27; Sân bay
Thật ra, cái việc mà hắn nói mập mờ với ba mình chính là việc hắn sắp quay trở về lại Trung Quốc.
Lúc từ công ty trở về nhà, điều đầu tiên hắn thấy chính là hình ảnh Phạm Thừa Thừa đang call với Justin ở trong điện thoại. Cái quái gì thế, Justin hôm nay mà chịu nghe điện thoại của tên Thừa thiếu não này à ? Lại còn nói chuyện với nhau rất lâu.
Thái Từ Khôn khinh hỉ mà nhìn hai người họ nói chuyện, thật tình, còn Đình Đình của hắn đâu. Nhóc con tại sao lại không gọi lại cho hắn cơ chứ ! Đợi tới lúc về, cậu sẽ chết với hắn.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Phạm Thừa Thừa mà Thái Từ Khôn lại thêm căm phẩn. Ừ, ai đã ngồi nói với hắn rồi sẽ chẳng bao giờ vui được cho tới khi quay trở về nước vậy mà bây giờ mới nói chuyện qua điện thoại thôi mà đã toe toét cái mồm thế kia.
Nhìn nhìn mà lại thấy vô cùng ngứa mắt, hắn liền giật lấy cái điện thoại trong tay Thừa Thừa rồi tắt máy cái cụp chưa kịp để Justin kịp ú ớ việc gì. Phạm Thừa Thừa bị phá chuyện vui, bực mình mà bảo :
" Này, Mày không được nhìn Đình Đình mấy tháng thôi mà nổi giận cái gì. Tao mười năm rồi mới được nói chuyện với em ấy mà mày đi tắt máy của tao là sao hả thằng em phá đám kia ? "
" Muốn nói thì đợi lúc về nước rồi nói, còn bây giờ mà không chịu đi dọn đồ thì tôi bỏ ở đây khỏi về với Justin bây giờ "
" Hả ? Về nước à ? " - nghe được Thái Từ Khôn nói thế, Thừa Thừa liền giật mình mà tròn to mắt như không tin.
" Không tin thì ngồi gọi cậu ta nói chuyện tiếp đi "
" Ơ, ơ đợi một xíu. Bố mày dọn đồ cái, gấp cái gì !"
Nói rồi, anh một mạch chạy thẳng lên lầu dọn tất những gì mình cần đem về, vừa dọn đồ vẻ mặt anh lại phấn khởi hẳn ra. Cứ thầm nghĩ rằng mình sắp gặp lại Justin, anh thật vui không tưởng tượng nổi.
Nhanh chân mà chạy xuống dưới đã thấy Từ Khôn ngồi ngay trên ghế mà bấm điện thoại, bên cạnh là một đóng đồ như đã dọn sẵn. Anh cũng chẳng quan tâm là mấy cứ thế mà đi ra xe, hắn thấy anh xuống rồi liền đứng lên mà đi theo, để đóng đồ cho người tài xế xách giùm.
Ngồi trong xe, Phạm Thừa Thừa vì đợi không được việc mình sắp quay trở về, đành quay sang nói chuyện với hắn cho đỡ phải nghĩ nhiều
" Mày có định gọi cho Đình Đình trước không ?"
" Gọi làm gì, đợt này về tôi phải đi xem thử coi, nhóc con đấy là làm việc gì mà mấy tháng nay không nghe điện thoại của tôi " - vừa nói, Phạm Thừa Thừa khẽ liếc vào trong điện thoại hắn thì thấy hắn đang nhìn ngắm tấm mà Đình Đình chụp chung với Pet gửi cho hắn.
Anh đành lắc đầu, thầm nghĩ phải chăng là cái tên này còn nhớ Đình Đình hơn là anh nhớ Justin. Hắn nhớ mà lại giấu trong lòng, chứ anh nào mà chả biết, mỗi ngày đều lấy hình cậu ra mà nhìn cho đến phát chán, mà căn bản thì hắn chả bao giờ thấy chán với việc ngắm ảnh cậu cả. Có lúc nữa đêm, Phạm Thừa Thừa hay đói bụng, đi xuống lầu kiếm đồ lót bụng thì lại thấy tên Từ Khôn này đang ngồi vừa ăn bánh vừa nhìn clip mà Đình Đình quay đang chơi đùa với Pet, tự kỉ cười một mình làm Phạm Thừa Thừa rùng mình sợ hãi liền cong giò mà chạy lên lại phòng.
___________
Ngồi trên máy bay hạng VIP, mỗi người một phong thái của riêng mình. Hắn ngồi gác một chân lên chân còn lại của mình, dựa mình vào ghế lớn, tay lắc nhẹ chiếc ly nhỏ chứa 1/3 ly là rượu loại nhẹ dùng để nhăm nhi khi ăn tiệc.
Máy tính trước mặt là hình ảnh của một bé trai đang vòng tay ôm qua bộ lông mềm của một con chó lớn, con chó thì lộ rõ sự hạnh phúc khi được ôm còn bé trai thì cười rất tươi khi nhìn thẳng vào ống kính.
Cứ thế, suốt cả chuyến bay hắn chỉ nhìn hình ảnh đó mà cười mãi không thôi. Cả Phạm Thừa Thừa bên cạnh cũng thế. Nhìn hình ảnh khó ở của Justin vì không thích ăn miếng thịt bò kia liền làm anh cười lộ, anh còn nghe được bà của nó kể, lúc đấy, nó bị đau răng nên không muốn ăn nhưng thật ra trong lòng lại rất thèm, chịu không nổi mà ủy khuất phồng cả hai má lên giận dỗi cơn đau của mình. Nghe như thế, tâm hắn liền cười vì độ đáng yêu của bảo bối nhà mình.
____________
Sân bay ở Trung Quốc
Lúc máy bay vừa hạ cánh, hắn và anh liền ngang nhiên một thân đi xuống. Từ trong sân ra ngoài cũng là một quãng đường khó khăn của cả hai, vì dù gì cả hai cũng là người mẫu nổi tiếng, người nhìn họ cũng nhận ra ngay mà kêu la. Cũng may, ba hắn biết trước nên đã cho người tới bảo vệ cả hai về nhà an toàn.
Thật quả là trái ngược, Phạm Thừa Thừa một thân là 18 mà lại ăn bận rất trẻ trung, với cái áo len đơn giản kèm theo quần kaki sọc caro xanh. Mang theo cả đôi giày có hai màu hoàn toàn đối nghịch nhau nhưng lại mang đến cái nhìn đặc sắc, tóc tai anh cũng để thật đơn giản, chỉ là cho nó rủ xuống che đi vầng trán đẹp. Nhưng điều hay ở đây, chính là Phạm Thừa Thừa rất hay có phong cách đi sân bay mà ôm gấu bông lắm nha ! Như là con trai cưng của mình, anh ôm cái cục nâu đất sáng trên tay, làm người đi cũng phải ngó nhìn, đến người hâm mộ cũng kêu lên tiếng lớn. Cái style này của anh thật khác người đi, hể đi đâu anh cũng sẽ đều mang theo một con vừa đủ kẹp trên tay.
Lại nhắc đến Thái Từ Khôn, một thân hắn 16, chính xác là 16 đấy. Ấy là tại sao lại bận cả một cây đen già dua như thế, hắn là nắm trùm băng nhóm đi đánh nhau hay gì ? Cả cặp kính mà mấy quý ông thường mang nữa. Hắn thật là có cái cách ăn mặc chẳng giống ai, cũng chẳng hợp tuổi gì cả. Nhìn thế ai lại nghĩ, hắn còn là tuổi học sinh chăng. Áo thun đen được đóng vào quần jean bó sát cũng màu đen nốt, ngay cả cọng dây nịch cũng chẳng hiểu hắn kiếm đâu ra mà cũng đen từ đầu đến cuối. Khoác bên ngoài lại là cái áo kiểu dài đến chân, cổ áo lại bành ra rất lớn và rộng, tất nhiên cũng là màu đen. Tóc nâu đen của hắn được vuốt lên trên lại có phần thưa vài cọng ở hai bên rìa của phần trán. Một tay đút vào túi quần mà ngang nhiên như bước đi trên sàn diễn.
Phạm Thừa Thừa đi kế bên mà cũng chẹp chẹp mấy hồi
" Mày là em tao hay bố tao thế !?"
" Chính xác thì là ông nội anh đấy "
" Bận cả cây đen như thế, ai mà tin mày nhỏ hơn anh hai tuổi "
" Style của tôi anh bận tâm ? Còn anh, bớt bớt ba cái vụ xách gấu bông đi dạo sân bay đi "
" Mặc anh mày "
Sau đấy cả hai may mắn thoát khỏi được cái tiếng ồn của bọn người ở sân bay, tưởng về nước không ai biết mình, ngược lại còn biết mình nhiều hơn là đằng khác.
Ngồi trong xe, Phạm Thừa Thừa lại tiếp tục quay sang hỏi hắn :
" Bây giờ mày tính đi đâu ?"
" Về thẳng nhà gặp bảo bối "
" Lúc nãy bà Justin vừa mới gọi cho anh, bà bảo em ấy đang ở nhà bà nên một lát nữa đưa anh tới nhà bà luôn rồi chú về nhà !"
" Sao cũng được "
Thái Từ Khôn lại chẳng nói gì thêm mà tiếp tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn ra đằng sau lại là bọn người bám theo ở sân bay, miệng vẫn cứ hô hét
" Anh Khôn ơi, anh Thừa ơi ! Hai anh đẹp trai quá "
" Em sẽ làm dâu nhà họ Phạm "
" Em sẽ làm Thái phu nhân "
....
Những câu nói đó lọt vào tai của cả hai người liền làm họ phải phì cười. Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn lúc này lại có chung một suy nghĩ
" Vị trí con dâu nhà họ Thái / Phạm, từ lâu đã có người ngồi ở đấy rồi "
_____________
08. 06. 2019
Ta đã cho hai bé Đình Đình và Justin mất tích ở mấy chap này rồi, sắp tới sẽ tiếp tục được xuất hiện lại nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro