16; Bạn học của Thái thiếu ( 2 )
Ngôi nhà thường chỉ có hai đứa trẻ là nam, một tám một sáu, bây giờ lại xuất hiện thêm một người là nữ.
Cô bé nhí nhảnh đi cùng với Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình vào nhà, phép lịch sự lại hoàn toàn không có đối với một tiểu thư quý tộc.
Cô không một lời chào hỏi ai cả, một mạch đi sau hai người kia mà vào trong. Thế mà Đình Đình tới đâu lại chào tới đó còn tươi cười, so ra đi nè. Thái Từ Khôn đích là dạy Chu Chính Đình của hắn rất biết lễ.
Liếc mắt nhìn thấy bạn học cùng lớp ngất mặt như thế trong lòng hắn lại khinh rẻ đến kỳ lạ.
Quản gia và mấy chị hầu trong nhà cũng thật là ở bề dưới nhưng rất không hài lòng. Trong miệng vẫn luyên thuyên câu nói để tự kiềm chế bản thân ' nếu không phải là bạn của thiếu gia thì cô bé đã bị tống ra khỏi đây rồi ! ' Đúng, đúng. Thế mà người như Lam Mi còn nhỏ nhưng là một đứa con gái của người cấp cao thuộc hạng quý tộc thì phải biết cách hành xử.
' Cách cư xử còn nói lên phẩm giá của bạn hơn là vật chất '
Lam Mi chính là điển hình, và cùng với Chu Chính Đình. Cô bé tuy bận bộ đồ chắc ư là đắc mắt, cặp đeo vai cũng là hàng nhập khẩu cả vài chục, trăm đô là chuyện thường, đôi giày vãi màu hồng nhạt liền ngay sáng giá đối với người nhìn. Tóm lại, nhìn là thấy tiền bạc đã dồn vào đây là cả nữa năm tiền lương của một người thường. Thế nhưng ngay lập tức, phẩm giá cao quý kia đã bị đè bẹp bởi bộ dạng cư xử của cô lúc này. Thật bất mãn, quá là lộ liễu và tự tại.
Thử lướt qua Chu Chính Đình của họ mà coi, đầu tóc bình thường, cặp sách là do thiếu gia mua tặng, giày cũng là do ông bà chủ gửi về, dù cũng mang trên người đồ vật này, nhưng cậu lại không tỏ ra chúng là của riêng mình, tất tần tật từ trên xuống của cậu đều là gia tài của gia đình Thái, Chu Chính Đình mang thân phận ở dưới nhưng lại là một thiên thần trông mắt người nhìn vì sự lễ phép còn tốt đẹp hơn hẳn người nào đó.
Lam Mi liếc ngang, liếc dọc nhìn những con mắt của bọn người hầu mà không khỏi chán ghét. Nhìn cái gì mà nhìn, ta là bạn gái tương lai của thiếu gia mấy người đấy ! Nhìn nữa là mốt ta đuổi việc hết ! ( Quéo quèo ).
" Làm ơn tới nhà mình thì chào hỏi họ một tiếng nhé ! Họ cũng là một phần của gia đình mình đấy "
Thái Từ Khôn chẹp miệng mà nói với cô, trong lời nói như chỉ ý rằng cô là một đứa không hiểu phép tắc, không được dậy dỗ.
Lam Mi dù nghe hắn nói như thế nhưng tâm trí đang mẩy mây rủa mấy người hầu kia mà bực nhọc đáp trả không suy nghĩ, không cẩn thận ....
" Họ là cái gì chứ ? Cũng chỉ là một đám người hầu ngu ngốc nghèo nàn mà cũng đòi lời chào hỏi của tiểu thư đây sao ?"
" Quao ?" - Thái Từ Khôn liền như được mùa mà bắt được con óc xấu xí cố núp trong cái vỏ xinh đẹp. Ngửa đầu một cái rồi cười một bên miệng đến khinh thường bạn học cùng lớp của mình.
Lam Mi đã biết mình nói quá nên thu hồi lại tầm nhìn, quay sang hắn lại tô lên một lớp đáng yêu và con nít như đã chưa có chuyện gì xảy ra vài giây trước.
" A, gì thế ? Mình vào thôi "
Hắn cũng chẳng nói gì chỉ lướt vào trong cùng với con sâu tồi tệ đang bám dính đằng sau, mắt vẫn ngắm tới bé Đình của mình đang ngẩn mặt vì câu nói chua chát của Lam Mi mà sắp hóa thành ngốc.
Chu Chính Đình đứng đó nhìn thấy và nghe thấy, lầm không ? Lam Mi có vẻ không phải là người như vậy ? Không lẽ chỉ vì cô bé thân với thiếu gia mà cậu lại nổi máu bức bối trong lòng rồi tưởng tượng chuyện xấu vu oan cho cô bé !
Không đâu, Đình Đình không có ý đó. Đình Đình không có ý xấu gì với Lam Mi hết.
Nhưng nếu đó không phải là tưởng tượng thì chẳng lẽ cậu nhìn thấy là thật ? Nhưng Lam Mi, nhìn kiểu gì cũng là một cô bé ngây thơ. Những lời kia không thể nào phát ra từ miệng một cô bé trong sáng sáu tuổi được cả.
Ngay cả cậu tám tuổi cũng chưa từng nghĩ đến
Mang sự khó chịu trong lòng mà không tìm được đáp án, cậu quay qua kéo kéo cái áo bác Trương vừa tầm với tay cậu, ngước mắt nhìn bác, cậu hỏi
" Bác ơi, lúc nãy em kia có nói gì không ạ ?"
" Ý cháu là sao nào Đình Đình ?"
" Lúc nãy, cháu nghe em ấy bảo cái gì mà người hầu nghèo nàn... cháu nghe lầm đúng không ạ ?"
" Không lầm đâu Tiểu Đình à ! "
Một chị người hầu đang tưới cây cũng vô tình nghe được câu hỏi của cậu mà trả lời nhanh như cắt.
Cậu khó hiểu vẫn nhìn nhìn chằm chằm vào trong nhà rồi suy nghĩ
Bác Trương cười nhẹ rồi bảo :
" Cháu vào với thiếu gia đi "
" A, dạ "
Đình Đình ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào trong, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt của Lam Mi đang nhìn mình.
Nhưng cậu không vui, ngược lại rất sợ, ánh mắt của cô bé như nuốt tươi cậu, Chu Chính Đình giật mình mà né tránh ánh mắt đó, đứng trầm lặng giữa nhà mà không nghe đến tiếng gọi của Thái Từ Khôn.
Hắn như phát điên lên khi thấy cậu trầm lặng đứng đấy, ánh mắt cũng nhìn thấy Lam Mi đang bộc lộ như thế nào.
Tâm can liền muốn đem Chu Chính Đình tránh xa cô ra, hắn bực nhọc đi lại giật mạnh cánh tay cậu khiến cậu ngã ngữa mà tỉnh hồn.
" Dạ, thiếu gia gọi em ?"
Đôi ngươi mơ hồ mà ngước nhìn hắn.
Hắn cũng nhẹ dịu lòng hơn kéo tay cậu đi vào trong bếp dưới nhà, rồi đi lên dặn quản gia một số chuyện. Lam Mi cũng đi theo với tâm trạng không hề tốt một chút nào.
Cô như muốn đem cậu ra mà bầm đến nát hết. Bậm môi lại đến tức máu, Lam Mi nhẹ ngồi xuống ghế đối diện với Chu Chính Đình.
Dường như trong đầu loé lên một cái gì đó, cô lấy lại tinh thần mà thu hồi đi ánh mắt ghét bỏ thay vào là bộ dạng cực đáng yêu và hiền lành, như một câu hỏi vô tư của một đứa trẻ, cô lên tiếng
" Anh Đình Đình này ?"
" Tiểu thư gọi tôi ?"
Chu Chính Đình ngơ người nhìn cô, vẫn giữ lễ phép dù cô nhỏ tuổi hơn. Nhưng đối với cậu, bạn của thiếu gia chính là người ở trên mình.
Cô thầm cười trong bụng khi được đứng trên cái đầu cậu mà được cậu gọi là tiểu thư
" Anh là trẻ mồ côi sao ?"
" Dạ "
" Vậy sao anh được nhà họ Thái nhận nuôi ? Chắc là Thái phu nhân nhận đúng không ?"
" Tôi, tiểu thư... "
" Thái Từ Khôn không bao giờ rảnh rỗi đi đến mấy chỗ đó đâu , em hiểu mà "
" Tiểu Thư... không "
" Anh là người hầu nhưng may mắn thật !, được cho ăn học thế... "
" LAM MI "
Giọng nói trầm đến run người phát ra từ phía cạnh tủ để rượu bằng gỗ, Thái Từ Khôn dựa người ngay đó với vẻ mặt hắc tuyến hơn bao giờ hết.
A, hắn nhớ tên cô rồi !
Hắn đi lại, nhìn Lam Mi với một sự khinh thường, thật sự là không đáng để hắn đưa về nhà mình.
Chỉ vì muốn nhìn bộ mặt ghen của bảo bối nhà hắn mà hắn phải đem cái thứ rác rưởi này đặt chân vào Thái gia.
Thái Từ Khôn chính là không cho phép ai đụng vào người của Thái gia, nhất là Chu Chính Đình.
_________________
09 . 08 . 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro