33; Thiếu gia vô cùng lạ
Sau một đêm dài cả ba người Chu Chính Đình, Justin và Vương Tử Dị cực nhọc thức đêm để làm bánh, cũng vì đã trễ nên cả đám đều xin ngủ nhờ nhà Thái Từ Khôn, cũng nhờ vậy mà đêm tối, Thái Từ Khôn đành nhường Chu Chính Đình ngủ chung với Justin một ngày, lòng lại tức vô cùng.
Sáng hôm nay chính là ngày Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa nhập học trở lại ' Cai Hoàng '.
Bộ đồng phục mà bao con người có ham muốn khoác lên, mặc vào. Bộ đồng phục đắc tiền không phải muốn có là có, nó không chỉ là một thứ mặc trên người của các gia đình quý tộc, mà nó còn trân trọng được coi là sự thanh lịch từ trong ra ngoài. Thân hình to lớn của Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa khi mặc bộ đồng phục ấy, thật là cho mắt người được sáng thêm.
Nhưng họ chẳng quan tâm họ như thế nào, cái bây giờ chính là họ, hai con người đang dùng ánh mắt biến thái mà nhìn mọi góc cạnh của Chu Chính Đình và Justin.
Trái ngược hoàn toàn, hai người cậu và nó thân hình thì nhỏ bé, mặc lên cảm thấy như muốn được bảo vệ. Như thiên thần giáng trần vậy. Thật muốn yêu suốt đời.
Chu Chính Đình đầu chẻ 6-4 nhưng mái cũng hơi rủ xuống nên đã che đi một phần của trán để lộ một khoảng nhỏ. Thân mặc bộ đồng phục màu kem với từng đường nét uyển chuyển mà thợ may giỏi của ' Cai Hoàng ' đã khâu lên bằng màu vàng kim óng lên cái vẻ sáng ngời ngợi của cậu, vẻ mặt tươi rộ hẳn khi đứng một chỗ cùng bộ trang phục ấy, như một thời hoàng kim mà Chu Chính Đình khoác trên người. Thái Từ Khôn chậm rãi mà dò xét từng nơi trên cơ thể cậu, nhìn lấy cái áo khoác bên ngoài được cài nút gọn gàng và bó sát vào vòng eo thon đẹp của cậu, Thái Từ Khôn lại nổi lên cơn giận không muốn người khác thấy bộ dạng hiện tại của cậu, nó đẹp ngất đổ cả gương mặt mỹ nam của Thái Từ Khôn.
Còn phần Justin, nhìn hẳn là vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, nét đẹp theo nhiều phong cách khiến cậu lại rất lạ mắt và thú vị. Mái tóc xoăn rợn không nếp cùng với cái đầu chẻ hai mái phồng hai bên trên mang tai một chút, mẫu này quả là có thể nói hợp với cậu nhất. Cả thân người vừa cao lại ốm, mọi thứ thon dài gọn gàng lại cùng bộ đồng phục rất ra vẻ thanh cao, lại hất ra một khí phách ngất trời, mọi thứ hoà thuận rất rõ ràng.
Phạm Thừa Thừa liền chết điêu chết đứng vì cái nhắn sắc hiện tại của nhóc kia, ấy mà trong giây phút cứng đơ khi ngắm nhìn cục cưng một cách trọn vẹn thì lại bị giọng nói chua xẹt qua tai anh
" Nhìn gì ?"
À, giọng nói không hề chua, lại phải nói là đanh đá đáng yêu thì đúng hơn, đối với Phạm Thừa Thừa là vậy. Bị Justin cục súc không tả nổi như thế mà tên Thừa thiếu não vẫn cười tủm tỉm mà trả lời:
" Em đẹp, anh nhìn, anh ngắm "
Phạm Thừa Thừa đẹp trai, sáng lạng mới từ Úc trở về sớm đã thành tên ngốc vì cái người tên Justin mất rồi, nói cái gì cũng không biết. Làm cho bé đanh đá ngại mà không biết nói gì thêm, đành vác cổ Lâm Ngạn Tuấn đi vào trong xe mà ngồi.
Cả bọn chỉ cười rồi cùng đi vào trong xe. Mới vào ngồi yên vị trị trên xe của mình thì một người chợt nhận ra điều nguy hiểm, ngay cả Chu Chính Đình vừa mới mở cửa ghế lái phụ ra, định vào yên chỗ nhường chỗ rộng phía sau cho mọi người nhưng mọi động tác chợt ngưng động lại.
Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, muốn bước ra khỏi xe cũng không thể bước. Dám không, dám mà thọt ngón chân ra ngoài liền bị cho vào chảo liền.
Chu Chính Đình nhăn mặt không vừa lòng, đứng chôn chân tại kế bên chiếc xe bảy chỗ màu đen tuyền sáng bóng kia. Phồng má một chút lại nói :
" Thiếu gia, mặc đồng phục học sinh như thế còn lái xe, phạm luật !"
" Đình Đình, lên xe " - Thái Từ Khôn vậy mà lờ đi lời cậu, được, bỏ vợ xuống khỏi đầu là tội không tha.
Đình Đình phận làm hầu nhưng cũng không cho phép thiếu gia lớn lên lại làm càng như thế, tật xấu phải bỏ. Như vậy, thiếu gia sao có thể làm gương cho mọi người khi đến trường.
" Thiếu gia.. nếu.. nếu cậu mà không để... bác tài xế... lái... em liền đứng yên đây " - Trong lời nói cũng có phần run rẫy sợ hắn nhưng cậu vẫn cương quyết đến cùng.
" Bướng sao ?"
" Em không có bướng, thiếu gia không đúng luật, không được lấn hư như vậy "
Một mặt Thái Từ Khôn im phăng phắc khiến cả bọn hơi tò mò mà nuốt một ngụm xuống họng, rối não với bộ đôi giận dỗi này.
Chu Chính Đình thấy hắn chẳng phát ra thành tiếng thêm câu nào, lòng lại hơi cồn lên, sốt ruột như muốn vỡ oà. Sợ Thái Từ Khôn giận mà ghét mình, nhưng lại không thể ngoan ngoãn nghe hắn được, thân hầu hạ hắn lại không chỉnh được tật xấu hắn thì phận mười năm qua làm hầu nhà Thái còn đâu.
Từ Khôn thoạt mở cửa lái chính ra mà bước xuống, ra hiệu cho bác tài xế vào trong sau đó vòng qua bên Chu Chính Đình, ôm ngang eo cậu mà ẩm lên, đột nhiên bị bưng ngang như thân, cả chân cậu cũng đạp lấy đạp để nhằm chạm đất cũng không xong, hai tay nắm chặt cái cánh tay nổi gân đang vòng từ sau ôm cậu siết cậu đi đến cửa sau.
Justin nhìn là hiểu liền mở cửa ra, Thái Từ Khôn liền phát âm thanh trầm nói
" Ngạn Tuấn lên ngồi ghế phụ, hai người kia lên ngồi kế Justin "
Cả đám không biết hắn định làm gì, thôi thì cứ ngồi theo vị trí hắn xếp cho xong, xe chủ, chủ còn đang đứng không chỗ ngồi, ai dám cãi.
Cư nhiên hắn ôm Chu Chính Đình thả xuống ghế êm phía cuối xe rồi vào ngồi cùng.
Xe bắt đầu khởi động, cả bọn ngồi phía trên một mặt không hề dám quay xuống đằng sau. Lúc này không hiểu là do bọn họ bị cảm hay do điều hoà xe lạnh mà cảm thấy cả người như tê cứng với cái khí khó chịu này. Mà tất nhiên là không vì cái gì cả, vì người tỏa ra luồng đó đang ngồi cuối dưới cùng bảo bối, còn không ngại mà đặt cậu ngồi lên đùi mình, ra sức giữ lấy tay vòng eo cậu mà ôm, cả đầu đều tựa vào lưng đẹp kia.
Lúc này Justin ngồi trên mới quay sang Phạm Thừa Thừa mà nói :
" Này, dạo này tôi có tải mấy bản nhạc về hay lắm, nghe cùng tôi !"
" Chiều em "
Thế là hai người này xong xuôi cắm tai nghe vào tai coi như không biết gì. Thừa Thừa thế mà nhân được cơ hội cười nhe răng như điên.
Vương Tử Dị thấy thế liền cầm tai nghe, cùng lúc cắm vào hai tai, dựa đầu vào cửa kính mà ngắm cảnh ngoài đường phố.
Còn mình Lâm Ngạn Tuấn, cũng nhanh khôn trí nói bân quơ :
" Chết, hôm qua mới tìm được phim " thiếu gia .." gì gì đó mà quên coi "
Đấy lại tiếp tục một thành phần bít hai tai lại .
Không gian giờ coi như tạm riêng tư, Thái Từ Khôn xoay đầu cọ tóc mềm vào lưng của cậu khiến cậu rất nhột nhưng không nói. Rõ đang giận dỗi nên không muốn lên tiếng đây mà, Từ Khôn biết tất.
" Đình Đình giận sao ?"
" Em không dám !" - miệng nói không, vậy mà má lại tròn trịa phồng căng ra như thế, hai mắt to với chân mày nhíu vào nhau.
Thái Từ Khôn nhìn bảo bối vì được cưng chiều mà nay có tật giận hờn liền cười thầm trong bụng, nuôi cho tròn ra như thế rồi lại hờn hắn, thiệt muốn phạt mạnh nhóc con này quá mà.
" Lại nói không đi "
" A " - tay Thái Từ Khôn lúc này lại hư hỏng mà ra sức nhéo hông của Chu Chính Đình, một bên nhéo còn một bên thì đánh yêu vừa có thể coi như là đánh phạt
" Thiếu gia làm gì thế ?"
Thấy hắn đặt tay vòng qua eo mình thì đã đành, giờ lại còn đánh và nhéo vào hông mình. Trời, cái này như đôi nam nữ mới yêu hay gì. Cậu cảm giác như mình bị đối xử thành chủ mất rồi.
Cái kiểu quái gì mà cậu lại ngồi lên đùi hắn, nghĩ lại lúc nhỏ thật là rất nhiều lần ngồi lên đùi hắn, ngủ bên cạnh mặc cho hắn ôm. Nhưng hiện tại là đã trưởng thành đi, làm ra cái tình huống này cũng không mấy thuận tiện, mọi người cũng ngồi phía trên, sao lại giống kiểu cả cậu và hắn đang làm việc mờ ám thế này.
Chưa xong ở đây, Thái Từ Khôn còn tiếp tục tiến tới ngậm nhẹ lấy vành tai cậu một cái liền làm cho cả người cậu như xuất hiện luồng điện xông thẳng não mà run lên, cả thân lại cong lên, mông lại đẩy ra phía sau càng nhiều. Thật là mời gọi hắn mà.
Vẫn còn may là Chu Chính Đình kịp cắn môi lúc đấy. Chứ không thì chính cậu cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ phát ra cái âm thanh gì nữa đây.
" Buông em ra, cái tư thế này... chúng ta không đúng !" - Chu Chính Đình kịch liệt vùng vẫy
" Không đúng ?"
Thái Từ Khôn không hiểu sao tính khí thay đổi thất thường. Nghe không lọt nổi chữ nào vừa ý của Chu Chính Đình, cả người hắn buông lỏng, chỉ là bàn tay đều đặt xuống nệm ghế, cậu thì vẫn còn trên đùi hắn, thấy hắn buông thả như thế tưởng đã được tha nên cũng gượng mà nhếch xuống ngồi chỗ kế bên.
Tội nghiệp em nhỏ, mông chưa kịp rời đùi hắn một giây thì đã phải đặt lại vị trí vì cái âm giọng mạnh mẽ nói :
" Muốn ngồi yên hay muốn tao phạt ?"
" Nhưng mà chỗ hai bên rộng thế, em ngồi lên đùi cậu, vừa nặng lại vừa bất tiện " - Có vẻ như Thái Từ Khôn đã nổi cáu, biết thế mà cậu vẫn cãi. Đơn giản vì cậu thấy mấy hành động này rất lạ, những việc này đáng lẽ hắn phải làm với người yêu của mình, sao đối với hầu tớ như cậu lại... không chỉ thế, thân mật quá rồi !
" Cãi ?"
" Em không ... dám .. nhưng mà .."
" Còn bảo không dám sao ? Không dám mà từ nãy tới giờ có vẻ mày khá được mùa rồi đấy !"
Cả gương mặt tươi buổi sáng của Chu Chính Đình cũng biến mất mà gục xuống, hai mắt chỉ dám nhìn xuống dưới, tóc cũng che đi đôi mắt đang sắp khóc kia.
Lại bị Thái Từ Khôn lần nữa mạnh mẽ mà đặt ngón cái và ngón trỏ lên bầu má của cậu, xoay gương mặt cậu nghiêng một góc, người hắn thì nhướng lên đưa mặt kề cậu, gằng từng chữ.
" Mày— không— ngoan "
Lời cay nghiệt vừa dứt thì bọn hắn cũng tới trường, xe dừng lại ở trước cổng, tất cả đều nhanh chân xuống xe mà không thể ngó lại phía sau, Đình Đình cũng rời khỏi người hắn mà bước xuống, hắn liền theo sau.
Vừa đặt chân xuống đất, Chu Chính Đình lại gặp một cõi xoay vòng ngay tập tức muốn choáng váng.
Thứ nhất, hầu hết nữ sinh trong trường đều đang ra sức bắt trọn mọi nhan sắc của Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa, tiếng ' tách tách ' cứ vang lên ầm ỉ
Thứ hai, chỉ có Phạm Thừa Thừa là phản hồi lại bọn họ mà cười vui, còn Thái Từ Khôn thì lửa bốc đùng đùng một quả, ra khỏi xe liền kéo mạnh tay cậu đi theo mình, dọc theo con đường dài, hắn cứ thế mà lôi cậu đi, còn cậu lại ậm ừ không thành lời vì câu nói của hắn lúc nãy.
Bốn người kia đứng từ xa chậm rãi đi theo sau, biết là không đuổi kịp cái tốc độ vội vã của Thái Từ Khôn, mà có kịp cũng không thể chen ngang vào sự tình. Coi như vừa đi vừa tám.
Nói tám vậy, thật ra chỉ có ba người là nói chuyện với nhau, còn Phạm Thừa Thừa đang lo quản fan của anh mất rồi. Đi tới đâu liền bị kéo lại chụp hình chung, ba người kia cũng không đành lòng bỏ mà phải đi chậm lại mấy bước để một lát anh lại chạy kịp theo.
Đáng lẽ là Thừa Thừa đi kế Justin rồi đến Lâm Ngạn Tuấn và cuối cùng là Vương Tử Dị, trải hàng mà đi vậy đấy, thế mà mấy cô nương kia tự dàng đường cho họ.
Một người là người mẫu nổi tiếng của tạp chí bên Úc, độ nổi tiếng còn lấn sang các nước khác. Hai người là hội phó và thành viên của hội học sinh. Người thì là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường, nổi tiếng đẹp trai, hài hước.
Bước trên hành lang rộng lớn như vậy, hào quang đều phát ra từ họ.
Bỗng Justin đổi hướng, chạy qua đi cạnh Vương Tử Dị mà giọng tiếp tục đanh đá, bĩu môi :
" Người mẫu nổi tiếng thôi mà, có phải thần tiên giáng trần đâu. Anh Tử Dị a, em thấy anh cũng có nét đẹp lạ, sao anh không thử làm người mẫu đi, em sẽ là fan cứng đầu tiên của anh luôn. Treo hình anh khắp tường luôn."
Phạm Thừa Thừa nghe Justin kêu tên Tử Dị lại còn khuyến mãi thêm từ ' a ' đằng sau vô cùng đáng yêu, thập phần liền có hơi chua một chút nha Justin, Phạm Thừa Thừa không hảo cảm giấm chua cho lắm. Lại còn cái gì fan cứng đầu tiên, treo hình khắp tường ? Phi, một mình em fan anh cũng được, hình anh em còn không thèm treo đấy nhóc.
Phạm Thừa Thừa nhất thời liền ghen điên tiếc lên, đôi mắt vốn luôn tỏa sáng sự dịu dàng, ấm áp, nay lại lộ rõ sự phẫn nộ, tia sét như giật qua làm cho tất cả đang chìm đắm anh đều phải giật thót người lại vì sự đáng sợ ấy.
Người ta nói quả không sai, người ít khi giận dữ, khi đã chín rồi thì chính là chín đến không lường được.
Anh gạt tấm poster của một bạn fan đang chờ chực anh ký tặng sang một bên. Đi qua chỗ của Justin đang cười tủm tỉm kia, không tiện mà trao cho Vương Tử Dị một cái liếc trìu mến.
Tội cho hội phó hội học sinh của chúng ta, không làm gì sai mà cứ bị đem ra xử trảm đầu tiên. Vương Tử Dị cũng vì thế mà lách sang một bên, tiện cho Phạm Thừa Thừa chui vào giữa đứng cạnh Justin :
" Em nói fan cứng đầu tiên là ý gì ?"
" Thừa Thừa a, soái quá... chụp với em !"_
" Treo ảnh khắp tường là thế nào ?"
" Ký tặng em đi chồng a !"_
" Anh đây nổi tiếng thế, em còn chưa chịu gục thành fan của anh sao ?"
" Vợ anh đang đứng kế bên này Thừa a "_
" Một tấm ảnh của anh, em còn không thèm nhìn lấy ..."
" Em thích anh lắm lắm, Tiểu Thừa a "_
" Nói đi ..."
" Thừa Thừa của em, mau ký tặng cho con tương lai của chúng ta chữ ký của anh đi "_
" Em nói đi chứ, Hoàng Minh Hạo !"
" Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, anh đấy, tên Thừa chết tiệt kia... vợ, người yêu, bà xã của anh ra lò nhanh quá rồi đấy, một rỗ nóng hổi đang bao quanh anh kìa. Bận chú ý đến họ giùm tôi. Anh làm chồng người ta hộ tôi cái, làm ba của con người ta luôn đi. Từ lúc nào mà anh có nhiều chức quá vậy. HẢ ? Hả ? Anh hỏi tôi á. Chính là vì tôi thích anh Tử Dị đấy, anh quản cho xong mấy cục cưng của anh đi. "
Nó quát thẳng vào anh bằng tài chửi đỉnh cao của mình. Kết câu xong lại chạy sang nắm lấy tay Tử Dị và Ngạn Tuấn đi thật nhanh.
Phạm Thừa Thừa vẫn còn bị bao vây mà lòng đau như cắt.
* Em còn gan đến việc mà nắm tay người đàn ông khác sao ?*
Lửa giận trong anh đang phừng phực như thế, lòng lại nổi lên tính toán vài điều. Hiện tại thì còn gì bận tâm đến người hâm mộ cơ chứ, bảo bối của anh sắp đi theo người ta rồi. Nhiều lúc muốn thử có cái tính nắng mưa thất thường như Thái Từ Khôn thiệt, muốn quát ai thì quát chẳng bận lo người ta buồn. Kể ra cũng khổ, sinh ra anh vốn là người sống đầy tình cảm sao mà nỡ tổn thương fan được.
Nhưng ngày hôm nay, Phạm Thừa Thừa sẽ biến hoá, sẽ không làm người lương thiện nữa.
" Ai chồng mấy người ? Là ai ? Bắt thang lên mà hỏi ông trời chồng mấy người là ai, còn tôi thì được trả lời là vợ tôi tên Hoàng Minh Hạo. Vợ tôi giận, vợ tôi bỏ đi mấy người có kiếm lại vợ được cho tôi không ? "
...
Cả một cuộc đời, có ai mà ngờ tới ngày Phạm Thừa Thừa nói năng cọc cằn như thế này, từ trước toàn là đạo lý người khác nghe mà học, bây giờ thì hay rồi. Chính anh còn không ngờ được cái miệng thối của mình mà. Mà họ Phạm đây mặc kệ, việc trọng đại khó giải quyết. Anh vừa dứt câu liền nhanh chân đi tìm người trong mộng mà giải hoà.
Để lại hàng trăm câu hỏi chưa được giải đáp của các nàng fan, có người thì lại cảm thấy bộ dạng lúc nãy tức giận vì sợ mất vợ của anh rất đáng yêu, có người thì lại trong chớp mắt liền ship hẳn hai bọn họ, nhưng cũng không thể tránh có người lại vì điều này mà bỏ hâm mộ Phạm Thừa Thừa. Bởi thế, cuộc đời khó nói lắm, mỗi người đều nhìn người khác theo một chiều khác nhau. Hôm nay Phạm Thừa Thừa mặc kệ cái nhìn của bọn họ vì Justin, quả thật rất bái phục.
___________
Phạm Thừa Thừa dùng hết lợi thế của đôi chân dài mà chạy về phía ba người kia. Cắt ngang giữa Justin và Vương Tử Dị đang đi cạnh nhau. Justin vì thế liền không vui, quay nhẹ đầu sang nơi khác mà nhỏ giọng.
" Vô duyên, hứ "
" Em mắng thầm anh đấy à ?" Nghe Phạm Thừa Thừa bắt trúng hành vi, nó liền giật mình theo phản xạ mà phản kháng.
" Nào có, hơi đâu mắng anh "
" Lúc nào em chả mắng anh "
" Anh cũng biết vậy .... "
" Justin, cửa khoá từ bên trong rồi " - Nó và anh cứ nói qua nói lại cho tới lúc học tới trước cửa phòng hội học sinh, nhưng lúc này Tử Dị lại mở không được, nhìn một hồi thì xác định là cửa được khoá từ bên trong, vì cửa phòng được thiết kế theo kiểu riêng tư cho mỗi cuộc họp phòng có thành viên trong hội hôm đấy tới trễ đột ngột mở cửa vào làm mất tập trung, cũng vì luật của hội không được tới trễ nên bên trong cũng có một chốt gài lại khi có ai đó bên trong, dù người bên ngoài có dùng chìa để mở thì cũng không vào được, lúc nãy Tử Dị cũng đã dùng chìa nhưng vô ích.
" Quái lạ, khoá bên trong ? Ai trong đấy ? " nó nhăn mặt
" Chỉ có thành viên hội mới có chìa khoá thôi mà phải không ? Nhưng hội phó cũng ở đây, hôm nay cũng đâu có họp thì khoá chốt làm gì ?" Lâm Ngạn Tuấn ấy thế cũng suy luận.
" Ta nên đi thôi, trong đấy là Từ Khôn và Đình Đình "
Giữa lúc mọi người còn đang khó hiểu, Thừa Thừa cuối người xuống nhặt một bảng tên lên và đưa bọn họ xem, là bảng tên của Chu Chính Đình. Lúc này ai nấy cũng đều hiểu chuyện chỉ đành im lặng quay ra chỗ sân ngồi.
Thế mà lại được nghe một vài người tám chuyện cạnh bên với nhau nói vài câu
" Lúc nãy tớ thấy người mẫu nổi tiếng Thái Từ Khôn kéo tay hội trưởng hội học sinh và phòng hội học sinh đấy " - bạn nữ đeo kính
" Thật sao ? Họ biết nhau sao ? Là quan hệ gì thế ? Nhưng tại sao lại kéo nhau vào đấy ?" - bạn nữ cao nhất trong số bọn họ
" Ây, cậu hỏi nhiều thế làm gì ? Rồi tụi mình cũng có biết tại sao đâu " - bạn nữ còn lại trong ba người đang cầm quyển sổ nhỏ lên tiếng như không bận tâm mấy vấn đề không liên quan đến mình. Hai bạn nữ còn lại nghe thế cũng coi như không nhắc đến nữa, cứ cho đây là một mẩu chuyện nhỏ mà họ đem ra tám dốc, bàn luận vài câu.
Còn bốn con người bên đây nghe được, cũng chẹp miệng bó tay với Thái Từ Khôn đại ca tự tôn tự đại, làm gì cũng không ngó trước ngó sau. Lâm Ngạn Tuấn nói
" Từ hôm về nước tới giờ tao thấy mày vẫn bình thường mà Phạm Thừa Thừa. Còn thằng Từ Khôn nó bị chạm mạch chỗ sao ? Cứ cảm giác nó lạ "
" Trước giờ nó bình thường sao ? Lúc trước còn nhỏ, bây giờ nó chính là nhân chứng sống của câu _ Không ai muốn được bình thường khi yêu _ luôn đấy " Phạm Thừa Thừa trả lời nhanh gọn như thế, ba con người kia cũng " À " mà hiểu chuyện.
Phải rồi, ai nhìn vào mà chẳng biết, Thái Từ Khôn cũng biết rằng mọi người biết, hắn cuối cùng chỉ biết khóc than rằng, đúng một mình Chu Chính Đình là không biết.
_____________
Phòng hội học sinh.
" Thiếu gia, sao lại vào đây ?"
" Bàn chuyện riêng "
" Em với cậu thì có chuyện gì mà bàn riêng ?"
Chu Chính Đình sau khi bị Thái Từ Khôn kéo hẳn đến đây còn đang không hiểu vấn đề vậy mà còn bị bắt phải mở cửa phòng. Vừa mở lại tiếp bị lôi vào, thiếu gia còn khoá chốt. Lại kéo cậu đến bàn chính của mình, trên bàn còn ghi hẳn hoi ' Hội trưởng hội học sinh : Chu Chính Đình '. Thế mà hắn không một câu gạt hẳn cái bảng tên to bự ấy qua mép bàn trái. Hai tay khỏe ôm lấy eo cậu mà nhấc lên, ép ngồi trên chiếc bàn ấy.
" Thiếu gia, không phải ý gì. Nhưng thật sự hôm qua tới bây giờ, em cảm thấy cậu rất lạ "
" Lạ ? Tại sao lại lạ ?"
" Em không biết, không rõ. Chỉ cảm thấy lạ mà thôi " Tuy cậu vẫn trả lời hắn, vẫn nói chuyện cùng hắn nhưng gương mặt lại cúi xuống, hắn thì hai tay để trên cạnh bàn kế hai hông cậu. Mắt vẫn không rời khỏi người bảo bối.
" Ngước lên "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro