Những ngày nắng
Ông họa sĩ ngồi bên đầu giường, chăm chú phác họa khuôn mặt của anh thanh niên. Dù cho bây giờ anh vẫn còn đang ngái ngủ đầy khó hiểu. Bác già chỉ cười, nói nhẹ với anh
" Anh đi rửa mặt, rồi hai ta ăn bữa sáng"
Anh bước ra khỏi giường, mơ hồ đi rửa mặt, đánh răng. Có lẽ đã là bảy giờ. Khi trở ra đã thấy hai bát cháo nghi ngút khói. Chỉ là bát cháo hành đơn giản, nhưng anh thấy vẫn rất ấm lòng.
" Đều là tôi làm cả đấy. Nhớ hôm anh bảo bốn giờ sáng phải dậy. Nghĩ anh mệt, tiện trong bếp có đủ cả, tôi liền nấu. Chỉ trộm nghĩ anh đừng chê"
" Không, bác ạ. Cháu thích nhất vẫn là thức dậy lại có người bên cạnh thế này."
Anh thanh niên chân thành nói, múc lấy một ít cháo thổi nguội. Bác già cười lớn. Bát cháo của ông vẫn còn nguyên.
" Sao bác lên đây sớm thế. Những tưởng phải chín, mười giờ trưa bác mới tới cơ. Cháu chưa kịp chuẩn bị gì cả."
" Không, chuẩn bị làm gì. Tôi biết được nghe chuyện của anh vẫn là thú nhất mà"
Anh thanh niên ngại ngùng gãi gãi đầu, nói
" Bác hứa là sẽ cho cháu nghe chuyện dưới xuôi cơ"
Ông họa sĩ cười trầm thấp, tia nhìn hướng ra những tán cây xa xăm mờ nhạt. Mái tóc muối tiêu của ông mang mùi ngai ngái của lá cây như đã hòa vào núi rừng Yên Sơn. Rồi, ông nhìn anh thanh niên, giọng như tâm sự, nửa là tự nói cho mình:
" Anh tò mò về một họa sĩ lão thành như tôi, hay là về cuộc sống nơi xa hoa phồn thị của Hà Nội? Có lẽ cả hai. Để xem, tôi sẽ kể cho anh nghe từng chuyện một vậy...."
Rồi đầu anh thanh niên như bị cuốn ngay vào ánh mắt sâu thẳm của người từng trải là ông họa sĩ. Chất giọng trầm ổn đưa anh vào cơn mê man của những câu chuyện. Lạ thay, anh lại không tài nào nhớ nổi chuyện của ông họa sĩ. Đầu anh đau như búa bổ, xoay vòng quanh, vòng quanh. Mỗi phút mỗi giây anh đều thấy mặt đất đều không còn bằng phẳng, nó khấp khiểng và cố gắng hất anh xuống.
Vị cháo trong miệng anh bỗng đắng chát đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro