Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió biển gọi tên anh


Biển xanh, cát vàng, mây trắng, nắng, em và anh...

Có ai đó hỏi rằng hạnh phúc là gì?

Tình yêu là gì?

Vào thời khắc đó tôi chính thức gặp được người...

Khoảnh khắc anh đứng đó nở nụ cười, tôi biết mình không xong rồi.

Tôi là một minh tinh. Đến đây để chuẩn bị tham gia một sự kiện. Năm nay ban tổ chức làm sự kiện ngoài bãi biển. Tiệc tùng hay lễ trao giải đều tổ chức ở ngoài trời. Thật ra cũng thú vị, tôi tương đối thích biển nên tranh thủ đến trước một ngày để đi dạo, vui chơi các hoạt động ngoài trời.

Ngoài bờ biển hiện giờ người tương đối nhiều, sự kiện ngày mai có nhiều minh tinh tề tựu, hiện tại có lẽ cũng có nhiều người đến đây rồi.

Một góc của bờ biển tôi thấy có một chàng trai mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, kết hợp với quần Jean màu xanh nhạt, ống quần xoắn len tùy ý, bên hông còn đeo thêm một con thú nhỏ hình nộm, người ấy đang say xưa hòa mình vào tiếng gió, tiếng sóng vỗ mà nhảy. Từng bước nhảy uyển chuyển, lay động người nhìn, vô cùng tươi trẻ. Tôi thật sự bị sự chuyển động từng nhịp của người ấy mà tiến lại gần. Xung quanh người ấy có trợ lý và mấy người nữa, chắc hẳn cũng là nghệ sĩ đến đây tham ga sự kiện.
Hôm nay tôi muốn thư giãn một chút nên khi ra ngoài chỉ đi cùng một người trợ lý thân thiết. Cậu ấy thấy tôi đang đến gần khu vực đông người nên có ý định ngăn cản. Cậu ấy cũng chỉ sợ tôi gặp phiền toái. Tôi ra hiệu cho cậu ấy là không vấn đề gì. Hôm nay đến đây không chỉ cứ ở trong phòng.

Hình như cảm nhận được có người tiến lại gần nên người ấy xoay người lại nhìn và dừng điệu nhảy của mình lại. Hai chúng tôi chạm mắt nhau, người ấy hướng tôi mỉm cười. Tôi đã mất mấy giây để đều chỉnh lại cảm xúc của mình. Là anh ấy...lúc nhìn góc nghiêng đã nghĩ đến rồi, chỉ là cảm thấy không thể trùng hợp đến vậy, là do tôi không để ý đến danh sách khách mời của sự kiện.

Tôi bước đến chào hỏi

"Xin chào, anh nhảy thật sự rất đẹp"

Anh nhìn thấy tôi cũng hơi ngạc nhiên và chào hỏi lại

"Cảm ơn, không nghĩ là được gặp gỡ cậu ở đây"

"Anh đã biết về tôi"

Tôi chỉ vào mình và nói

Anh cười

"Cậu nổi tiếng như vậy, có ai mà không biết"

"Cũng không đến mức ai cũng biết như anh nói mà"

Tôi cười ngượng ngùng

"Vậy giới thiệu một chút nhé, tôi là Chu Chính Đình, rất vui được quen biết cậu"
Anh giới thiệu tên mình rất rõ ràng, giọng điệu vô cùng đáng yêu

"Tôi là Thái Từ Khôn, rất vui được biết anh, thật sự tên của anh đẹp như con người và điệu nhảy của anh thể hiện vậy"

"Tên cậu cũng rất hay, mà bình thường gặp ai cậu cũng khen như thế à. Tôi nhớ rằng tác phong của cậu vô cùng trầm ổn và cẩn trọng."

Tôi cười cười, trong lòng nghĩ rằng anh ấy nói thật sự rất đúng. Vốn dĩ tôi không giỏi mấy việc khen người khác như thế này, luôn thu mình lại để quan sát và cẩn trọng trong từng lời nói. Nhưng người trước mặt lại dịu dàng như nước, trong trẻo như mặt trăng mùa thu, làm bản thân dễ dàng thả lỏng.

"Làm anh chê cười rồi, thật ra chỉ muốn cùng anh trò chuyện thật thoải mái"

"Không có đâu, tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi nhận được lời khen mà"

"Ngày mai anh biểu diễn đoạn nhảy vừa rồi à, lúc nãy là diễn tập"

"Đúng vậy, ban tổ chức sắp xếp ngày mai tôi biểu diễn một đoạn vũ đạo nhỏ"

"Vậy tôi không làm mất thời gian của anh chứ"

"Không có gì, vũ đạo tương đối ổn rồi, đợi buổi tối rap nhạc với khi nhảy quản lý biểu cảm gương mặt là được"

"Vậy thì tốt quá, bây giờ anh có thời gian không? Hẹn ngày không bằng chọn hôm nay, cùng nhau làm quen trò chuyện một chút"

"Nếu cậu đã có lời đề nghị như vậy thì sao tôi có thể từ chối được chứ. Đợi tôi một chút, nói qua cùng quản lý và lấy áo khoác ngoài"

"Được"

Chúng tôi cùng nhau chọn ngồi trên một tản đá ở một góc bờ biển mà trò chuyện. Không nghĩ là lần đầu gặp nhau nhưng lại rất ăn ý.
Thực ra tôi đã biết về anh ấy rồi nhưng chỉ là chưa có dịp gặp trực tiếp và hiểu rõ về con người của anh ấy thôi

"Chính Đình, kỹ năng nhảy múa của anh thật sự rất giỏi"

"Thật sự cũng lâu rồi tôi không nhảy, chỉ là kỹ năng căn bản vẫn ổn nhưng mà so ra thì đã bị thụt lùi"

"Bình thường anh cũng rất bận à"

"Công ty có sắp xếp cho tôi đóng phim, thật ra tôi cũng muốn thử sức, cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ, đã vào đoàn thì phải cố gắng hết mình, chỉ là ở lâu trong đoàn phim, kỹ năng nhảy múa cũng bị thời gian làm cho mất đi sự mềm mại"

"Nhưng mà mỗi lần nhìn anh nhảy đều có một điểm sáng nhất định"

Đó là tôi thật lòng khen anh, không phải chỉ là lời khách sáo. Chính tôi cũng bị thứ hào quan ấy thu hút.

"Tôi có nên cảm thấy được an ủi không, cậu thật biết cách nói chuyện"

"Tôi khen thật đấy, anh không tin à"

"Được, tôi tin. Nhưng mà nếu nói về giỏi thì cậu mới giỏi. Phải nói là tuổi trẻ tài cao, nhưng thật sự cũng không dễ dàng gì"

Chu Chính Đình nghiêng đầu nhìn Thái Từ Khôn rồi nói

"Đúng là không ai trải qua mà dễ dàng gì, mà thôi, tự dưng lại nói đến chuyện này, nói một chút về sở thích đi"

Cậu nhìn lại anh và cười

"Sở thích à, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Tôi tương đối thích động vật nhỏ, thích biển, thích mua sắm...haha. Còn cậu?"

Những lúc anh nói, ánh mắt đều ánh lên sự vui vẻ đặc biệt, làm người khác cảm thấy dễ chịu.

"Tôi đặc biệt rất thích biển, thích chơi bóng rổ, thích động vật nhỏ nhưng lại sợ bị dị ứng"

"À, phải rồi, cậu rất dễ bị dị ứng khi thay đổi thời tiết hay tiếp xúc với bụi bẩn. Thật ra chuyện này tôi có từng nghe qua nên để ý"

"Nhưng tôi cũng rất thích nghịch nước như thế này"

Thái Từ Khôn nghiêng đầu qua nhìn anh rồi dùng chân hất một ít nước biển. Anh nhìn cậu, trong lòng nghĩ không ngờ Thái Từ Khôn cũng có mặt trẻ con như vậy.

"Được rồi, cẩn thận. Ngày mai cậu còn phải tham dự sự kiện"

"Vậy bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi. Chiều tôi có thể mời anh đi ăn không. Ăn xong tối về sẽ tổng duyệt cho sân khấu ngày mai.
Chúng ta kết bạn qua webchat nhé"

"Được, hôm nay tôi thật sự rất vui và may mắn. Được kết bạn và trò chuyện cùng cậu. Vậy chiều gặp"

"Được chiều gặp lại anh"

Buổi chiều tại một nhà hàng nhỏ tôi cùng Chu Chính Đình dùng bữa và trò chuyện. Trên bàn ăn tôi đặc biệt dặn phục vụ bày một ít nến và hoa.
Bình thường nếu không có việc gì tôi thường ở nhà tự nấu nướng và sáng tác âm nhạc.
Ăn uống hay giao lưu bên ngoài chủ yếu là bàn công việc hoặc đi sự kiện.
Đây là lần đầu tiên tôi đi ăn cùng với người mới quen biết như vậy, mà tôi lại là người chủ động đưa ra lời mời.

"Không gian của nhà hàng này làm người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Tuy là ngoài trời nhưng vẫn không thiếu sự ấm áp và trang trọng"

"Anh cũng cảm thấy đặc biệt à, thật ra tôi thường thích không gian yên tĩnh, thích nhấm nháp một ít đồ ăn nóng kèm một ly rượu vang"

"Bình thường cậu cũng chuẩn bị nến và hoa trên bàn ăn à"

Chu Chính Đình nhìn theo những ngọn nến và hoa trên bàn mà cười rạng rỡ, ánh mắt anh rực rỡ như sao trời, khiến người nhìn đắm chìm vào trong đó.

"Cũng không có, chỉ là hôm nay có chút muốn đặc biệt làm như vậy"

Thái Từ Khôn nhìn nhìn anh rồi mỉm cười nói

"A"

"Thực ra cứng nhắc quá cũng không tốt, cũng nên hưởng thụ một chút không khí mỗi khi có dip dự sự kiện ở biển"

"Cũng đúng, giữ được tâm thế thoải mái thì mọi vẫn đề đều được giải quyết. Hôm nay thả lỏng một chút"

Cả hai đều nhìn nhau cười, cùng nhau ăn uống trò chuyện. Chu Chính Đình mới nhìn vào thì có vẻ lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc cậu mới phát hiện anh rất thích nói chuyện, ngây ngô kể hết chuyện này sang chuyện khác làm cho cả hai cùng cười, không khí bữa ăn cũng trở nên ấm áp vui vẻ và thoải mái.
Vì buổi tối Chu Chính Đình phải tổng duyệt sân khấu, Thái Từ Khôn lại có cuộc gặp gỡ giao lưu với cấp cao nên cả hai chỉ nhấp một vài ngụm rượu và giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo.

Ngày hôm sau, khi sự kiện kết thúc, Thái Từ Khôn lại vội vã bay trong đêm đến Thượng Hải để kịp tham gia sự kiện tiếp theo. Chu Chính Đình ở lại một ngày rồi trở lại Bắc Kinh.
Những ngày sau đó cả hai đều bận rộn công việc riêng, có trò chuyện qua webchat.

Sau đó tầm 2 tháng Thái Từ Khôn chủ động gọi điện cho Chu Chính Đình, nói rằng cậu đang ở Bắc Kinh, muốn hẹn anh cùng nhau đi ăn tối.
Cậu đặt một nhà hàng nhỏ trong thành phố, nơi này không quá lỗng lẫy, nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản nhưng vào trong lại ấm áp và không kém phần sang trọng. Nơi này cũng tương đối yên tĩnh, rất thích hợp cho một người không thích ồn ào náo nhiệt như cậu, lại tránh đi những phiền toái không cần thiết.

Ngồi trong phòng ăn riêng, cậu tự tay bày một ít nến và hoa trên bàn, còn đặc biệt xếp chúng sao cho đep mắt.
Bình thường cậu thấy mình cũng chẳng phải là người lãng mạn gì nhưng có lẽ lý do là chưa gặp đúng người mà thôi. Hóa ra tự tay chuẩn bị cho người mình thích và chờ đợi cũng là một sự việc vô cùng ngọt ngào.

"Em đợi anh lâu chưa"

Vừa bước vào phòng Chu Chính Đình đã bị bầu không khí ám muội này làm cho đỏ mặt, anh sững sờ nhìn bàn ăn có nến và hoa lãng mạn cùng với với con trai đẹp đẽ trước mặt. Đột nhiên anh cảm thấy mình suy nghĩ có chút viễn vông

"Em vừa mới đến thôi"

Thái Từ Khôn cười đáp lời anh

"Mới đến mà đã chuẩn bị chu đáo như thế này rồi à"

"Anh thấy thế nào"

"Đẹp lắm, nơi đây cũng tương đối yên tĩnh nữa. Qủa nhiên em làm chuyện gì cũng đều suy tính cẩn thận như vậy"

"Dường như ở trong giới giải trí quá lâu, chuyện gì cũng phải cân nhắc trước sau. Nhưng chỉ khi gặp anh em lại có thể thả lỏng như vậy"

Thái Từ Khôn em đây là có ý gì, đừng làm anh hiểu lầm như vậy. Nội tâm của Chu Chính Đình không ngừng tự nói với chính mình. Thấy anh sững sờ, cậu cười.

"Ngồi đi, hôm nay anh muốn ăn gì"

Thái Từ Khôn kéo ghế, nắm tay dắt anh ngồi vào vị trí đối diện cậu

"Anh cũng không kén chọn, em cứ gọi đi"

Thức ăn bày lên, Thái Từ Khôn rót ra cho mỗi người một ly rượu vang. Vừa gắp thức ăn, hai người vừa cùng nhau nâng ly cạn một cái.

"Hôm nay em không có việc à, đột nhiên lại muốn cùng anh dùng bữa"

"Tháng trước em thật sự rất bận, tham gia hết sự kiện này đến sự kiện khác, còn quay quảng cáo nữa. Tháng này công việc tương đối hơn, hôm nay có cơ hội trờ về Bắc Kinh liền muốn gặp anh một chút. Anh thì sao"

"Dạo gần đây anh có ghi hình một show và tham gia một vài sự kiện nhỏ, thời gian này không có vào đoàn phim nên cũng tương đối rảnh, anh có luyện tập vũ đạo và nghiên cứu một vài kịch bản. Dạo này lười ra ngoài nên không có việc gì là anh lại muốn nằm ở nhà, chăm mấy con cún con mèo nhà anh cũng mệt lắm rồi haha"

"Em lại thấy một mình anh chăm tụi nó quả thật rất giỏi"

"Tụi nó nghịch lắm, xoay anh như chong chóng, nhưng lại cảm thấy vui"

"haha, nhưng em thấy tụi nó đáng yêu, em cũng muốn nuôi một bé cún, nhiều lúc ở nhà một mình cũng rất nhàm chán"

"Vậy giao cho anh đi, để anh tìm chọn giúp em một giống chó phù hợp"

"Được. Vậy em giao bản thân mình cho anh"

"Ặc ặc...em nói gì thế"

"Em nói là hay chúng ta thử yêu đương đi"

"Cái gì, Thái Từ Khôn em nói gì vậy, em đang nghiêm túc đấy à, có phải say rồi không"

"Em đang nghiêm túc mà, một ly làm sao mà say được, lẽ nào anh cảm thấy em đang đùa sao"

"Nhưng mà tại sao lại là anh"

"Tại sao lại không phải là anh"

"Chúng ta chỉ mới quen biết nhau một thời gan không lâu, người thích và theo đuổi em rất nhiều, mỹ nam mỹ nữ trong giới vô số, anh có cái gì đâu chứ..."

"Nhưng anh xứng đáng, thời gian không phải là thước đo, quan trọng là gặp đúng người và phù hợp. Sao anh lại không tự tin về mình thế. Thật ra từ hai năm trước em đã biết đến anh rồi"

"Sao cơ, em nói em đã biết đến anh từ hai năm trước..."

"Đúng vậy, vừa nhìn thấy anh em đã bị sự mềm mại dịu dàng của anh trói buộc"

"Chuyện là...thế nào"

"Lúc em bị hắc toàn mạng, cả ngày không có tinh thần, cũng không dám lên đọc tin tức tiêu cực trên mạng, chỉ có thể vùi đầu sáng tác âm nhạc. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng có tâm trạng sáng tác. Em bèn lướt điện thoại xem video, vô tình lướt trúng một đoạn nhạc. Ngay từ lúc đó, em dường như thấy được ánh sáng nơi vực sâu u tối, khiến em có can đảm vượt qua chính mình. Dùng thời gian và thực lực để chứng minh bản thân. Lúc nhìn thấy anh nhảy, em đã có một sự rung động mãnh liệt và muốn tìm hiểu về người con trai này. Tìm hiểu xong em lại càng không thể ngăn bản thân mình kích động. Nhiều lần em rất muốn gặp anh nhưng lại kiềm chế chờ đợi cơ hội thích hợp. Có phải em làm anh sợ rồi không"

Cậu nói rất nhẹ nhàng, dường như những sự việc tồi tệ đã xảy ra như vậy nhưng cậu vẫn bình thản mà kể lại. Chu Chính Đình cảm thấy thật sự rất đau lòng. Sự việc năm ấy của cậu anh có biết đến, nhưng cũng chỉ biết đến mà thôi. Đối với vòng tròn trong giới giải trí, ai mạnh thì kẻ đó thắng. Con người đôi lúc họ chỉ nhìn vào những sự việc xảy ra trước mắt, tin vào những thứ cắt ghép mà không hề chịu tìm hiểu rõ nguyên nhân. Năm ấy đọc nhiều bình luận như vậy anh mới thấy nội tâm con người quả thật đáng sợ. Anh cũng chẳng thể giúp được gì, dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Sống trong giới giải trí được an ổn là tốt lắm rồi, huống hồ năm ấy cậu và anh cũng chẳng hề biết đến nhau.

Chu Chính Đình chăm chú nghe Thái Từ Khôn bày tỏ nỗi lòng. Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng chẳng lớn. Thật may người mình để ý cũng vừa vặn để ý mình.

"Không có, chỉ là anh nghĩ có phải trùng hợp không, anh cũng ngưỡng mộ em từ rất lâu rồi, chỉ là anh cảm thấy khoảng cách của chúng ta quá lớn...có thể đến cơ hội hợp tác hay gặp mặt cũng không có khả năng"

"Chính Chính, thì ra anh cũng đã để ý em từ lâu rồi à, em thật sự rất vui, là từ lúc nào"

"Lúc em vừa mới ra mắt không lâu, bị hắc toàn mạng nhưng vẫn kiên trì chứng tỏ bản thân. Anh cảm thấy một người như vậy rất đáng ngưỡng mộ. Sau đó càng tìm hiểu càng cảm thấy em là một người có suy nghĩ thật sự trưởng thành và độc lập, làm việc đều cẩn trọng chỉnh chu. Mỗi một sự việc em làm đều thật sự đem đến nhiều ý nghĩa và tâm huyết."

Không nghĩ là cả anh và em đều vì có sự hiện diện của đối phương mà trở nên hoàn thiện hơn, anh có cảm thấy chúng ta là lưỡng tình tương duyệt không"

"Lưỡng tình tương duyệt cái gì, em không sợ à, chúng ta hiện tại đều là nghệ sĩ"

"Nhưng anh cũng thích em mà, chúng ta ở bên nhau đi"

Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh chờ đợi cậu trả lời

"Anh..."

Chu Chính Đình mặt đỏ ửng, không biết là vì men rượu hay là vì những lời bày tỏ của người đối diện

"Em biết anh đang lo sợ cái gì, nhưng mà chúng ta cần dũng cảm đối mặt. Tình yêu và sự nghiệp sẽ luôn song hành. Chúng ta sẽ luôn hướng đến những điều tốt đẹp và làm tốt công việc của bản thân hơn nữa."

"Được, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng"

Sau khi xác lập quan hệ, hai người đều cùng nhau cố gắng cho mục tiêu của bản thân nhưng cũng không quên quan tâm ủng hộ đối phương.

Danh tiếng cũng như hướng phát triển âm nhạc của Thái Từ Khôn càng được công chúng công nhận. Cậu nghiễm nhiên trở thành một trong những nghệ sĩ có lượng album tiêu thụ cao nhất. Xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất năm và Album của năm. Đồng thời kiêm luôn đạo diễn và nhạc sĩ sáng tác ca khúc của bản thân.

Chu Chính Đình chuyển hướng sang mảng phim ảnh, sau khi bộ phim anh đóng chính được phát sóng, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, diễn xuất nhận được những phản hồi tích cực đến từ khán giả và có được sự ủng hộ hết mình từ fan hâm mộ, xuất sắc đạt được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất.

----Maldives----

Trên bờ biển, Chu Chính Đình cầm lấy ống quần đá đá vài hạt cát, sóng biển rì rào khe khẽ bên tai, anh giương mắt nhìn bầu trời xanh trên cao kia khẽ mỉm cười.
Nơi này đúng là thánh địa cho các tuần trăng mật, cảnh sắc thiên nhiên vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn. Nhìn mọi người đang vui vẻ sánh đôi bên nhau làm cảnh sắc nơi đây càng thêm thơ mộng.
Hiện tại anh cũng đang đợi một nửa kia của mình. Cúi đầu khắc hai cái tên trên cát, còn đặc biệt vẽ thêm một trái tim to bự ở giữa, anh bật cười cảm thấy mình quá ấu trĩ. Men theo bờ biển, anh bước nhẹ vài bước, tưởng tượng đến khung cảnh người kia xuất hiện.

"Chính Chính"

Gió biển rì rào thổi bên tai cùng với âm thanh sóng biển va vào bờ cũng không ngăn được âm thanh của người nào đó gọi anh ngay lúc này.

Anh quay đầu lại, người anh đợi cuối cùng cũng đến rồi. Cậu đứng cách anh một khoảng không xa, nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa đầy yêu thương, bên môi còn ngậm một cành hoa hồng. Phong cảnh này thật sự quá đẹp và lãng mạn rồi.

Anh cười, vui vẻ chạy đến bên cậu, nghiêng đầu hỏi

"Anh nghĩ chiều em mới đến"

"Muốn sớm gặp anh nên vừa xong tour diễn là em lập tức đến"

Hai người nhìn nhau, dường như trong đáy mắt toàn bộ đều là hình ảnh của đối phương.

"Tặng anh"

Cậu cầm cành hồng đưa tới trước mặt anh, cong cong khóe môi nhìn người đối diện

"Sao lại chỉ có một bông"

Anh nhận lấy, tròn xoe mắt nhìn người đối diện hỏi.

Cậu nghiêng người thì thầm bên tai anh

"Vì anh là độc nhất vô nhị"

Sau đó lại chuyển sang hôn lên đôi môi khiến cậu say mê ấy, tham lam thưởng thức hương vị ngọt ngào, khẽ cắn mút để cảm nhận sự mềm mại.
Chu Chính Đình bị câu nói của Thái Từ Khôn làm cho tan chảy, phối hợp vươn đầu lưỡi của mình ra để người kia dễ dàng tham nhập. Sự dịu dàng của Thái Từ Khôn làm Chu Chính Đình thoải mái đưa hai tay quàng qua cổ cậu, ngửa đầu tiếp nhận sự tấn công mạnh mẽ. Hai người thay đổi vị trí mấy lần, nụ hôn kéo dài trong vài phút, lúc luyến tiếc buông ra còn vươn lại một sợi chỉ bạc.

"Cảm ơn anh đã nguyện ý đi cùng em trong suốt chặng đường ở phía trước này"

"Chỉ cần người đó là em, anh luôn nguyện ý. Chúng ta gặp được nhau. Thật tốt"

Cả hai cùng nhìn nhau nở nụ cười.

Hai người nắm tay bước đi trên bờ biển rộng. Khung trời dường như có họ mà trở nên đẹp đẽ đến mơ hồ.

                                                                                                                        ----11/2021---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro