18; Con nuôi !
Cách cửa khép lại, Lam Mi quay đầu liền mang ý nghĩ Thái Từ Khôn muốn có thời gian riêng tư với mình, cánh tay nhanh như chớp đã choàng lấy cánh tay của hắn, giọng cao như chim hót cất lên
" Sao cậu đóng cửa lại thế ?"
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu !"
" có chuyện gì muốn nói với tớ mà không cho anh Đình vào thế ?"
" Chuyện chỉ cần hai ta biết !"
Ánh mắt hắn nhếch lên một cái như loét sâu vào trong mắt Lam Mi. Hắn vẫn đứng nơi phía cửa phòng không nhích động gì đến bàn chân, gương mặt vẫn toát ra nét đẹp thu hút Lam Mi vốn từ lâu, hắn cười một cái, con ngươi lại trở nên chán nản :
" Cút đi "
" Ả ?"
Lời nói của Thái Từ Khôn như không lọt được vào tai Lam Mi, cô to tròn con mắt mà không hiểu nhìn hắn, hai từ lúc nãy vẫn chưa tiêu hoá được trong não cô.
Hắn thật tuyệt tình, rõ ràng ngay từ đầu. Hắn chính là không bận tâm đến cô, trong mắt hắn chỉ có ba chữ " Chu Chính Đình " kia mà thôi, hắn chỉ là không muốn Chu Chính Đình của hắn phải nghe những lời khó nghe này nên mới đóng cửa phòng lại mà thôi !
Lam Mi đúng là ngu, cô chẳng là gì. Bao năm thích hắn có thể gọi là cái nhìn đầu tiên, vậy mà cuối cùng bao thời gian cũng không sánh bằng những tháng hè hắn gặp Chính Đình.
Nhưng trong đôi mắt sắc bén kia của hắn, hình ảnh trước mặt đều là dơ bẩn. Vẻ mặt long lanh từ hai con mắt đen tròn của cô cũng không thể chạm được tới bên trong hắn.
Hắn lại ảm đạm, gương mặt không thay đổi.
" Cút "
A, hiểu rồi ! Lam Mi thua rồi ! Hoàn toàn thua Chu Chính Đình rác rưởi kia. Tơ máu hiện rõ trong mắt cô, một cô nhóc chứa trong lòng cơn phẫn nộ như thế, hẳn là không nên coi thường !
Cô cuối gầm mặt xuống, không nói gì chỉ như thế và bước đi mở cửa.
Đi thẳng ra khỏi nhà hắn, gọi người tới đón mình. Nhìn lại một cái ngôi nhà trước mắt, Lam Mi thay mặt mà cười khẩy.
" Chính Đình ! Tốt nhất là mày nên chết đi "
Câu nói hằng từng con chữ trong âm giọng cô càng một trầm xuống, chính là rất ghét, rất hận cái tên Chu Chính Đình đấy !
Bây giờ cô chưa đủ sức, nhưng không lâu nữa đâu ! Khi cô có thể, cô sẽ tự tay giết tên đó không chừa một mảnh.
Đó chính là cái suy nghĩ trong đầu của một cô nhóc nhỏ, và cũng không ai biết rằng, nó sẽ hằng sau mãi cho tới khi điều đó thành sự thật !
________
Thái Từ Khôn rõ thực là không quan tâm việc Lam Mi đã bỏ đi như thế nào và từ lúc nào. Hắn hiện giờ chỉ biết nghĩ tới Chu Chính Đình mà thôi, rõ ràng hắn đã nói với cậu là đừng chạy lung tung ? Vậy bây giờ cho hỏi cậu đang nơi đâu ?
Thầm nghĩ tên ngốc này chẳng bao giờ chịu nghe lời hắn nói một lần.
Liền cảm thấy thật đáng yêu ?
Cười nhẹ một cái với cái suy nghĩ chẳng ra đâu của mình, hắn lại không hiểu sao bàn chân của mình cứ tự di chuyển đi khắp nơi trong nhà như tìm kiếm gì đó !
Là gì vậy nhỉ ?
Tại sao hắn phải đi khắp nơi như thế ?
Hắn cần tìm gì ?
A, thấy rồi ! Đây nè, ở xa xa nhưng cũng nằm trọn trong ánh mắt hắn !
Cục bông trắng trắng, được hắn vỗ béo suốt cả hè, giờ đây đang ục à, ục ịch nằm sấp trên thảm cỏ xanh, hai tay lấy làm chỗ đỡ cho khuôn mặt, hai chân lại tự động đung đưa ở trên, vẻ mặt lắc qua lắc lại mà cười vui với chú chó trắng nhiều lông đang ngồi xổm đối diện.
Quái lạ ?! Đó là Bet, là chú chó của hắn, kể cũng lạ đã lâu rồi hắn cũng chưa đến thăm nó, cả nhà này không ai dám đụng đến nó cả, đôi lúc chỉ đem thức ăn đến cho nó rồi chạy đi mất, nó rất là hung dữ đối với người khác ngoại trừ hắn, nó chẳng khác gì cún con đối với hắn
Vậy mà bây giờ hắn lại thấy Đình Đình của hắn đang cười với chó của mình, mà con chó hung tợn thường ngày giờ lại ngoan im lặng để Chính Đình nói luyên thuyên bên tai, lâu lâu còn vuốt đầu nó.
Nhẹ nhấc chân lại gần chỗ cậu mà không tạo ra tiếng động, Thái Từ Khôn lại vô tình để lọt vài lời nó vu vơ của Chu Chính Đình vào tai.
" Bạn chó ơi! Hình như thiếu gia ghét mình lắm phải không ? Mình thấy bạn gái mà thiếu gia đưa về vừa đẹp lại xinh, lại còn là tiểu thư, nhìn lại mình thì vừa xấu vừa bướng, mình còn không biết mẹ mình là ai. Chắc chắn, thiếu gia sẽ thích người kia hơn mình rồi ! Mình nói có phải không bạn chó ? "
Chu Chính Đình là đồ ngốc, ngốc đến độ Thái Từ Khôn không thể không tức giận. Dám nghĩ ra cái việc đó, thật là không biết sợ hắn rồi !
Nỗi buồn bực khi nghe lời nói ấy đang dâng trào bên trong hắn, mang sự tức giận ấy đè nặng lên cả đôi chân đang bước từng nước như lửa cháy đến chỗ cậu.
" Mày nói lại cho tao xem ?"
Cậu ở phía dưới, nghe thanh âm lạnh đến cực âm, tay chân liền bất giác run một cách kỳ lạ, nhẹ ngước đầu liền chạm đến đáy mắt khẽ giựt của hắn, cậu trố mắt tròn to :
" Thiếu gia ?"
" Mày còn biết tao là thiếu gia của mày sao ?"
" Tất nhiên rồi ạ !"
Câu nói đấy đúng rành đang khẳng định cậu vẫn chưa biết gì ! Vẫn chưa biết một sự việc sắp xảy ra với mình !
Thái Từ Khôn liền tinh nghịch cười trong lòng khi đối diện với bộ mặt hoang mang kia, đầu ba chỉ số IQ vẫn đang hoạt động một cách nhanh nhẹn và tinh rõ, từng lời nói hắn sắp buông chính là mệnh lệnh :
" Tao với mày nhận con nuôi nha !"
" Dạ ?"
Con nuôi ! Cậu và hắn, con nuôi sao ? Hai đứa nhỏ thì nhận con nuôi kiểu gì ? Thái Từ Khôn thật biết nói đùa với cậu mà !
" Tao không đùa "
Hắn đáp như đã biết trước cậu nghĩ gì trong đầu. Chu Chính Đình vẫn là đang rất hoãn loạn, cậu không hiểu chủ ý của thiếu gia, càng suy nghĩ thì như càng mù tịt.
Đưa mắt vẫn hạ chặt trên đôi ngươi của người đối diện, Thái Từ Khôn cũng không phải thấy bộ dạng như thế mà không nói gì, nó ẩn ẩn hiện hiện như thế cho cậu nghe đúng là ngốc.
" Mày thích nó không ? "
Nhìn theo ngón trỏ của hắn chỉ vào chú chó to bự bên cạnh mình, Chu Chính Đình gật lia lịa như một cái máy.
" Vậy tao với mày nuôi nó nhé "
Dứt lời liền bắt ngay được cặp mắt sáng long lanh của cậu, hắn trong lòng cũng cảm thấy vui theo !
" Tao là ba, mày là mẹ, nó là con "
" Nhưng em là con trai mà ! "
" Trai gái gì ở đây, tao kêu sao thì là vậy "
Lời hắn nói cũng đi đôi với việc mệnh lệnh, một câu cũng phải nghe, một chữ cũng phải hiểu.
Với lứa tuổi tám này của cậu, đương nhiên cũng không coi việc đó là hoá vấn đề chỉ giống như chơi một trò gia đình có ba mẹ và con, và xui xẻo không có người đóng vai mẹ nên cậu sẽ đóng. Trong mắt Chu Chính Đình là vậy !
Nhưng trong mắt Thái Từ Khôn lại hoàn toàn khác, hoàn toàn đối nghịch.
.
.
Tao là ba, mày là mẹ, nó là con
.
.
Tao là chồng mày, mày là vợ tao !
___________
03 . 09 . 2018
Kể từ giờ, au sẽ bật chế độ đăng chậm chạp nhé ! Rất xin lỗi mọi người, vì tình hình bây giờ là trong năm nay là năm bận rộn nhất của au nên au sẽ úp từ từ nếu như có thời gian rảnh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro