10; Thái Từ Khôn xót lắm !
Ngày hôm đó, dường như trong lớp Thái Từ Khôn sắc mặt càng tệ đi, Justin kế bên cũng không dám hỏi chỉ đành phải đi hỏi tên Phạm Thừa Thừa, bên đó Chu Chính Đình sao rồi ?
Liền nhận được tin, cậu cũng chẳng khá mấy, hình như là đang sợ, Thừa Thừa và Lâm Ngạn Tuấn có hỏi tới mấy cậu cũng không trả lời.
Tới lúc ra về, Chu Chính Đình đành lẻo đẻo theo sau Thái thiếu gia, hắn cũng không nói năng gì cứ thế bước vào xe rồi đóng cửa lại bảo cậu là lên ghế phụ ngồi. Cả bọn kia nhìn thấy mà sốc phát tức, kẻ ghen tuông bậy bạ này.
Nghe thiếu gia nói thế Đình Đình cụp mi xuống, gương mặt đượm buồn liền không giấu đi đâu được.
Tâm tư lại nghĩ ' Chắc là thiếu gia ghét Đình Đình lắm '
Suốt quãng đường về nhà hắn đã không nói một lời nào với cậu, điều này thật khiến cho cậu khó chịu ,nói thẳng ra là cậu rất ghét khi thiếu gia không nói chuyện với mình, có thể cũng là vì cậu quá quen thuộc khi ngày nào cùng nói chuyện với hắn mất rồi.
Bữa cơm mà cậu mong được cùng thiếu gia ăn ngày đầu đi học coi như cũng tan tành
_____________
Nhưng có lẽ bạn học Thái và bạn học Chu đã quên mất sự hiện diện của một người rồi, đó là tên Phạm Thừa Thừa, một màn đóng cửa trước lẫn sau khiến anh há mồm như không biết nói gì thêm. Thật đau lòng cớ gì anh lại bị thằng em họ và bạn học cùng lớp bỏ rơi như thế cơ chứ ?
Nhưng không sao, Phạm Thừa Thừa sẽ dang rộng cánh tay mà tha thứ.
Bởi vì nhờ như thế anh mới có dịp đi ké xe Justin về này. Chưa kể cãi với nó một hồi anh cũng được tới nhà bà nó.
Phạm Thừa Thừa cũng cám ơn hai người này đi ha !
_______________
Về tới nhà, Thái Từ Khôn đã căn dặn những việc mà mình bảo Chính Đình làm cho người giúp việc và bác Trương.
Lúc đầu họ cũng bất ngờ. Lo sợ vì cậu chắc đã làm cho hắn giận, nhưng đợi tới lúc hắn lên lầu thì mới dám hỏi. Cậu cũng rất thật thà mà kể lại.
Thế là mấy chị và bác Trương đành bó tay vì cái kiểu ghen tuông vô lý của thiếu gia.
Thấy hắn bắt cậu làm nhiều như thế liền không cam lòng mà vẫn phụ, nhưng tới lúc hắn xuống thì ai làm việc nấy.
Họ thương Đình Đình của họ lắm nhưng thiếu gia đáng sợ thế ai mà dám làm gì.
___________
Đình Đình cũng lao vào mà phụ bác Trương nấu bữa chiều sau đó thì bày ra.
Vì hôm nay ông bà chủ đều đi du lịch nên Thái Từ Khôn ăn cơm một mình, hắn thật sự giận mất rồi. Thường ngày sẽ bảo cậu ăn cùng nhưng hôm nay lúc cậu đang định ngồi xuống thì hắn đặt đũa xuống nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.
" Ai cho mày ngồi ? Cút !"
Chu Chính Đình như sắp khóc rồi, chưa bao giờ cậu thấy thiếu gia như thế cả, nghĩ là thiếu gia thật sự đã rất ghét cậu rồi nên đành đứng lên nép nép sau bác Trương.
Thái Từ Khôn cũng còn hơi tức giận không kiểm soát được lời nói
" Cút cho khuất mắt tao, lo mà làm việc đi, đừng để tao nhìn thấy mày "
Câu cuối là điểm mấu chốt. Hắn vẫn không biết, câu nói cuối đó của mình đã kích động bé ngốc như cậu thế nào đâu ! Thật quá đáng, rõ ràng cậu không sai, không sai một tí nào cả.
Bác Trương thấy thế cũng nói giúp cậu vài lời
" Thiếu gia à, Đình Đình làm không nổi đâu "
" Làm không nổi cũng phải nổi, bác đừng bênh nó "
" Lỡ Đình Đình bệnh thì sao, thiếu gia ?"
" Bệnh là chuyện của nó, không bệnh đâu "
Hắn , miệng là nó thế nhưng nghe xong cũng rất lo, thật là không nghĩ tới. Lỡ cậu bệnh thì sao ? Hắn xót ( -.-)
Chu Chính Đình lặng lẽ cuối đầu rồi nói
" Bác Trương à, con đi làm việc đây ạ, không sao đâu "
Sau đó thì cậu đi qua phòng giặt đồ để làm việc mà hắn giao.
Vô được tới chỗ không có ai, cậu mới dám tuông ra những giọt nước mắt tinh khiết kia.
Từ lúc sinh ra, đó là lần đầu cậu khóc và cũng là lần cuối, vì ở nhà thờ ngày nào cậu cũng cười đùa rất vui.
Và hôm nay cũng là lần thứ hai cậu khóc.
Vừa bỏ quần áo vào máy vừa khóc thút thít không thành tiếng, giọng nói cứ nất lên nất xuống rồi lầm bầm
" Thiếu gia, hức...ghét em...hứ...thật rồi "
______________
Tới tối, hắn nằm trong phòng đợi cậu vào dọn phòng hắn mãi mà không thấy nên có hơi lo liền đi xuống bếp kiếm.
Không thấy, hắn đành kéo một chị giúp việc mà hỏi
" Cho tôi hỏi, Đình Đình đâu rồi ?"
" Dạ, cậu ấy ở trên sân thượng "
" Trời tối thế này, lạnh vậy mà sao ở trên đó ?"
" Cậu ấy chưa giặt xong đồ ạ "
" Sao lại chưa xong "
" Thiếu gia này, tôi nói cậu nghe, cậu đừng giận tôi nhé, lầu sân thượng nhà mình ở tầng sáu mà cầu thang lại dài, quần áo thì một đóng mà đa số đều là giặt tay, một mình em ấy cứ ôm cái thao bưng lên bưng xuống, thật không chịu nổi đâu. Tôi mang lên một lần thôi là đã thấy rụng chân rồi. Lúc nãy tôi có thấy Đình Đình bị ngã đấy, may mà là ở bậc thềm rộng nhưng tội em ấy lắm. Đồ thì bị rớt lả tả khắp cầu thang nên phải gom lại đem xuống giặt lại, đi tới tầng năm rồi mà phải đi xuống, tôi không làm mà còn thấy xót thấy đau. Cậu còn không cho chúng tôi giúp em ấy. Đình Đình một mình phải làm như thế, sợ rằng thức cả đêm ,có lẽ trên người bị thương vì té rất nhiều chỗ rồi. Hazzi... "
Thái Từ Khôn thật may mắn khi gặp phải cô người hầu nhiều chuyện như thế, không cần hỏi nhiều mà cũng tự động mà kể ra cho hắn.
Nhưng chắc chắn là có chế một xíu rồi, lúc Đình Đình té, mọi người cũng có lại giúp nhưng cô giúp việc nghe lời bác Trương bảo nói thế khi thiếu gia hỏi .
Hiệu quả thật, sắc mặt của thiếu gia thì xanh lè xanh lét vì quá lo cho cậu, hắn vụt ngay lên sân thượng tìm cậu.
Lên tới đó liền thấy cái dáng đáng yêu của Đình Đình đang phẩy cái áo bự rồi nhấc ghế nhón chân mà treo lên dây phơi đồ.
Thật cực mà, Đình Đình của hắn phải làm thế sao ? Hắn thật không chịu nổi mà, nhưng cũng vì quá giận nên hắn mới bắt cậu như thế.
Nhưng mà không được nhất định không được tha thứ sớm như vậy .
Sau đó thì nhìn sơ qua cậu, hắn liền phát hiện mấy cái vết thương trên đầu gối và tay của cậu, đỏ hết lên rồi. Còn có chỗ bị xước đến chảy máu nữa kìa.
Trời ơi, Chu Chính Đình sao lại ngốc như thế, mấy vết thương nhìn là biết chưa có băng bó hay bôi thuốc gì rồi, vậy mà lại dám ở trên chỗ gió lạnh như thế mà phơi đồ ( Là ai bắt, là tại ai ???-.- )
Liếc sang bên thành tường, hắn thấy có tới 7, 8 cái thao đồ bự ở đó, đoán chừng cũng biết là cậu giặt tay.
Chu Chính Đình bé bỏng của hắn, với cái đà này, chắc tới tối cũng không xong.
Hắn khẽ nói
" Bị thương sao không băng bó ?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Cậu hơi run rẩy đôi vai rồi bấc giác làm rơi cái áo trắng mình đang cầm trên tay khiến cho nó bị dơ một chỗ.
Liền sợ hãi lụm nhanh cái áo lên nói
" Đình Đình xin lỗi, Đình Đình đi giặt lại từ đầu "
Sau đó thì cậu đem cái áo chạy xuống dưới lầu nào ngờ bị cánh tay hắn nắm lại, Đình Đình liền né tránh ánh mắt mà môi mấp máy, cố gắng thoát khỏi
" Thiếu gia...em đi giặt lại áo "
Miệng thì nói nhưng Đình Đình lại không ngước lên nhìn hắn.
Tại sao ?
Hắn muốn nhìn cậu, nhìn cận mặt cậu, hắn nhớ cậu lắm rồi, dù chỉ mới có vài giờ thôi. Nhưng vì sỉ diện hắn lại không nói lời nào mà buông tay cậu ra.
Cậu nhanh chóng chạy xuống.
Hắn đứng đấy, nhìn đóng đồ sau đó thì đi đến lấy từng cái áo ra mà nhanh chóng phơi chúng trong thời gian cậu ở dưới đợi máy giặt, giặt áo.
Hắn liền mang thắc mắc, có một cái áo dơ thì cậu cứ quăng đại vào thao đồ giặt tay chứ cần gì chạy xuống sáu tầng lầu để giặt máy ?
Đừng nói với hắn là cậu sợ hắn đánh cậu nên không dám làm bừa những gì hắn không dặn nha.
Như vậy là ngốc lắm đấy, Đình Đình à
Phơi xong đống đồ hắn lại đứng ngay cửa ra vào sân thượng mà đợi cậu lên.
Cậu chạy lên nhìn thấy quần áo đã được phơi hết liền nghĩ có thần tiên giúp đỡ nên cười nhẹ rồi lại thấy hắn vẫn đứng đó, cậu lại tiếp tục cuối đầu xuống
Lần này cũng bị nắm lại
" Mày sợ tao à ?"
" Em ...em "
" Tại sao sợ tao ?"
Trời ạ, giờ này mà kẻ phạm tội như Thái Từ Khôn còn hỏi được câu đó sao ?
Đình Đình vẫn là không lên tiếng mà cuối đầu
Thái Từ Khôn thấy biểu hiện kia liền không hài lòng mà đẩy tay cậu ra tức giận
" Dám không trả lời tao, được vậy đêm nay đừng có mà đi ngủ làm việc thâu đêm đi "
Chính Đình nghe như thế cũng gật gật càng khiến Từ Khôn bực thêm.
Tại sao lại không cãi lại hắn ?
Tại sao lại không vô tư mà nói là mình không muốn.?
Tại sao lại không nhìn mặt hắn ?
Tính là nhất định sẽ kêu cậu thôi làm việc, kêu cậu ngủ sớm, nhưng khi thấy cậu không trả lời mình, một cái nhìn thôi cũng không có. Thái Từ Khôn điên tiết lên mà không kiềm chế được
Mà bởi vì cái sĩ diện, là cái sĩ diện đáng chết nào trong tâm hắn cản lại cảm xúc xót vô cùng kia mà bỏ mặt cậu
Đi xuống cầu thang hắn khẽ nhăn mày
" Đình Đình ngốc này "
__________
Còn Đình Đình trên sân thượng, tay bấu vào cái áo trắng mà khóc.
Cậu bị thiếu gia ghét rồi.
Mang suy nghĩ như thế, Chu Chính Đình cũng quay lại việc thiếu gia bảo.
Đình Đình thật không biết Thái Từ Khôn đang rất đau, đau ở ngực trái này. Thương cậu như thế, hắn nỡ lòng nào mà nhìn thấy cậu làm cực.
Nhưng cũng là vì sĩ diện của một đứa trẻ 6 tuổi chưa hiểu rõ được mọi chuyện.
_____________
13 . 07 . 2018
Ôi mẹ ơi, hôm nay thứ sáu >:
À, hôm nay tui ngược sức lao động của bé Đình và ngược tâm của bạn Khôn nhé !!!
Nói chớ ngộ cũng đau lòng lắm ))):
Bonus
Khôn khôn : Đình Đình à, anh vừa mới up insta à !
Đình Đình : Đúng rồi a, nhìn anh đẹp không ?
Khôn khôn : Không đẹp chút nào :<
Đình Đình : Khôn không thương anh, chê anh xấu
Khôn khôn : em không có ý đó, ý em là anh đừng đăng mấy ảnh sexy nữa, nhỡ có ai theo đuổi thì sao ? ><
Đình Đình : càng tốt, anh càng thích
Khôn khôn : em phạt nhá !! Không được nghĩ thế. Ngoan mau đi ngủ đi trời tối rồi
Đình Đình : Ừm anh biết rồi khôn khôn ngủ ngon, moahhh ~
____________
Các nàng ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro