21; Điều chẳng lành
Sau khi bơi xong, cả bọn đeo lên xe của Thái Từ Khôn mà trở về nhà hắn. Ấy lại chọc vào ổ kiến lửa này lần thứ n. Tên ấy lại nhăn mày mà đuổi một cách không thương tiếc bọn người kia.
Không ngờ, ba tên kia lại dở trò làm mặt nài nỉ với hắn. Hừ, ba cái mặt đó mà để hắn thương tình cho vào nhà sao ? Không không, chỉ có tác dụng với Chu Chính Đình của hắn mà thôi. Không cần tính cũng biết tỉ lệ thành công là 100%.
_________
Về đến nhà hắn, ai nấy đều nằm trên bộ bàn ghế trước phòng khách kia. Rằng là trăm triệu đã đổ dồn vào bộ bàn ghế này, vậy mà lại bị ba tên chuyên phá đám chuyện tốt của hắn không thương tiếc gì mà ngã ngay thân thể còn ướt của mình xuống. Chu Chính Đình vừa vào liền chưa kịp nghỉ mệt, nhanh chân mà đi vào trong lấy nước cho bọn họ.
Thái Từ Khôn thấy lại không hài lòng một chút nào, tại sao không lo cho bản thân trước cơ chứ. Ngốc thật !
" AAA AAA~"
Âm thanh trong trẻo của Đình Đình nhà hắn bỗng lại vang lên thật to, đánh động ngay vào thính giác của cả bọn. Thái Từ Khôn liền lo lắng mà chạy ngay xuống, mắt diều hâu ngay lập tức tia xem vị trí của bảo bối.
Lại nào ngờ, Đình Đình lại bị ôm trọn trong vòng tay của một người phụ nữ. Mà người đó còn xa lạ gì với hắn nữa, nếu nói việc Thái Từ Khôn bị cuồng Chu Chính Đình thì phải nói đến người mẹ này của hắn, gia đình này nhìn vào một cái liền biết ngay là có máu mủ. Đều cuồng cục bông Đình Đình như nhau thôi.
Đôi mắt mở to hết cỡ, hắn tròn mắt nhìn mẹ mình rồi đặt câu hỏi :
" Sao mẹ về sớm thế ? Ba đâu ạ? "
" Ba con đang nói chuyện với bác Trương về tình hình của hai đứa lúc ở nhà. Ể, mà thằng nhóc này, mẹ về con không hỏi mẹ đi chơi vui không ? Hay mẹ khoẻ không ? Sao lại hỏi mẹ về sớm thế ? Con muốn mẹ đi đến chừng nào nữa ?"
" Hỏi thừa chi câu đấy, mẹ về mà còn tâm trạng ôm Đình Đình của con thì biết ngay là vui rồi, nhìn mẹ vẫn có sức ẩm nó thì cũng biết khỏe rồi ! Tại sao phải hỏi khi con đã biết câu trả lời ?"
" Ông nội Thái của tôi ơi ! Con sáu tuổi hay sáu chục tuổi vậy ! Con người ta ở nhà không có ba mẹ liền thấy nhớ, còn nhìn lại con xem, không có ba mẹ ở nhà, mà con cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm !"
" Còn có Đình Đình mà "
" Ầy, phải rồi, con sống là chỉ cần Tiểu Đình thôi ! Ông bà già này vứt đi cũng được !"
" Phải phải là thế đấy, mau mau trả Đình Đình lại cho con "
Vừa nói, Thái Từ Khôn lại làm động tác đưa hai tay nghiêng một góc đối với mẹ hắn, như thể bảo mẹ hắn hãy đặt Đình Đình vào vòng tay hắn vậy.
Mẹ hắn thấy thế cũng đành khóc ròng trong bụng. Nỡ lòng nào, mang nặng đẻ đau Thái Từ Khôn chín tháng mười ngày mà bây giờ hắn lại bỏ ra một câu chỉ cần Chu Chính Đình của hắn là được.
Không ngờ mấy ngày nay vắng nhà, thằng con ranh ma này của bà đã có tính chiếm hữu Chu Chính Đình cao như thế. Mọi việc tiến triển hơn bà nghĩ nhiều.
Đứng nhìn suy nghĩ một lúc thì bà lại bị giọng nói của hắn cắt ngang :
" Mà lúc nãy mẹ làm gì Đình Đình mà nó la lên thế ?"
" À, mẹ vào từ cửa sau vườn này, cái thấy thằng bé rót nước cho tụi con. Định lại ẩm bé lên thì ai ngờ khiến thằng bé tưởng người lạ lại la toáng như thế "
Nói xong bà lại nhìn sang ba đứa trẻ từ nãy giờ im hơi lặng tiếng trong nhà mình.
Nhìn ba đứa này, như tượng đá vậy, mặt bọn chúng hoang mang đến độ khiến bà phát cười lên đấy, nhẹ giọng mà bảo :
" Ba đứa làm gì mà như người mất hồn thế ?"
" Dạ tại vì tụi con thấy hôm nay Thái Từ Khôn rất khác ạ !"
Không nói không ai bảo y câm nhưng một mực cái miệng không bao giờ biết kiểm soát ấy của Lâm Ngạn Tuấn lại tiếp tục bung những lời mà như một lần khiến Thái Từ Khôn muốn diệt tận gốc cả ba tên.
Mẹ Thái nghe thế cũng nổi tính tò mò mà hỏi lại :
" Sao lại khác thế ?"
" Cô không biết đâu, lúc sáng tụi con có đi bơi, chẳng biết làm sao mà thằng nhóc Thái Từ Khôn ấy lại đẩy... oái... ông ba cha ơi, đau chết tui ... "
Đang sử dụng cái mỏ thần thánh của mình một cách linh hoạt nhất thì Lâm Ngạn Tuấn lại bị hai cú đấm hạ thẳng cùng một lúc vào đầu mình. La oai oái cũng chẳng thể khiến y hết đau.
Vẫn cái kiểu không biết mình đã làm gì sai mà lại bị ăn đập. Gương cả cái mặt nhăn nhó mà nhìn hai người kia :
" Tụi mày có vấn đề gì với tao hay sao mà tối ngày đánh tao thế ?"
" Có mày có vấn đề đấy !" - Phạm Thừa Thừa lại tiếp tục dùng nấm đấm mà uy hiệp để tự bảo vệ mạn sống của mình
" Cứ đứng đấy mà khoá cái miệng lại có phải sẽ lành lặng hơn không ? " - Thái Từ Khôn lại lia đôi mắt sắc bén của mình mà nhìn y.
Mẹ Thái nhìn là cũng hiểu có chuyện. Mặc cho ba cái đứa kia cãi vã, bà đi lại gần chỗ Justin mà nhẹ giọng hỏi.
Ai ngờ thằng nhóc này lại thật ngoan hiền mà kể hết cho. Thật ra, đây là lần thứ hai bà gặp Justin, lần thứ nhất là khi bà đến thăm mẹ nó thì thấy nó nằm kế bên, còn đây là lần thứ hai.
Quả là cậu nhóc có nét giống bố hơn là giống mẹ, bà lại còn nghe đồn rằng thằng Phạm Thừa Thừa có tình ý với cậu nhóc này.
Thật tuyệt, bây giờ bà cũng lại rất vừa ý với cậu nhóc trước mắt nhưng so với Đình Đình thì tất nhiên cậu vẫn đáng yêu hơn.
Nghe từ đầu đến câu chuyên qua lời kể của Justin, bà một cắt liền quay sang mà nắm lấy cái chìm tóc của con trai mình.
Thái Từ Khôn bị nắm đột ngột như thế cũng không thể chạy được, đau như thế liền vịn hai tay mình lên tay mẹ.
Bà vừa nắm vừa dùng điệu cười gian tà mà nói :
" Thằng ông cụ non này, con nghĩ cái gì trong đầu mà dám đẩy Đình Đình xuống nước vậy hả ?"
" Mẹ giận làm gì ? Đình Đình của con vẫy cực khổ ở dưới nước, con không xót thì mẹ xót làm gì ?"
" Mày mà cũng biết xót hả con ?"
..........
Ấy lại là một màng cãi vã không bao giờ dứt của mẹ con nhà Thái cho đến khi ba Thái từ trong bước vào liền giải vây cho bốn cái đôi tai đang bị chấn lột bởi âm thanh của hai mẹ con nhà này
" Sao lại cãi cọ trong này thế ! Mọi người mau ra ngoài. Từ Khôn, ta có chuyện cần nói với con "
Nghe đến như thế, mọi sự ồn ào đều ngừng lại. Từ Khôn nghe thấy âm giọng ba mình như thế, trong lòng liền dâng lên một cảm giác chẳng tốt lành gì. Nhìn qua Đình Đình của hắn, cảm giác khó chịu ngày một cao thêm.
Là vì cái gì ?
Cả mẹ Thái, hắn, Thừa Thừa và Ngạn Tuấn cùng theo ba hắn ra ngoài phòng khách ngồi nghiêm chỉnh.
Còn Chu Chính Đình và Justin ở dưới đây để lấy nước đá cho họ uống. Vì hiện giờ bác Trương và các chị đang quét dọn sân ngoài, Chu Chính Đình cũng không việc gì phải chạy ra nhờ họ làm giùm, vốn mấy này cậu cũng có thể làm. Nếu nhờ mọi người sẽ làm phiền họ rất nhiều. Justin vì thế cũng phụ cậu một chút.
__________
" Ba có chuyện muốn nói ạ ?"
Gương mặt của hắn lại nghiêm túc mà hỏi ba mình. Thật sự bây giờ, trong hắn lúc này không được yên ổn. Mọi thứ cứ chạy tung cả lên trong đầu hắn.
Thật sự cái cảm giác không hay ho khi nghe ba hắn bảo có chuyện cần nói đến tận bây giờ vẫn còn vương lại trong tâm trí hắn.
Ba hắn cũng điềm tĩnh mà trả lời
" Con, chuẩn bị đi, vài ngày nữa ta và con sẽ sang Úc sinh sống vài năm. Vì công ty ta đang có mối làm ăn lớn với bên đấy, nên con hiện giờ phải theo ta sang đấy mà học hỏi "
Quả nhiên...
" Cả Thừa Thừa cũng phải theo bác sang đấy, việc này ta đã hỏi ý anh chị Phạm rồi "
Choảng ***
Lời của Thái Lâm Hoàng vừa dứt, tiếng thủy tinh rớt xuống sàn nhà không ngừng vang lên, những âm thanh chói tai đó cảm thấy thật hợp với không khí lúc này làm sao.
Lời nói chua chát của Justin và Đình Đình liền phá mạnh lên trong không gian, làm tâm điểm của cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi những gì nó và Đình Đình đã gây ra, cả Justin và Chu Chính Đình liền không hẹn nhau mà nói
" Thiếu gia/ Phạm Thừa Thừa, cậu /anh đi sang Úc sao ? "
__________
25. 04 . 2019
Nhìn mặt Lâm Ngạn Tuấn đi, trong lòng anh đang tự gào thét :
" GIỜ ANH MÀY CŨNG PHẢI ĐI GIỐNG HAI ĐỨA NÓ THÌ AI NÍU KÉO ANH MÀY ?"
Ok, anh ổn mà :3 không lâu nữa đâu, cuộc đời anh mày tủi thân đến đây thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro