Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3; Ngày hè

Từ ngày Thái Từ Khôn biết được Chu Chính Đình không biết đọc thì liền xin ba mẹ để mình dạy học cho cậu. Nhưng như thế thì thật lạ, một cậu nhóc 6 tuổi sắp tới mới đặt chân vào cổng trường tiểu học mà bây giờ lại đi dạy chữ cho người lớn hơn mình hai tuổi.

Ông bà Thái cũng không đồng ý, bảo sẽ cho gia sư dạy Đình Đình, nhưng thằng con quý tử của mình cứ ngày ngày đi theo hai ông bà rồi lải nhải và giảng thuyết lý do mình muốn dạy Chính Đình và chứng minh hắn có thể dạy được cậu.

Vì thế từ ngày hôm đó Thái Từ Khôn đã mua rất nhiều sách lớp một, cứ thế là mỗi đêm ngồi học một mình qua mạng rồi sáng mai lại dạy cho cậu.

Định là sẽ dạy cho cậu kiến thức lớp một thôi, nhưng ba mẹ cậu lại không đồng tình, bảo rằng Đình Đình phải học đúng tuổi bạn bè. Hắn cũng vịn trán mà nghĩ cách để dạy kèm cho cậu. Thế là một người chuẩn bị học lớp một lại vùi đầu vào kiến thức lớp 2, lớp 3 mà xem. Cũng thật may mắn,ông trời phú cho hắn cái bộ não thiên tài hơn người, nhìn sơ lược qua cũng đã hiểu, thoáng chốc là vài đêm thức trắng liền đã hiểu được hết. Mấy ai có thể tin đây là cậu bé mới chỉ sáu tuổi đây.

An tâm dạy cho con người ngốc kia hết một núi kiến thức trong 3 tháng hè, hắn không những không than phiền mà còn rất tận tình với cậu, có những hôm hắn qua phòng cậu, thấy cậu đang gãi đầu nhăn mặt chu môi vì không hiểu một số vấn đề, hắn cũng không ngại mà cùng cậu thức trắng để giảng bài. Bù lại sáng hôm sau hắn thức dậy liền sẽ thấy Đình Đình kế bên ôm mình ngủ ngon lành trông thật đáng yêu

Kể ra hắn cũng rất hài lòng, gọi cậu là ' ngốc' như thế chứ hắn cũng nhận ra được là cậu cũng thông minh đấy chứ. Giảng tới đâu thì hiểu tới đó nên hắn cũng rất nhanh gọn mà trong hai tháng đã có thể dồn hết mớ kiến thức kia vào đầu cậu.

____________

Vẫn là một ngày an lành của hắn, ba mẹ Thái lại cùng nhau đi đâu đó mà cớ sao mẹ Thái đại nhân của hắn lại cho người làm nghỉ một ngày để thư giản, thế là sáng đã không thấy bóng dáng ai. Liền nghĩ tới cái con người đang ngủ ngon lành kia lúc tỉnh dậy không có đồ ăn sẽ rất buồn nên hắn nguyện dành một buổi sáng để xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu.

Mùa hè năm nay, thật may mắn là không ai thấy cảnh này, thiếu gia họ Thái của ' K . T' đã mang dáng vóc đeo tạp đề để mà lần đầu tiên trong cuộc đời nấu ăn cho một tên ngốc.

Cũng là có bộ não người người hằng mong ước đấy, đến đầu bếp nhà hàng năm sao bây giờ cũng không được như hắn, người ta phải thức ngày đêm để có thể học nấu những bữa ngon, tìm ra nguyên liệu đặc trưng bày cho món ăn của mình. Còn hắn, chỉ đơn giản là cái máy tíng bảng ở cạnh bên và chỉ dẫn của kênh nấu ăn trong đấy là hắn đã có thể hoàn thành một bữa sáng với mùi vị thơm phức.

Canh chừng đúng giờ như bao ngày, cứ hễ 10:00 sáng thì cửa của cậu cũng tự động mở ra trong hoàn cảnh tội nghiệp, cậu cứ chạy túi bụi xuống nhà liền thấy thiếu gia sớm đã dậy trước cậu, xoắn lên mà buông lời xin lỗi không ngừng.

Hắn cư nhiên là người làm ra cái bản hợp đồng con nít kia, ghi rành rành chữ viết mực đen trong đó là cậu phải dậy sớm hơn mình.

Vậy mà tên họ Thái này không một chút phàn nàn gì với tên ngốc kia, nếu thường ngày hắn sẽ không để yên nhưng còn những ngày này là cậu thức đêm mệt mỏi để học bài thì làm sao mà nỡ kêu dậy, mọi người nghĩ hắn ác độc đến vậy sao ?

Nhìn cậu rồi cười, tuy không bị la mắng nhưng việc này như đã hình thành thói quen, cứ hễ tĩnh dậy chạy qua phòng đối diện liền không thấy thiếu gia, tự hiểu là hắn đã dậy trước mình và tất nhiên là phải xin lỗi.

Đang lo lắng vì sợ bị mắng thì Chính Đình ngửi thấy mùi thơm từ bàn ăn liền hào hứng nhìn hắn

" Tôi nhớ bác Trương đâu có trưng bày món ăn giống vậy đâu thiếu gia "

Ừ đúng vậy, bác Trương là người giúp việc nhà hắn. Mẹ hắn ngay từ khi bà mới xin việc vào đã căn dặn là phải trưng bày món ăn hợp lý hợp tầm nhìn thì mới khiến cả nhà có bữa cơm thoải mái.

Vì thế lúc nào bác cũng đặt món canh ở giữa, bao quanh là những món mặn và luộc. Còn đằng này trên bàn cứ để các dĩa thức ăn lộn xộn ngay cả món canh cũng không để giữa. Cậu nhìn là cậu biết ngay không phải bác Trương mà, ngày nào mà cậu chẳng xuống đây phụ bác bưng bê đồ ăn ra, nhìn sơ lược thì cậu cũng đâu ngốc tới độ không hiểu là của cậu chủ ? Nhưng chỉ có điều là cậu tự hỏi tại sao cậu chủ lại nấu thôi.

" Thiếu gia à, cậu nấu à ?"

" Mày ngồi xuống ăn đi "

" Ả, vậy là thiếu gia nấu thiệt hả, quao sao thiếu gia lại tự nấu thế. Tôi ăn đồ thiếu gia nấu có được không ?"

" Ý mày là đồ tao nấu sợ có độc, mày không dám ăn à ?"

"Dạ không, tôi không dám "

" Hảo, vậy ăn đi "

Chính Đình nghe lời gắp một miếng thịt kho cay lên mà bỏ vào miệng, tâm tình muốn la lên cũng không được, quả thật là ngon cơ mà nó cay quá đi a ?

Chu Chính Đình là không giỏi ăn cay mà.

Thái Từ Khôn ngồi đối diện tay cầm chén lên như thế thôi chứ thật ra ánh mắt vẫn đang nhìn cậu ăn và đợi phản ứng dụng của cậu về món ăn của mình.

Chu Chính Đình là người đầu tiên mà Thái Từ Khôn nấu ăn cho đấy. Biết diễm phúc thì tốt nhất nên khen đi, à đây có thể cho là lời đe dọa trong thâm tâm hắn chăng ?

Có khờ mới không biết là tên ' ngốc ' kia đang cay xé lửa mà không dám nói đấy.

Thân ảnh cũng không được cao mấy nhảy xuống từ ghế với tay rót nước rồi đưa đến chỗ cậu :

" Cay thì nói, có ai giết mày ạ ?"

Cậu hai tay nhận lấy rồi húp một hơi.

À nhắc tới chiều cao, thật ngại, Thái Từ Khôn cư nhiên chỉ mới là 6 tuổi, dù mang cái đầu của thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận là hắn vẫn lùn hơn cái tên ' ngốc ' nhìn thấy mặt trời trước mình hai năm kia.
Điều đó mọi người đều thấy chỉ là việc hiển nhiên không ai dám nói.

Hình dáng của một người lùn sai bảo một cậu bé trong đáng yêu kia thì thật hài hước.

Hừ, tâm tình của Thái Từ Khôn thầm nghĩ rằng ' mấy người cứ cười đi, tới lúc tôi hơn cậu ta hẳn một cái đầu rồi dửng dưng bồng cậu ta thì mấy người hối hận đã quá muốn '. Nhưng điều quan trọng là ngày đó sẽ là khi nào ?. Nếu nói thì là nam phát triểu ở độ tuổi 15,16 có thể là sẽ chậm hơn vì thế việc hắn nghĩ là phải 10 hay 11 năm nữa lận. Mà tới lúc đó Chu Chính Đình còn cao hơn hắn.

____________

Nghĩ một hồi hắn vẫn bỏ qua, việc tương lai cứ để cho tương lai.

Nhìn cậu ngồi ăn ngon lành, hắn lại muốn phá bầu không khí yên tĩnh liền lên tiếng :

" Mày biết là nên gọi tao là gì ?"

" Dạ ' Thiếu gia ' ạ "

" Vậy mày xưng hô với tao là gì ?"

" 'Tôi ' ạ "

" Bỏ đi "

" Dạ ?"

" Sao ngốc thế ? Tao kêu mày bỏ cách xưng hô đó "

" Chứ cậu muốn tôi xưng hô với cậu như thế nào ?"

" Hừm, .....e...em "

Miệng của Thái Từ Khôn thốt ra từ này cũng thật ngại

" Dạ ? Nhưng tôi lớn hơn thiếu gia hai tuổi mà "

" Thì sao ? Lớn hơn tao hai tuổi mà còn gọi tao là ' Thiếu gia ' thì việc đó nhằm nhò gì "

" Không đâu, tôi không gọi đâu "

" Đình Đình, hôm nay mày dám có gan cãi bướng với thiếu gia à ?"

Hắn buông đũa trên tay xuống hơi mạnh tay khi đặt xuống bàn kính tạo ra tiếng động của cơn giận dữ.

Cậu hơi giật mình liền thấy con người trước mắt đã nổi giận, sợ hãi vẫn là sợ ngoan ngõan nghe :

" Dạ không dám "

" Vậy bây giờ phải xưng hô với tao bằng gì ?"

" Dạ..em "

" Tốt, vậy tao là gì của mày ?"

" Cậu là thiếu gia của em "

Từ Khôn nghe câu này có phần nổi đóa trong bụng :

" Sao nữa ?"

" Dạ ?"

"Tao hỏi là sao nữa ? Trong bản hợp đồng "

Cậu ngây ngốc cho tới lúc nghe hắn nhắc đến cái kia.

" Dạ phải nghe lời cậu chủ không được cãi lại "

" Vậy lúc nãy mày có cãi lại tao không ?"

" Dạ có "

" Vậy thì nhanh ăn xong bữa sáng rồi ở dưới đây làm 4 ly nước ép cho tao, nhớ là làm cam, thơm, dưa hấu, chanh. Lựa hột ra đấy, tao uống mà có một hạt trong đấy là làm lại ly khác. Quên nói nữa, hôm nay mẹ tao cho người làm nghỉ một ngày thư giản nên cả ngày hôm nay tao với mày tự lo"

" Ơ cậu ơi, hôm nay người làm được nghỉ một ngày thư giản vậy sao em không được ?"

" Mày có phải người làm đâu "

" Em hầu cậu mà cũng coi như người làm rồi "

" Không được, bất cứ người làm nào trong nhà ngoài mày ra, khi có lệnh của nhà tao cho nghỉ thì được, còn mày thì khi nào tao cho mới được nghỉ, hiểu chưa ? Lo mà làm 4 ly nước đi "

" Dạ em hiểu rồi "

Rồi cậu ậm ừ làm nước ép. Nhưng cậu sao biết được. Thái Từ Khôn dành một sự đặc biệt quan tâm cho cậu, làm 4 ly đó cũng là cho cậu uống đấy thôi, chỉ là hắn không muốn dùng lời mật ngọt để nói, cậu uống thì sẽ đẹp da lắm, mịn màng để hắn mỗi đêm lẻn qua phòng mà xoa nhéo.

Còn nữa nha, mấy cái trái cây hắn kêu ép có thơm là không có hạt còn mấy trái khác đều có, nhưng mấy trái đó vốn từ sáng hắn đã kêu người bổ trước rồi lấy hạt hết rồi, việc của cậu là đem ra máy ép thôi.

Hắn quan tâm cậu thế mà cậu cứ nghĩ là hắn ghét cậu, hơi, Chu Chính Đình ơi là Chu Chính Đình. Cậu thật ngốc mà.

__________________

28 . 06 . 2018

Kun kun rất thương Jung Jung :>
<=> Chap sau sẽ xuất hiện nhân vật vốn được kêu tên nhưng chưa lộ mặt nè, khụ khụ đón chờ nhé moahhhhhhh

Tặng mấy nàng một pic của năm ngài :
+ Thái Từ Khôn
+ Justin
+ Lý Tử Quyền
+Vưu Trường Tĩnh
+ Lâm Ngạn Tuấn
Và một bé Minion Hoàng Tân Thuần lọt vào trang ảnh với bộ mặt ' đơ ' đáng yêu :»»»»»» :33333

Thật ra tuôi để ý lâu rồi, nhìn vào tấm ảnh này càng chứng minh được hơn, Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trường Tĩnh lúc nào cũng ngồi kế nhau nha. Lúc công bố xếp hạng ở dưới cũng ngồi kế nhau ( cùng công ty ) lúc được đạo diện cho cả 100TTS đi ăn lẩu, khi trên xe hai ổng cũng ngồi kế nhau. Lúc trong phòng ăn không thấy bóng dáng ai cũng thấy hai ổng ngồi kế nhau. Ngay cả những cảnh bị cut của chương trình mà tớ có coi trên youtube cũng thấy hai ổng ngồi cùng nhau, phỏng vấn cùng nhau, nói về nhau, dựa vào nhau, chưa kể Vưu Trường Tĩnh còn rất hay khen Lâm Ngạn Tuấn rằng ' Hảo soái, thật đẹp trai ' . Cho tới bây giờ hai người đều vào Nine Percent thì lúc quay Chuyến Hành Trình Hoa tập một, mấy ổng đi máy bay qua Los Angeles thì ngồi trên máy bay cũng ngồi cùng nhau. . . V.V . . . Thính ngập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro