[ĐOẢN VĂN] LỤC CA EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỔI PHÒNG CHO ANH!!!!!!
Author: Thiên Triết Tư Không
Dạo gần đây tính khí Thái Từ Khôn rất thất thường. Lúc thì vui vẻ lúc lại đùng đùng nổi cáu rất đáng sợ. Phạm Thừa Thừa mếu máo ôm quần áo, chăn gối, vật dụng cá nhân đi một mạch tới phòng Giả Chính. Chu Chính Đình vừa từ nhà tắm đi ra liền thấy Thừa Béo ngồi ôm Minh Hạo kể lể gì đó vẻ mặt rất thảm thương. Thấy Chính Đình đang chuẩn bị thoa serum trà xanh, Minh Hạo liền nháy mắt rồi đẩy đẩy Thừa Thừa. Biết ý Thừa Thừa liền nhảy bổ sang gào lên thảm thiết:
- Lục ca cứu em! Dạo này Đại ca rất đáng sợ! Em không muốn chung phòng với anh ấy. Đến tối phỏng chừng anh ấy cáu giận sẽ đánh chết em mất! Lục ca,em biết quan hệ giữa anh và nhà họ Thái kia rất tốt...
- Thế nên....
- Lão Lục đổi phòng cho em T.T
Chu Chính Đình thở dài đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh phải đứng ra dàn xếp ổn thỏa cho tên nhóc họ Phạm này.
- Được thôi! Đổi thì đổi. Anh đây chính là không muốn ở cùng hai đứa nhắng nhít như tụi bây.
Nói rồi liền vớ khăn lau đầu, cầm theo điện thoại sang thẳng phòng Khôn Khôn. Lúc anh sang Tiểu Gia Hỏa còn đang trong phòng tắm. Ngán ngẩm nhìn cái chuồng heo của Thừa Thừa ngay lập tức hiểu được lý do khiến Khôn Khôn ngày nào cũng phát hỏa với đứa nhỏ kia. Thế này đúng là không được. Chờ thời điểm thích hợp anh phải giáo huấn lại mới được. Không thèm đoái hoài tới cái chuồng heo kia nữa, Chính Đình gần như ngay lập tức chui vào cái ổ thơm tho của Thái Gia.
Tiểu Gia Hỏa tắm xong vừa hé cửa phòng tắm liền thấy có người nằm trên giường mình liền há miệng gào lên. Nhưng tiếng thét chưa kịp thoát khỏi cổ họng đã ngay lập tức bị nuốt ngược trở lại. Nhanh như chóp quay ngược trở lại phòng tắm đem cánh cửa khép hờ chỉ còn một khe hở. Điện thoại... điện thoại đâu rồi? Thái Từ Khôn chỉ mất khoảng 3s để lôi điện thoại ra thêm 3s nữa để nháy trộm vài kiểu. So với thám tử tư có khi còn nhanh hơn vài giây. Sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra điềm tĩnh bước ra ngoài:
- Chính Chính sao giờ này anh còn qua đây vậy? Chờ Cam Thầu sao? Cậu ta ôm đồ đi đâu rồi đấy!
- Nó qua phòng anh rồi! Õng à õng ẹo nhất quyết đòi ngủ chung với bé Jus.Hết cách với bọn nhỏ anh đành lết qua đây. Thế nhưng cái ổ của Thừa Thừa anh quả thật không dám trèo lên đó..
- Không sao giường em còn rộng mà. Anh cứ nằm thoải mái.
Khôn Khôn nhìn mỹ tử đang ôm chặt gối mình dựa vào đầu giường một tay lau đầu một tay nghịch điện thoại. Áo ngủ màu hồng tím ,cúc cổ rộng mở để lộ xương quai xanh. Khôn Khôn bất giác nuốt nước bọt ực một cái. Sau đó trực tiếp leo lên giường chui vào trong chăn ngoan ngoãn nằm ngủ. Chu Chính Đình thấy vậy liền buông điện thoại xuống, xoa mái tóc còn ướt của Tiểu Gia Hỏa nói:
-Khôn Khôn! Để tóc ướt thế này đi ngủ rất dễ bị cảm. Mau dậy sấy khô tóc đi!
-Máy sấy của em bị hỏng rồi! Cứ để vậy lát nữa sẽ khô thôi!
-Như vậy không được mau qua đây anh giúp em lau khô tóc.
Nghe thấy vậy mắt Tiểu Gia Hỏa sáng rực, bò dậy ngay lập tức. Ngồi khoanh chân ngay trước mặt Lục ca. Chính Đình nhổm người tiến sát tới lấy cái khăn bông trên của mình phủ lên tóc Khôn Khôn nhẹ nhàng lau. Lau một hồi Khôn Khôn bỗng đem tay qua ôm lấy eo Chính Đình:
-Chính Chính lau nhanh lên em buồn ngủ!
-Cứ dựa như thế một lát nữa!Anh lau sắp xong rồi!
Nghe thế khóe miệng ai kia chợt cong lên thế nhưng còn lưu manh cọ cọ đầu vào bụng Chính Đình giọng như đứa trẻ ngái ngủ :
-Vậy được!
Một lát sau khi đã lau khô tóc cho đứa nhỏ đang chìm vào giấc ngủ kia. Đình Đình khẽ xoa nhẹ mái tóc vàng nhẹ nhàng nói:
-Khôn Khôn, lau xong rồi nằm xuống ngủ thôi nào!
Nói rồi liền nhẹ nhàng đỡ Tiểu Gia Hỏa nằm xuống sau đó đem điện thoại,khăn bông để qua một bên.Tắt điện chùm chăn. Ngoài trời lúc này đã rất muộn.
Nửa đêm, Chính Đình ngủ mớ hết lần này tới lần khác đạp chăn ra,Tiểu Gia Hỏa hết lần này tới lần khác phải kéo chăn lên đắp cho anh. Vừa nói vừa than thở: Chính Chính tướng ngủ của anh thật là xấu!!! Vài lần sau, Khôn Khôn không thể dậy thêm nữa liền đem cả người lẫn chăn ôm vào trong lòng xấu hổ phun ra bốn chữ:
-Bảo bảo ngủ ngoan!
Sáng hôm sau, Khôn Khôn dậy từ rất sớm đem bảo bảo của cậu chụp hình đủ kiểu. Chính Đình còn chưa ngủ đủ mơ màng tặng hết đáng yêu,khả ái cho Tiểu Gia Hỏa. Nguyên cả một ngày, Bách Cửu Phân yên ổn lạ thường. Thái Từ Khôn nếu không lẽo đẽo theo Chu Chính Đình thì sẽ ngồi ôm khư khư điện thoại xem gì đó rồi cười ngây ngốc. Thái Từ Khôn hôm nay khác hẳn với vị Center khó tính mà Bách Phân Cửu biết trước đây: nếu không luyện vũ đạo sẽ bắt mọi người luyện thanh, nếu không luyện thanh sẽ phải nghiên cứu cái balance gì đó. Còn phía kia, Cam Thầu đang lải nhải với anh em chiến hữu:
-TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỔI PHÒNG CHO LỤC CA!!!!!!
------------------Hoàn-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro