Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thách đấu

Chẳng hiểu sao những ngày sau đó chẳng ai thấy Chu Chính Đình đến muộn nữa. Có khi là anh đến trước, Thái Từ Khôn đến ngay phía sau, có khi Thái Từ Khôn vừa bước vào thì Chính Đình cũng đứng lù lù phía sau vì bị chắn đường.

Hôm nay cũng thế, Chu Chính Đình bình thường canh giờ rất chuẩn vậy mà hôm nay lại đến muộn hơn tên kia một chút. Đã vậy lại còn bị đám con gái vây quanh ở cổng trường.

Hình như chẳng ai để tâm đến lời cảnh cáo của anh thì phải. Một tay đút túi quần, tay còn lại xách quai cặp thì vừa hay nhìn thấy Thái Từ Khôn. Lại nghĩ ra trò hay ho, anh liền gọi to "Thái Từ Khôn, ở đây."

Thái Từ Khôn nghe cái giọng chua ngoa đanh đá quen thuộc gọi mình thì quay đầu lại.

Haha, tốt lắm, sập bẫy rồi,Chu Chính Đình cười thầm trong bụng. Não lại bắt đầu hoạt động nghĩ ra trò để trêu chọc Thái Từ Khôn.

"Này." Anh gọi một người vừa đi ngang qua mặt mình.

"Cậu gọi mình à?" Cô gái ấy quay đầu lại, Chu Chính Đình gật đầu. Nhưng mà có gì đó là lạ. Lần đầu anh nhìn thấy cô gái lạ mặt này, có vẻ như là học sinh mới chuyển đến.

"Cậu là học sinh mới à?"

"Không, nếu không có việc gì mình đi trước."

"Cậu biết Thái Từ Khôn không? Giúp tôi một việc được chứ, tôi là Chu Chính Đình." Anh lôi từ trong cặp ra một bức thư đưa cho cô bạn trước mặt. Chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm là chắc chắn cô gái này sẽ đồng ý.

"Ừ. Tôi là Lâm Tịnh Nguyệt."

Nói xong liền cầm lấy bức thư của anh đưa cho mà tiến lại phía Thái Từ Khôn còn anh thì ung dung trở về lớp.

Chu Chính Đình vừa ngồi vào chỗ thì Từ Khôn cũng bước vào. Xem ra tên này cũng khá đấy, bị vây như thế mà vẫn chui ra với tốc độ nhanh như vậy được.

"Cậu bày trò?" Thái Từ Khôn chẳng cần nhìn cũng biết Chu Chính Đình đang nhắm mắt nghe nhạc. Cậu cũng chẳng còn hơi sức đôi co với anh.

"Thì sao? Có liên quan gì đến tôi. Cậu lịch sự chút đi, không được học phép lịch sự à. Dù học cùng lớp nhưng tôi vẫn hơn cậu hai tuổi đấy." Chính Đình không tháo tai nghe, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

Thái Từ Khôn nghe xong thì tức hộc máu, hại cậu bị đám con gái vây quanh, xong rồi còn dám lấy thư tình hồi trung học của cậu ra uy hiếp, bây giờ bắt cậu gọi là 'anh'. Đừng có nằm mơ.

"Ấu trĩ." Thái Từ Khôn vừa lấy sách đặt lên bàn vừa trả lời, đủ để anh nghe thấy.

"Nghe nói cậu rất sợ độ cao?" Chu Chính Đình nhìn cái bộ dạng học sinh ngoan của Thái Từ Khôn thì cực kì không thích. Vốn định bỏ qua nhưng thế thì có lỗi với bản thân qua. Anh đang buồn chán mà.

Thái Từ Khôn nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, chuyện này không phải ít người biết nhưng nếu để cái tên này biết e rằng cậu lại sắp rơi xuống hố mà anh đào.

Trong lớp không ai là không biết Chu Chính Đình tuy rằng đẹp trai, học giỏi nhưng lại rất ngỗ ngược và 'nhiều trò'.
Những trò nghịch ngợm thường là thú vui tiêu khiển thường xuyên của anh. Có khi là một bạn học sinh xấu số nào đó trong lớp, nhưng ít ra vẫn có chừng mực.

"Cậu muốn làm gì?" Thái Từ Khôn nuốt nước bọt, ừ thì biết điểm yếu của cậu thì sao? Không phải chỉ mình cậu có điểm yếu.

"Không có gì? Chỉ hỏi vui vơ không ngờ đúng thật." Chu Chính Đình mở mắt nhìn cậu. Nhìn sắc mặt thế kia xem ra là thực sợ độ cao đi.

"Hình như anh cũng rất sợ ma." Thái Từ Khôn học điệu bộ châm chọc của anh nói lại.

Chu Chính Đình lập tức thay đổi sắc mặt. "Chết tiệt, lại là tên Phạm Thừa Thừa bán đứng anh em." Thầm rủa tên nào dám nói cho Thái Từ Khôn biết anh sợ ma.

Tuy trong lòng đang rất sợ nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thường. Thái Từ Khôn cũng thầm thán phục, bị nói trúng điểm yếu mà sắc mặt chẳng hề thay đổi.

"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?" Chính Đình nói lại, trong lòng đang hỏi thăm tổ tông tám đời tên nào bán đứng anh. Trong đầu cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để "xử" cái tên đó.

Thái Từ Khôn định nói gì đó thì cô giáo bước vào lớp đành phải quay lên.

Phù, cuối cùng cũng được giải thoát. Chính Đình liền lôi điện thoại nhắn tin cho Hoàng Minh Hạo "Là đứa nào nói cho Thái Từ Khôn biết anh đây sợ ma?"

Ở bên kia Hoàng Minh Hạo đưa cho Phạm Thừa Thừa đọc tin nhắn. Đọc xong thì suýt cắn vào lưỡi mà chết.

Phát hiện cũng nhanh thật đấy, mà cái ông anh hay đa nghi này cho dù không phải cậu nói thì anh cũng sẽ mặc định là cậu nói.

Phạm Thừa Thừa đương nhiên không bị ngu mà thú nhận. Cậu cầm lấy điện thoại, chậm rãi gõ từng chữ. "Là Hoàng Minh Hạo nói."

"Được lắm, tối nay hai đứa vác xác sang nhà anh, nếu không sang đừng trách anh."

Đọc được tin nhắn, Thừa Thừa đưa cho Minh Hạo đọc, thấy tự dưng mình bị lôi vào thì lườm Thừa Thừa một cái. "Anh dám đổ lỗi cho em? Phạm Thừa Thừa, anh chán sống rồi à?"

"Em quên vụ lần trước rồi à?" Phạm Thừa Thừa nhắc lại vẫn thấy rùng mình.

Lần trước cậu cùng Minh Hạo rủ nhau đi mua sắm nhưng lại nói dối anh là đi học. Ai ngờ đến trung tâm thương mại thì bị bắt gặp. Phạm Thừa Thừa bị anh bắt ép chân tập múa đúng 1 giờ liền.

"Thì sao?" Hoành Minh Hạo ngây thơ hỏi lại.

Phạm Thừa Thừa bất lực, sao lại chậm hiểu vậy chứ. "Em không thấy nếu cả hai chúng ta nói dối hay làm việc có lỗi với anh ấy thì chỉ anh bị "xử" thôi à?"

"Vì anh lớn hơn em mà." Minh Hạo cười xu nịnh.

Ừ, đã ai nói Phạm Thừa Thừa bây giờ rất giống lúc được ăn bánh kem chưa? Chỉ cần Hoàng Minh Hạo nói một câu liền lập tức quên hết những gì định nói. Đúng là không có tiền đồ.

"Vậy em quên lần em bị người ta theo đuổi anh ấy tự dưng chui ra đấu với tên kia một trận bóng rổ rồi à?"

"Ý anh là Chính Đình thích em?"

"Chính xác." Nói một hồi cũng hiểu ra được vấn đề, Phạm Thừa Thừa thấy mình thật kiên nhẫn.

Ở bên kia.

Chu Chính Đình ngồi trong lớp thỉnh thoảng lại hắt xì một cái, cũng không quan tâm ai đang nói xấu mình. Cả buổi chẳng lọt được vào tai một chữ nào cả.

Một bài giảng mà giảng đi giảng lại những 5 lần, bị nghe đến ù cả tai anh mới đứng dậy. "Thầy ơi, cái bài này thầy giảng những 5 lần rồi đấy. Nếu không dạy được bài mới thì thầy đừng đi dạy nữa. Mất thời gian lắm."

Thầy giáo trên bục giảng mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. "Chu Chính Đình, em ra ngoài đứng cho tôi."

"Không cần thầy đuổi, em cũng sẽ đi." Anh xách cặp hướng phía cửa đi tới.

Thực sự thì cả lớp cũng ngán ngẩm ông thầy này lắm rồi. Mỗi lần học bài mới là phải giảng đi giảng lại ít nhất năm lần, dù bức xúc nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng.

Chu Chính Đình vừa ra khỏi lớp thì nhận được tin nhắn từ một số lạ "Gặp nhau ở sân bóng rổ."

Đọc xong liền cất điện thoại, nhưng hướng đi lại là trở về nhà. Chu Chính Đình là ai chứ? Chỉ một tin nhắn mà gọi anh đến được sao?

Về đến nhà thấy mẹ đang đứng sẵn ở cửa thì cảm thấy có chuyện chẳng lành. Anh cởi giày bước vào nhà.

"Chu Chính Đình, con đứng lại cho mẹ. Sao con lại về nhà giờ này?" Mẹ Chu trên tay cầm sẵn chiếc chổi lông gà mà ba anh vẫn hay dùng mỗi khi anh mắc lỗi.

"Vậy con phải ở nhà giờ nào?" Anh dừng bước, giọng nói nhỏ đi nhưng vẫn ngang ngược.

Chu Chính Đình là đứa trẻ cứng đầu và hiếu thắng, mỗi lần mắc lỗi đều bị đánh đến chảy máu nhưng vẫn không chịu nhận lỗi. Người làm mẹ như bà cũng bất lực. Thực sự đây là lần đầu tiên bà dùng gia pháp với đứa con trai duy nhất này.

"Thầy giáo vừa gọi điện về, bạn học cùng con cũng nói cho mẹ biết rồi. Con quỳ xuống cho mẹ."

Chu Chính Đình chẳng nói chẳng rằng cởi cặp đặt lên ghế rồi quỳ xuống. Không một lời giải thích.

"Con muốn giải thích không?" Từng chiếc roi rơi xuống không hề trật khỏi người anh.

"Không, con không có gì để nói." Anh vẫn cúi đầu, anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ anh. Anh vẫn luôn là niềm tự hào của bà. Thứ anh sợ nhất chính là nước mắt của mẹ mình.

" Vậy là con thừa nhận mình sai đúng không?" Tay vẫn không ngừng quật roi xuống người anh, giọng nói của bà đã không còn giữ được bình tĩnh.

"Vâng." Chu Chính Đình thừa nhận, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng xin lỗi.

"Con quỳ ở đây cho mẹ.Không được mẹ cho phép không được đứng dậy." Mẹ Chu Chính Đình ném cái chổi đi, nhìn từng vết roi hằn trên cánh tay anh bà cũng đau lắm.

Đứa con này từ bé đã được nuông chiều, bao bọc. Tuy đôi lúc có ngạo mạn, coi thường thầy cô bạn bè nhưng thành tích chưa bao giờ tệ. Cũng vì thế mà thầy cô không ghét được. Nhưng bà không ngờ ở trường anh lại nhiều trò vậy. Nếu như hôm nay giáo viên chủ nhiệm không gọi về và có người học cùng lớp với con trai mình làm chứng thì bà cũng không tin.

Chu Chính Đình bị ba đánh rất nhiều lần, lần nào cũng vì làm trái ý ông ấy. Lần đầu tiên lần đi thi sơ trung* ba Chu Chính Đình muốn anh thi trường trọng điểm của tỉnh,còn anh lại muốn học gần nhà nên đã lén nộp hồ sơ đi thi. Đến lúc báo kết quả thi, ba anh đã tức đến mức lôi gia pháp ra dùng với anh. Anh còn tưởng lần đó anh đã chết rồi.

Cơ thể Chu Chính Đình hồi nhỏ vốn rất ốm yếu, vì vậy ba mẹ mới đưa anh đi học võ cho cơ thể khoẻ mạnh. Không ngờ đến anh lại ỷ vào món võ của mình mà giở trò.

Chu Chính Đình quỳ đến nửa đêm thì cảm thấy khát nước, đứng dậy mở tủ lạnh lấy nước sau đó về chỗ cũ quỳ xuống.

"Cậu thế nào? Vẫn ổn chứ, tôi thấy giọng mẹ cậu chắc là giận lắm."

Hoá ra là do cậu ta, ấn tượng vốn đã không tốt sau lần này lại càng khiến anh chướng mắt cậu hơn.

"Phải cảm ơn cậu đấy, Thái Từ Khôn." Chính Đình nhắn lại một tin rồi lập tức tắt điện thoại.

Sáng hôm sau, Chu Chính Đình không đi học.

Phạm Thừa Thừa từ dãy nhà E chạy sang dãy nhà A để tìm hiểu. Lúc trở về cũng chẳng thu hoạch được gì. Chỉ nghe thấy mọi người nói với nhau là hình như bị ốm.

Phạm Thừa Thừa gọi cho anh không được liền nóng ruột. Cả buổi học chẳng vào đầu được chữ nào.

Tiếng chuông vang lên.
Như chỉ chờ có thế, Thừa Thừa liền lao ra khỏi lớp học chạy đến nhà Chu Chính Đình.

"Con chào bác, Chính Đình có ở nhà không ạ?"

"Nó ở trên phòng, con lên đi." Mẹ Chu nói giọng bất lực, bà cũng không biết phải làm gì với đứa con trai của mình nữa.

Phạm Thừa Thừa cảm ơn mẹ Chu rồi chạy lên phòng anh.

"Đình Đình, mở cửa."

Chu Chính Đình nghe thấy giọng quen thuộc thì lết cái xác đầy thương tích ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy anh cậu Thừa Thừa liền hốt hoảng. Các vết roi vẫn còn in hằn dấu trên da thịt, có vết vẫn còn đang rỉ máu. Chu Chính Đình gầy hẳn đi, mới có một ngày không gặp cậu còn tưởng đứng trước mặt mình là một người khác chứ không phải Chu Chính Đình.

"Anh sao thế? Lại làm gì khiến bác trai giận dữ sao?"

"Là mẹ anh đánh."

"Bác gái? Sao có thể?"

"Nhờ phước đức của cậu ta đấy." Nói thế Phạm Thừa Thừa cũng đủ hiểu cậu ta là ai ở đây. Chu Chính Đình khó khăn đứng dậy lấy thuốc, cởi áo ra nhờ cậu bôi lên vế thương anh không thể chạm tới.

"Ngày mai em tìm cậu ta thách đấu một trận."

"Không cần, chuyện của anh, anh tự giải quyết." Trong lòng vốn đã có dự định, dù sao mối hận này anh quyết không trả không được.

Ở bên kia Thái Từ Khôn cảm thấy hơi bất an, cũng thấy có lỗi nhưng tuyệt nhiên không có ý định đi tìm anh để xin lỗi. Đến tận ngày thứ 7 Chu Chính Đình mới đi học trở lại.

Xem ra tâm trạng rất tốt, lại còn tốt bụng nhận socola của mấy đứa con gái ngu ngốc.

Chẳng ai biết 1 giây sau đó đám socola ấy đều bị ném vào sọt rác một cách không thương tiếc.

Chu Chính Đình bước vào lớp, vẫn là bộ dang ngông nghênh thường ngày, quai cặp đeo một bên, tay đút túi quần, tóc được vuốt một cách thật điệu nghệ có chút khác với ngày thường.

"Thái Từ Khôn, lúc về gặp tôi ở sân thượng." Anh ghé sát tai cậu, nói nhỏ rồi vào chỗ ngồi của mình.

Thái Từ Khôn thừa biết, với tính cách của anh, hẹn lên sân thượng có lẽ là muốn trút giận. Nếu anh đã muốn, cậu liền đáp ứng, hừm. Có điều muốn khi dễ cậu cũng không phải dễ. Vậy nên cậu không trốn tránh, lập tức nhận lời "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro