Chương 3: Đột Nhiên Đồng Ý!
Thái Từ Khôn tắt máy sấy. Lau lại tóc, rồi lấy lược ra chải. Tóc của Tạ Khả Dần rất đẹp, lí do là Thái Từ Khôn nói không cho cô nhuộm.
Mẹ Tạ mặc dù không thích, nhưng vẫn cho Tạ Khả Dần nhuộm. Ngày hôm đó, thợ cắt tóc còn đang trộn thuốc tẩy thì Thái Từ Ngôn mặt đen thui đến nói không nhuộm tóc.
Tạ Khả Dần náo loạn một hồi cũng phải ngậm miệng mà nghe theo. Dù sao tóc đen vẫn có thể làm cho phù hợp với phong cách của cô.
Tính cách Tạ Khả Dần dễ giận dễ quên, được một lúc lại mở miệng haha cười nói. Không để chuyện kia vào mắt.
Cũng tính là dễ nuôi đi.
'Xong rồi đấy'
Thái Từ Khôn đã xong tất cả. Từ mái tóc ướt nhẹp giờ đã khô, được buộc lên gọn gàng xinh đẹp.
'Oa~ Khôn ca ca, tay nghề đỉnh!'
Giơ ra trước mặt anh ngón cái, thể hiện sự khen thưởng của mình.
'Thôi được rồi, học đi kẻo muộn'
.
.
.
Tạ Khả Dần nhìn đống đề mà muốn ngất, cái này làm 7749 ngày chắc cũng chẳng xong a~
Thái Từ Khôn ngồi cạnh gõ máy tính lạch cạch, xử lí đống tài liệu nhiều hơn cả đống đề cô phải làm.
'Anh có nhiều việc phải xử lí không?'
'Có'
'Hay là.. em tự học?'
Thái Từ Khôn quay sang nhìn Tạ Khả Dần, ánh mắt chứa dấu hỏi to đùng.
'Thì ngày nào anh cũng nhiều việc như vậy.. chi bằng để em tự học còn hơn. Bao giờ cần em hỏi bài anh, hoặc Lạp lão sư cũng được!'
'Lạp lão sư còn bận dạy cho Ngu Thư Hân nữa'
'Em có thể hỏi bài các bạn khác'
'Có ai đủ khả năng giải đống bài tập này à?'
'Có nha! Hứa Giai Kỳ, Thượng Quan Hỉ Ái, cả An Kỳ cũng biết làm'
'Nhưng lần trước tôi để An Kỳ giảng bài, em nghe không hiểu'
Bí quá nha! Đáp lại cái gì bây giờ?
'Lo học đi'
Thái Từ Khôn quay lại với công việc, Tạ Khả Dần chẳng còn cách nào đành nằm gục xuống bàn ăn đào.
'Ting~'
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn WeChat của Dụ Ngôn.
Tiểu cô nương Dụ Dụ: Này Tiểu Khả, cuối tuần có đi không?
Cá tính Chloe: Không biết nữa. Thái Từ Khôn không cho đi╮(╯_╰)╭
Tiểu Cô Nương Dụ Dụ: Haiz thằng nhóc Thái Từ Khôn đó đúng là quản lý ghê thật.
Dụ Ngôn bằng tuổi Tạ Khả Dần, đã sớm ra ngoài làm việc. Cũng giống Thái Từ Khôn, thuộc loại học bá có tiếng trong trường.
Nhìn người ta từng này tuổi đã đi làm ông nọ bà kia. Tạ Khả Dần không nhịn được thở dài.
Rồi lại nhìn đống đề trước mặt, chẳng có tâm trạng mà làm theo bản năng. Thái Từ Khôn thấy cô đã tập trung làm bài cũng không nói gì nữa.
.
.
.
'Hôm nay có tiến bộ, sai ít hơn rồi'
Ngồi làm bừa mà cũng được vậy cơ à? Tạ Khả Dần, giỏi phết nha~
'Thật ạ!'
Đang định mở mồm cười thật to thật sảng khoái ha ha ha.
'Không, đùa đấy'
...
Con quái vật bên trong Tạ Khả Dần như sắp phun trào, cô hận không thể bóp cổ Thái Tử Khôn. Đùa gì chứ! Chắc vui.
'Đùa em một tí mà sao mặt bí xị vậy?'
Giới thiệu chiêu thức toàn năng của Tạ Khả Dần: dỗi Thái Từ Khôn.
'Em không học nữa..'
Tạ Khả Dần quay đầu nằm xuống bàn, để lại cho Thái Từ Khôn một bóng lưng hờ hững vô tình. Anh khẽ nín cười. Tạ Khả Dần đúng thật là dễ tính, nhưng một khi đã dỗi thì rất dai. Dụ Ngôn và Trương Sở Hàn dỗ muốn đứt lưỡi mới được.
'Sao vậy? Liền dỗi rồi?'
'Không thèm'
Nhìn kiểu này là oan ức dồn nén lắm rồi. Thái Từ Khôn cũng thoả mãn tâm tư của mình, liền nghĩ cách dỗ. Anh liền đưa tay xoay người Tạ Khả Dần về phía mình.
'Em còn dỗi thì cuối tuần không cho đi cùng Dụ Ngôn'
Hai mắt Tạ Khả Dần đang bừng lửa nghe xong liền sáng quắc như hai cái đèn pha ô tô.
'Thật?'
'Anh lừa em làm gì?'
—"Đương nhiên là thoả mãn cái tâm hồn ác quỷ đáng ghét của anh rồi!"
'Vẫn là Khôn ca ca tốt nhất'
Lừa dối tâm hồn bé nhỏ đáng yêu của mình, Tạ Khả Dần cảm thấy lương tâm thực cắn rứt, nhưng nghĩ đến mục tiêu đạt được, vết thương này cũng đáng lắm.
Chỉ là, niềm vui bé nhỏ kéo dài chẳng được bao lâu. Thái Từ Khôn là ai cơ chứ. Nghĩ về bản thân, miệng anh không khỏi phát ra tiếng cười haha.
Tạ Khả Dần nhận được sự yêu thích của anh, ấy cũng là một loại ưu thế.
Anh tin trong tương lai Tạ Khả Dần sẽ nhận ra bản thân đang ngồi cạnh cục vàng sáng chói, không biết bao nhiêu người cầu mà chẳng được.
Chỉ là, bây giờ trong mắt Tạ Khả Dần, Thái Từ Khôn không được quý giá gì lắm. Chỉ muốn giơ chân đá bay anh về Canada.
Bye bye, trở về cuộc sống tự do.
Gương mặt của Thái Từ Khôn tiếp tục phát ra ánh hào quang của người đàn ông cấm dục, Tạ Khả Dần nhìn vào chỉ muốn bôi chút kem chống nắng cho đỡ hại da.
Bên trong nội tâm ca múa tưng bừng, Thái Tử Khôn lặng lẽ mở khung chat với bạn thân.
Khôn Của Dần: Này, công ty của cậu có nhân viên tên Dụ Ngôn đúng không?
Rất nhanh đã trả lời lại.
Tôi Là Sếp Đẹp Trai: Đúng vậy.
Khôn Của Dần: Cuối tuần bên Milan có hợp đồng cần ký đúng không? Mang nhân viên của cậu theo đi.
Tôi Là Sếp Đẹp Trai: Tại sao? Làm vậy hỏng hình tượng của tôi lắm Σ(-᷅_-᷄๑)
Khi không bắt nhân viên công tác đột xuất, nhân viên không hận chết mới là lạ.
Khôn Của Dần: Ngăn bạn cậu yêu đương.
Tôi Là Sếp Đẹp Trai: Ồ.. Đã biết.
✨sorry mọi người vì đêm qua mạng mẽo làm hỏng kế hoạch (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro