Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25; Đất nước Úc của mười năm sau

[ 10 năm sau ]

Đã là mười năm kể từ khi Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa sang Úc rồi. Tin được không, lúc nhỏ là mấy thằng nhóc đẹp trai mang danh " con nhà người ta ", bây giờ tới tuổi phát triển 16,18 như thế này, trông chúng nó như chỉ cần búng tay liền lập tức sẽ có một hàng dài xếp đợi tụi nó vậy.

Nhưng lại không ai có thể lọt vào tầm mắt của chúng nó. Bảo hai tên này chưa hề quen ai thì cũng không đúng, vì mười năm nay có thể nói, chúng quen không biết là bao nhiêu cô gái xinh đẹp, người đẹp đến ai nhìn cũng phải đổ vậy mà lại đổ trước tụi nó kia kìa.

( Ảnh mình hoạ đầy quyến rũ của hai bạn trẻ đây :3)

Đối với Phạm Thừa Thừa hiện tại, vóc dáng thì khỏi phải bàn cãi, gương mặt cũng tầm cỡ trai hot đi. Ấy nhưng nhìn anh lại có phần nào đó rất chững chạc và trưởng thành. Tuy đã có rất nhiều bạn gái suốt thời gian qua, nhưng có một đặc điểm chính là tất cả họ đều tự dâng mình cho anh. Anh vốn ngay từ đầu chẳng một hứng thú, cơ bản là anh không muốn chuyện lớn. Đồng ý rồi chia tay, đây sẽ là cách dễ dàng nhất để anh thoát khỏi bọn con gái phiền phức đấy. Bị gắn cho danh " Badboy " cũng được, anh cũng chẳng bận tâm. Đơn giản, anh mày đẹp, gái theo là chuyện thường.

Còn về Thái Từ Khôn, nghĩ vu vơ thì cũng không cần động não nhiều cũng sẽ biết, " Tay đào hoa họ Thái " là cái tên quen thuộc không ai là không biết, phải nha, tên này còn là gì khi đem ra tranh luận. Cũng càng chẳng biết bằng cách quái nào mà những cô gái dù biết hắn lăng nhăng nhưng vẫn dại dột mà mò tới hắn, trong đầu vẫn ngu ngốc với cái suy nghĩ sẽ khiến hắn thay đổi và yêu họ thật lòng. Sai, quá sai !

Người thuộc tầng lớp trung lưu thì làm sao hiểu cho nổi cái mớ suy nghĩ phức tạp của người thượng lưu chứ !? Cũng phải là không thể hiểu, nhưng có ai đã từng thắc mắc là tại sao, trong suốt mười năm qua, những người còn gái mà hắn quen đều có tên bắt đầu bằng chữ " T ". Lượt một vài em qua bộ não : Tiffany,Texsa, Tina, ... Có ai trả lời được câu hỏi này không ?

Đã có một cô gái, học ở lớp chuyên của trường bên Úc, trong lúc ngồi trò chuyện cùng hắn thì cô ta lại mang thắc mắc mà hỏi :

" Em có thể hỏi anh một câu được không ?"

" Yup !"

" Tại sao tất cả những người anh quen đều có tên bắt đầu bằng chữ " T " thế ?"

Khi nghe được câu hỏi đấy, hắn chỉ nhẹ cười và cũng không ngại khi kể cho cô gái đó nghe lý do. Cô gái đấy lúc đầu nghe xong cũng thập phần không tin vì hắn là một tên lăng nhăng mà sao có thể, nhưng về sau khi nhìn kỹ vào mắt của hắn khi nói về chuyện này lại rất nghiêm túc. Ngay lúc đó, cô gái đấy liền hiểu được một điều được rạch ra rõ ràng :

| Là chàng trai này, chàng trai người Trung này đã sớm thuộc về một người mà suốt đời tất cả cô gái đem lòng yêu hắn cũng không thể đánh bại được. |

Vì là một người có học thức cao, cô gái đấy chỉ lẳng lặng mà cười với hắn. Sau đấy cô lại nói :

" Vậy là bây giờ cũng không cần nói chia tay rồi nhỉ ?"

Thái Từ Khôn cũng chỉ buông nụ cười đắt tiền của mình ra rồi thành tâm cám ơn cô gái kia đã hiểu cho hắn. Nói thật, đây có thể là cô gái thứ mấy hỏi câu này thì hắn không nhớ, nhưng hắn chắc chắn từ trước đến nay những người nghe đáp án của hắn đều mạnh mẽ mà giáng xuống gương mặt đẹp đẻ của hắn một dấu ấn đỏ ấm nóng, riết điều đấy cũng thành thói quen đối với hắn mà chai dần.

* Chu Chính Đình : phiên âm của từ " Đình " chính là " Ting "_

Là đơn giản như thế, hắn là một tên đào hoa có nguyên tắc riêng, cô gái muốn thử làm bạn gái hắn một ngày thì phải đổi tên thành có chữ " T ". Điều đầu tiên cũng là điều duy nhất mà chính hắn không bao giờ phá vỡ.

Nói đúng hơn chính là xem những cô gái kia là vật thay thế vậy.

Thảo nào, khi họ biết chuyện thì liền nổi giận đùng đùng rồi còn trách móc

" Thì ra là anh xem tôi như người thay thế, chia tay đi ... "

" Chúng ta có quen nhau hay sao mà phải chia tay " - thả lại câu nói lạnh lùng đầy cự tuyệt của mình, liền ngay làm cho tất cả cô gái kia tĩnh ngộ.

Người ta nói hắn quen nhiều người, nhưng ngay cả lời nói yêu họ hay lời tỏ tình chân thành cũng chẳng có, chỉ là nhắn tin qua lại sau đấy thì lại hẹn nhau đi coi phim, dần thì mọi chuyện đi quá nên hắn cũng thuận theo. Vốn từ đầu là hắn chẳng thật lòng với một ai cả, Chẳng một ai cả, ngoại trừ CHU CHÍNH ĐÌNH !

___________

Thái Từ Khôn bước vào trong phòng của Phạm Thừa Thừa. Cửa không khoá nên hắn mặc mà đi vào trong. Bước vào trong phòng thì hắn cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng nếu là ai khác thì người đó sớm đã đứng tim mà chết.

Có ai mà lại tưởng tượng nổi cái cảnh, tên Phạm Thừa Thừa đẹp trai ngời ngợi, là người chỉ cần nhắm mắt 0.01 giây và mở mắt lên liền ngay lập tức có người theo đuổi.

Phải, Phạm Thừa Thừa lúc này mà mọi người nhìn thấy mới chính là Phạm Thừa Thừa đích thật này, một Phạm Thừa Thừa cuồng dán ảnh của một cậu nhóc trong hình cỡ sáu tuổi.

Đúng vậy, là Justin đấy ! Phạm Thừa Thừa là treo ảnh Justin khắp phòng mình. Cũng chẳng biết anh kiếm đâu ra mà nhiều như thế, nhưng hắn thề, suốt mười năm qua, mỗi ngày hắn bước vào thì hắn lại có cảm giác, một bức hình khác của Justin được treo lên tường vậy. Từng ngày nó cứ ở khắp căn phòng này, như mọi nơi đều có Justin vậy.

Cũng thật may rằng cả Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa đều không thích dẫn người nào về nhà mình, chứ không thì hắn chắc chắn, những cô gái theo đuổi anh cũng sẽ bỏ chạy đi hết khi thấy căn phòng này của anh mất

Như một tên cuồng thiếu não vậy đấy ! Chẳng hiểu làm sao mà Phạm Thừa Thừa có thể đứng nhất trường trong toàn diện môn học được chứ ?! Thái Từ Khôn khinh !...

Nhìn con người đang nằm trên chiếc giường lớn, tay đang ôm lấy cái gối ôm có in hình Justin lúc nhỏ, tay còn lại thì ngồi bấm điện thoại, nói vậy thôi chứ thật ra là đang LƯỚT XEM HÌNH CỦA JUSTIN đấy.

Trời ơi tin được không ?!

Thái Từ Khôn thiếu điều liền muốn nhanh trở về Trung để đẩy tên Justin qua cho tên Phạm Thừa Thừa này nuôi luôn cho rồi. Ăn cái quần gì là tối ngày Justin, còn nhớ những lần ăn cơm. Tên Phạm Thừa Thừa đi xuống mặc bộ đồ có in hình Justin, hắn phụt luôn cả miếng cơm ngon trong họng hết ra ngoài. Chịu không nổi hắn liền lên tiếng :

" Cái tên Thừa thiếu não kia, anh có cần cuồng cậu ấy đến vậy không ? Thích thì đi mà gọi điện người ta cho đỡ nhớ, cần quái gì mà đi lục hết ảnh hồi nhỏ của người ta lên rồi dán khắp nơi thế này !"

" Bố có gọi đấy, mười năm nay ngày nào bố mày chả gọi, có bao giờ em ấy bắt máy. Giờ mày xem đi trong máy anh chắc hình như chỉ còn thấy tên em ấy. Mày trách anh à ! Mày trách anh thì mày xem lại mày đi thằng kia. Muốn gọi liền có thể thấy mặt Đình Đình, vậy mà mày cũng in hình thằng nhỏ ra làm gối ôm, rồi dán hình lên mấy cái gương mà ngắm đấy thôi. Mày có lợi hơn anh ở chỗ là mày có thể nhìn thấy cậu ấy lúc lớn thôi. "

Nghe Phạm Thừa Thừa nói xong, hắn liền nhột nhột, như bị trúng tim đen. Hắn chỉ biết ập à, ừ thì, cũng đúng. Quả là Thái Từ Khôn cũng in hình Đình Đình ra mà dán khắp nơi, nhưng chỉ là không nhiều bằng Phạm Thừa Thừa thôi.

Mà nhắc tới mới nhớ, dạo gần đây hắn gọi thì dường như Đình Đình không bắt máy, chỉ có khi là thấy Justin bắt máy rồi bảo rằng cậu ấy bận đi mua đồ hay gì gì đó, bảo về sẽ gọi lại rồi liền không thấy đâu. Cũng có thể cho là mấy tháng rồi. Rốt cuộc thì nhóc con của hắn đi đâu rồi ?

" Này, mấy nay tôi có gọi cho Đình Đình mà nhóc không bắt máy, chỉ toàn Justin bắt máy thôi " - hắn quay sang nói với Thừa Thừa, ngay lập tức anh phản ứng lại

" Vậy gọi nữa đi "

Thái Từ Khôn gật gù rồi nhấn máy gọi, cũng thật muốn biết cuộc gọi này tên nhóc ấy có bắt máy hay không ?

Nhưng ...... không !

Lại là Justin, Justin khi lớn nhìn hảo đáng yêu, đôi lúc hắn lại thấy nó rất ngầu nha. Nhìn nó rất đẹp, phải nói là nó đã dậy thì thành công đi, nhưng tính tình của nó thì vẫn chua như thường ngày.

" Lại là cái tên Thái Từ Khôn nhà ngươi, sao mày suốt ngày không có việc gì làm à ? Quanh năm suốt tháng tao chỉ thấy có mỗi số mày trong điện thoại anh Tiểu Đình Đình mà thôi đấy !" - vừa mới bật máy liền nghe một tràng chữi như thường lệ của Justin ( vì là lớn hết rồi, nên cách xưng hô cũng thay đổi nhé !, nghe mày tao vậy thì tui lại thấy thân hơn )

" Hảo tốt, lưu mỗi số tao thôi thì đúng là Đình Đình của tao rất ngoan "

" Hứ, anh ấy đi chợ với bác Trương rồi " - Justin dù không cần nghe hắn hỏi cũng liền nhanh mà trả lời trước. Vừa định cúp máy thì lại bị hắn kêu khoan, nó điên lên mà chữi rủa

" Còn cái quần gì nữa đây ?"

Thái Từ Khôn không nói gì chỉ im lặng mà đưa máy sang cho người kế bên. Vì vốn hắn chỉ cần nghe thấy không có Đình Đình ở đấy thì sẽ cúp máy ngay, nhưng hôm nay vì muốn tốt cho ông anh của mình, muốn nguôi đi phần nào nổi nhớ cho ổng nên liền đưa máy cho con người từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm ngắm người trong điện thoại kia.

Sau khi nhận điện thoại rồi, Justin cũng liền hình dung ra được là mình có biết người này không. Đôi mắt nó trợn to, ngay như muốn tắt máy nhưng lại bị câu nói của Phạm Thừa Thừa giữ lại.

" Em mà tắt máy thì anh sẽ không quay trở về với em đâu !" - cái gì vậy ? Phạm Thừa Thừa đang làm nũng với ai thế !. Vậy mà cũng có người chịu nghe lời mà không tắt máy kìa.

Chẳng hiểu sao, Justin lại không tắt máy, cả thân nó liền phản ứng khi nghe câu nói của Phạm Thừa Thừa.

Nhìn điệu bộ muốn tắt mà không thể tắt của nó, Phạm Thừa Thừa liền cười ranh ma chọc ghẹo

" Em là cũng nhớ anh mà phải không ?"

" Ai ? Có bà tôi nhớ anh thì có !" - chốc gương mặt của Justin liền đỏ lên trông rất đáng yêu, như đứa nhỏ vừa mới làm chuyện gì đấy ngại ngùng mà lại giấu diếm vậy.

" Chẳng phải bà bắt em dẫn anh về nhà nếu không bà không cho em vô sao ?"

" Việc đó mà bà cũng đi kể anh sao ? Thiệt hết sức mà ! Mà này, cái áo của anh, sao lại có hình tôi lúc nhỏ ?"

" Anh nhờ bà gửi hết tất cả hình của em qua cho anh đấy !"

" Vậy mà bà cũng gửi sao ? Anh qua làm cháu của bà luôn đi là vừa ! "

" Thì từ đầu anh vốn là cháu của bà rồi mà, cháu rễ " - Cứ như thế Phạm Thừa Thừa liên tiếp chọc ghẹo Justin, còn Justin thì cứ đỏ hết cả mặt lên như thế. Muốn tắt mà cũng không thể, cũng không biết vì sao nhưng nó lại để ý rất nhiều về câu nói sẽ không quay về của anh.

____________

Thái Từ Khôn sau khi giúp giải tỏa được nỗi buồn cho Phạm Thừa Thừa, hắn đi lên lầu mà ôm lấy cái gối ôm hình Đình Đình. Đưa cả mặt mình vào đấy rồi tự mình nhớ đến nhóc con

" Bảo bối à ! mày đâu rồi ? Mấy tháng nay tại sao không bắt máy của tao ? Tao nhớ mày chết đi được "

Ngồi cứ lặp đi lặp lại câu nói là nhớ này nhớ nọ. Bỗng điện thoại hắn đỗ chuông, hắn cũng mở lên mà nghe :

" Alo ba !"

" ...."

" Dạ, con hiểu rồi ! Con tới liền "

" ...."

" Thật sao ? Được được được được "

Sau đấy thì hắn cúp máy, lại tiếp tục úp mặt xuống gối và không nói gì.

__________

07. 06. 2019

Chap này thì tui chủ yếu là kể về cái cuộc sống của Khôn và Thừa ở bên Úc nhé ! Chủ yếu là lúc tụi nó lớn tụi nó như thế.
Thì là đấy cả hai đều mang danh đào hoa :))) Rồi tại sao hai đứa này lại như thế, Phạm Thừa Thừa thì đơn giản còn Thái Từ Khôn thì đều có chủ ý cả. Rồi kể về cái quá trình hai tên đẹp trai bị nghiện hai bé Đình và Justin nhà ta đấy ! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro