặc kệ, cậu thật sự đã quen có thiếu gia bên cạnh rồi.

Chu Chính Đình hoàn toàn không thể thiếu Thái Từ Khôn được rồi.

_____________

Suốt một buổi sáng ngồi đợi gia đình của thiếu gia về mà bây giờ cậu đã sớm ngủ quên mất ở ghế sofa phòng khách.

Dù người cậu nhìn dài hơn Từ Khôn nhưng lúc ngủ ở những nơi nhỏ như ghế thì cậu rất thường cuộn người lại nên bác Trương liền không thấy đâu lại tưởng đã đi lên phòng.

" Ding Doong "

Là tiếng chuông , Chu Chính Đình nghe được, nhưng cậu lại không dậy. Bé con này đã ngủ rồi thì có trời kêu cũng chẳng thức, ngoại trừ Thái Từ Khôn.

Trời cũng đã tối tầm 19:30, bác Trương ra mở cửa cho gia đình và cũng vui vẻ cúi chào vị khách mới đến nhà.

Gương mặt không biểu cảm vẫn là như đinh đống cột vào mặt Thái Từ Khôn, từ sáng tới giờ hắn không lấy một lần vui vẻ, bất quá cũng lâu lâu nhăn mày khiến cho cả phu nhân Thái có chút tò mò.

Cư nhiên vị khách này là họ hàng, mà quan hệ của hai đứa nó cũng thân thiết, vậy mà hôm nay con trai bà lại không thích đón người này về nhà mình. Quái lạ !

Vừa bước vào, hình dáng nhỏ bé đang cuộn người lại ôm cái gối của hắn rồi ngủ kia liền không thể tránh khỏi tầm nhìn của mọi người. Cơ mày cũng có chút giản ra, hắn đi lại chỗ cậu lắc người cậu một chút.

" Đình Đình, dậy đi. Ngủ ngoài ghế sẽ bệnh "

Trong cơn mê say của cậu, cậu nghe được chất giọng trầm ổn của thiếu gia ve vản bên tai liền hé mở mắt. Không phải là mơ, thiếu gia của cậu đây mà, ay da một ngày không gặp mà Đình Đình cảm thấy cách xa một năm. Bật dậy nhào tới ôm lấy cổ hắn cậu thều thào :

" Thiếu gia từ sáng giờ đi đâu vậy ? Lâu quá đi "

" Đình Đình à, hôm nay sao lại nhớ tao vậy ?"

" Nguyên ngày thiếu gia mất tiêu, em buồn lắm. "

" Con heo này, buồn thì chơi với các bác trong nhà. "

" Mấy bác còn làm việc, em làm phiền họ lắm."

" Ngốc, bỏ ra đi nào. "

Lời nói lúc nãy Thái Từ Khôn thật không muốn nói ra. Nhưng hắn bắt gặp ánh mắt của người nào đó đang nhìn Chu Chính Đình cười vui liền không muốn cho người đó thấy biểu hiện đáng yêu của cậu.

Thật ra, hắn thích chết đi được cái lúc được cậu ôm.

Còn ông bà Thái cũng rất bất ngờ, thằng con mình đời nào nó cho người khác ôm như thế ? Thêm cả cái giọng điệu ngọt ngào nữa cơ. Nhìn chẳng khác gì chồng chiều vợ.

Bà Thái đành khóc thầm, thân là mẹ nó cớ sao bà chỉ được ôm nó từ lúc nó mới ra đời cho tới 4 tuổi, lên tới tuổi thứ 5 nó đã không cho bà ôm nữa còn bảo gì mà ' Con lớn rồi '. Vậy mà giờ Đình Đình ôm nó còn vòng tay qua eo thằng bé ôm lại.

Bà cũng thấy chứ bộ, chẳng phải nó không muốn người kia nhìn thấy gương mặt khả ái của Đình Đình nên mới buông thôi, chứ bà biết con bà sướng rung khi được Đình Đình ôm kìa.

Hắn quay qua cậu nhóc có gương mặt cũng chuẩn đẹp trai... nhưng không bằng hắn, nói :

" Nhìn gì ?"

" Người này,..cho hỏi tên gì, trông thật đáng yêu !?"

" Tên gì hỏi làm chi, không cho nhìn. "

Sau đó Thái Từ Khôn rất con nít liền đem Chu Chính Đình đẩy ra sau lưng rồi trừng mắt với người kia

" Người yêu mày à, cho anh xem mặt với."

" Phạm Thừa Thừa, cấm anh nhìn cậu ta. Lo mà đi kiếm người khác đi."

" Thái Từ Khôn, mày thích người ta phải không ?"

" Cút đi ! "

Nói rồi Từ Khôn mạnh bạo nắm tay bé Đình dẫn lên phòng rồi khóa chặt cửa lại.

Chu Chính Đình cũng rất là ngơ ngác mà đi theo thiếu gia, chính xác là cậu vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của cái người tên Phạm Thừa Thừa kia. Cậu ấy nói thiếu gia thích cậu ? Ầy, không đâu, cậu ngốc thế sao mà thiếu gia thích được.

Nghĩ rồi bỏ sang bên, Chu Chính Đình nhìn thiếu gia đang bực nhọc mà không khỏi nép người sang bên

" Thiếu gia, không thích người ở dưới lầu ạ ?"

" Ừ, tao rất ghét tên đó. Từ giờ mày không được thân mật với tên đó nghe chưa. "

" Dạ em biết rồi."

" Tao là người tốt, tên đó là người xấu đấy."

" Thật sao ạ ?"

" Mày không tin tao à ?"

" Dạ em tin. "

" Được rồi, à mày ăn gì chưa ?"

" Em chờ thiếu gia về, thiếu gia bảo em không được ăn cơm khi không có thiếu gia mà."

" Ngốc quá đi !"

Hắn bảo thế là vì hắn muốn ăn cơm cùng cậu, còn những lúc như thế thì cậu cũng nên biết là tự ăn đi chứ.

Đứng dậy đi đến tủ lạnh của phòng mình rồi lấy trong đó một cái bánh dâu nhỏ đưa cho cậu.

Việc hắn có tủ lạnh trong phòng là vì từ ngày cậu về đây, mỗi ngày đều dạy cậu học đến nữa đêm, mỗi lần sai cậu xuống lấy nước, liền đến 30phút mới lên, hỏi ra thì mới biết là bé con sợ ma. Vì thế hắn đã kêu mẹ Thái để tủ lạnh trong phòng mình, có gì để Đình Đình lấy nước uống, về sau khi học xong rồi thì mỗi lần khát, cậu cũng sẽ thường qua phòng hắn mà uống nước, lúc đó Thái Từ Khôn cũng lấy cớ là giờ này có ma nên đã thành công khiến Chu Chính Đình ngủ lại phòng mình.

Bánh dâu nhỏ trong tủ hắn cũng là cho Đình Đình ăn, hắn thương cậu thế cơ mà, tên ngốc này.

Đình Đình hai tay nhận lấy bánh liền bốc vỏ rồi ăn ;

" Sao Thiếu gia biết em thích ăn bánh này ?"

" Mỗi lần dẫn mày đi siêu thị tao toàn thấy mày nhìn vào quầy bán bánh này, mắt muốn rớt xuống luôn."

" A, vậy là thiếu gia cũng thường để ý em lắm nha,hehe ."

" Im đi, tao nào có. Chỉ là thuận mắt thấy thôi. "

" Xùy, vậy mà em cứ tưởng "- Chu Chính Đình hơi trề môi

" Tưởng gì mà tưởng, lo ăn đi rồi lát đi xuống dưới kiếm gì ăn thêm."

" Vậy lúc đầu thiếu gia dẫn em lên phòng làm gì ?"

" Tại tao ghét tên kia, không muốn tên kia nhìn mày. "

" Ạ dạ."

______________

Thái Từ Khôn từ sáng nhận được tin tên Thừa Thừa về nước liền không vui là thế đấy. Bé Đình của hắn chắc chắn sẽ thích thú khi gặp người bằng tuổi nên hắn càng muốn đạp tên họ Phạm kia ra khỏi nhà.

Chẳng phải có họ hàng thì tên kia từ lâu đã bị hắn đuổi phắn mông đi rồi.

Hai ông bà Thái và Phạm Thừa Thừa dưới lầu chứng kiến cảnh chàng nắm tay nàng ( chàng ) đi lên phòng liền chỉ biết đờ mặt ra.

Có cần xoắn lên vậy không ? Phạm Thừa Thừa thầm nghĩ là mình đâu phải kẻ xấu mà cứ lại đối xử với mình như thế ?

Dù là Đình Đình trông rất đáng yêu, cơ mà Phạm Thừa Thừa đã có đối tượng rồi mà.

________

Còn ông bà Thái thì khỏi nói, cảm nghĩ bây giờ là tụi nhỏ lớn nhanh quá. Thằng nhóc 6 tuổi nắm tay cậu nhóc lớn hơn mình hai tuổi đi lên phòng. Chưa kể thằng nhóc cháu mình Phạm Thừa Thừa xem ra cũng ông cụ non không thua gì thiếu gia Thái nhà này.

_________

Tuổi trẻ phát triển nhanh quá rồi, riết người lớn có chút mông lung :>))

___________

01 . 07 . 2018

" Ngộ là Phạm Thừa Thừa :'> "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro