🐯Ngoại Truyện 1: Em Gọi Anh Là Khôn Ca Ca🌻
Tạ Khả Dần 6 tuổi nhìn Thái Từ Khôn 5 tuổi. Mẹ Tạ và mẹ Thái đang ngồi ngồi nói chuyện ở bên kia, để Tạ Khả Dần và Thái Từ Khôn ngồi nghịch đất cát.
Bé Dần nhìn cậu bé trước mặt mặc đồng phục, đeo cặp siêu nhân không khỏi cảm thấy mới mẻ.
'Khả Dần tỷ tỷ'
Thái Từ Khôn biết Tạ Khả Dần, là hàng xóm của nhau nhưng hiếm khi gặp mặt. Lý do là Tạ Khả Dần ốm quanh năm, may mắn mới có một hôm được ra ngoài chơi.
Hôm nay cậu đi học lớp 1, giờ về vô tình gặp mẹ Tạ nên mẹ Thái dừng lại nói chuyện đôi ba câu. Vốn dĩ là sang năm mới phải đi nhưng trời sinh thông minh. Ba Thái và mẹ Thái bàn bạc với nhà trường liền cho đi học sớm một năm.
'Tại sao anh lại gọi em là tỷ tỷ?'
Bé Dần nhìn bé Khôn với anh mắt ngơ ngác, người này rõ ràng lớn hơn bé nha. Tạ Khả Dần sống từng này năm còn chưa biết mùi trường mẫu giáo như thế nào.
'Vì tỷ lớn hơn em một tuổi'
'Nhưng mẹ em nói thứ bậc xếp theo lớp, anh chẳng phải đã đi học rồi sao? Như vậy là anh lớn hơn em rồi!'
Nghe cũng có lý nhỉ?
'Cô Tạ nói như vậy là không đúng..'
'Mẹ em không bao giờ nói dối với em đâu'
Một thằng nhóc lúc bấy giờ là Thái Từ Khôn không nhịn được muốn ôm mặt mình.
Kể từ đó về sau, Thái Từ Khôn gặp bé sẽ gọi Khả Dần tỷ tỷ, còn Tạ Khả Dần gặp cậu liền hô lớn Khôn ca ca.
Cách xưng hô không khỏi khiến mẹ Tạ và mẹ Thái cảm thấy kì quặc. Nhưng không lâu sau, mẹ Tạ cũng nhớ lời mình nói ngày trước khiến con nhóc này nhớ mãi. Mấy lần tiếp thấy Thái Từ Khôn liền nhắc.
'Tiểu Dần, chào Khôn ca ca đi con!'
.
.
.
Thái Từ Khôn chân đá viên sỏi trước mặt, đã tan học khá lâu mà mẹ Thái vẫn chưa đến. Dù sao cũng chỉ mới 5 tuổi, nhìn bạn bè đi về có chút tủi thân.
Nhanh chóng, hoàng hôn xuất hiên, gió lạnh cũng thổi. Thái Từ Khôn liền thầm cầu mong mẹ Thái sớm đến. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Mấy bạn học nữ đi về thấy cậu hỏi có muốn cùng về không, Thái Từ Khôn lắc đầu.
Mẹ Thái nhắc ra đường không nên quá dễ dãi.
Nhưng sự không dễ dãi đang hành hạ cậu. Vừa muốn về cùng bọn họ, lại sợ rằng một xíu nữa mẹ Tạ đến không thấy người sẽ lo lắng.
'Khôn ca ca!'
Chợt có tiếng vang lên, kéo Thái Từ Khôn khỏi suy nghĩ.
Tạ Khả Dần chân ngắn lon ton chạy về phía anh. Hai bên má nhiễm sắc hồng.
'K-khả Dần tỷ tỷ???'
'Đã nói đừng gọi em là tỷ tỷ!' Tay Khả Dần đập bộp bộp vào người Thái Từ Khôn.
Rồi lại kéo anh đi về phía trước.
'Nhanh lên, em lén mẹ chạy đến đây đấy! Lát về không thấy em mẹ lại tức giận'
'Lén?'
'À chết' gõ đầu một cái, đúng là hấp tấp hay quên 'cô Tạ và mẹ em đến công ty có việc, nhưng mà mãi không về. Em chán quá nên lẻn ra ngoài. Ai ngờ lại gặp anh'
Thái Từ Khôn nhìn Tạ Khả Dần đang dùng hết sức lực để kéo. Nếu như là ngày thường cậu sẽ đi ngay, nhưng nhìn Tạ Khả Dần đang lôi kéo mình liền nổi lên tâm tư trêu chọc.
Thái Từ Khôn lén dùng sức, ghì người lại. Tạ Khả Dần trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh mẹ Tạ gào ra lửa, liền chỉ mong nhanh chóng chạy về.
Nhưng quái lạ a? Sao lôi hoài không dịch chuyển.
'Khôn ca ca?'
'Hửm?'
'Có phải anh đang kéo em lại không?'
'...'
'...'
'Là do em dùng ít sức lực. Kéo như không vậy' trêu vậy là thoả mãn rồi 'thôi, nhanh liền về. Mẹ em mà không thấy sẽ lo'
Lần đầu Thái Từ Khôn không gọi Tạ Khả Dần là tỷ, bản thân không có bài xích. Ngược lại có chút hưởng thụ chuyện được gọi là ca ca.
Dưới chiều tà, cảm thấy khung cảnh thật đẹp.
.
.
.
'Mẹ đừng đánh con mà!'
'Con hét lớn cái gì? Tội to vậy, không đánh không chừa!'
'Mẹ xấu tính! Đánh con càng đánh bụng càng nhiều mỡ! Đợi ba về con mách ba!'
Mẹ Tạ mặt đầy hắc tuyến, liền cùng Tạ Khả Dần cãi tay đôi.
Đẻ con thông minh dẻo miệng cũng là một việc khổ.
'Ting~' Tiếng chuông cửa vang lên, chấm dứt trận chiến.
Mẹ Tạ bắn lửa về phía Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần thè lưỡi lêu lêu. Sau đó liền nhanh chóng ra mở cửa.
'Ủa? cô Thái, Tiểu Khôn? Sao muộn thế này còn sang đ..'
Thái Từ Khôn chưa nghe hết câu đã vòng người chạy vào nhà. Để lại mẹ Thái và mẹ Tạ đầy dấu hỏi.
'Tôi hôm nay vừa về thì thằng bé nằng nặc chạy sang đây, không biết có việc gì'
'À, vậy ạ? Vậy chị về trước, có gì lát tôi dẫn Tiểu Khôn về cho?'
'Cảm ơn chị. Tôi xin phép về trước'
'Vâng'
Mẹ Tạ đóng cửa lại, vừa mới xoay người.
Bên trong phòng khách liền truyền đến tiếng khóc lớn.
'Tạ Khả Dần! Con khóc cái gì vậy?'
Tạ Khả Dần nước mắt nước mũi tèm lem, bám chặt Thái Từ Khôn.
'Huhu Khôn ca ca cứu em. Mẹ quái vật sắp đánh chết em rồi'
Con nhóc con này, khi nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà! Nội tâm mẹ Tạ hết trắng lại đen, không biết nên nói cái gì.
'Anh dẫn em đi lên phòng đi! Mẹ quái vật đang nhìn em kìa'
'Được' Thái Từ Khôn liền gật đầu với mẹ Tạ, đưa Tạ Khả Dần lên phòng.
Mẹ Tạ nhìn theo, Tạ Khả Dần đi vài bước liền quay đầu làm mặt quỷ.
'...'
Cái con bé này!!!!!!
.
.
.
✨hehe ngoại truyện vẫn chưa kết thúc, quãng thời gian của bé Dần và nhóc Khôn vẫn còn nhưng hẹn gặp lại vào một ngày tặng phúc lợi khác nhé!
đừng quên vote cho Tạ Khả Dần nhaaa 🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro