Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc là một mở đầu mới

Đâu đã đến giờ " ốp", anh vẫn đứng nép sau bản lề của cánh cửa gỗ, đăm chiêu nhìn đoàn xe rời đi. Anh có chút mừng khi ông họa sĩ hứa sẽ đến ở lại vài ngày, và anh sẽ lại có người trò chuyện. Nhưng nhớ lại cô kỹ sư làm anh thấy áy náy quá.Dẫu biết là chiếc mùi xoa cô cố tình để lại cho anh. Và cả ánh nhìn tưởng như không thể gặp lại lần nữa của cô.Đôi má đỏ ửng lên như bị vạch trần của cô đáng yêu thật, nhưng anh cũng không thể giữ lại hình ảnh đó cho mình. Anh trông chờ gì nơi người con gái mà anh biết sẽ khó bề gặp lại?

Nắng trưa chói chang, lấp lánh ánh bạc lóa mắt thiêu rụi cả dãy núi trong tầm mắt anh. Mấy đám mây màu nhạt thả bộ quanh những tán cây xa xăm, rồi lại tan ra trong ánh mặt trời. Tiếng đồng hồ reo lên sau lưng gọi anh về với công việc mà anh tâm huyết. Anh chạy vội lại mấy cái máy quang kí và đống sổ tay của mình, trong lòng có chút khó nói.

(...) Chiều tà, một chút bóng nắng còn vương trên mặt đất, màu đỏ rực như lòng đỏ trứng gà. Như mọi ngày, anh thanh nhiên vẫn bước ra thăm hàng hoa trồng bên các bậc thang bằng đất. Những đóa hoa dơn, thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong,... làm anh nhớ lại đến vẻ mừng rỡ đan xen chút ngạc nhiên mà quên mất e lệ của cô kỹ sư lúc sáng. Anh nhớ rõ lắm cái hình ảnh người con gái hai má hây hây ôm lấy bó hoa tươi vào ngực trong nắng vàng ươm. Mái tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa của cô lấp lánh như ánh bạc. 

Rồi anh đỏ mặt như thể xấu hổ vì đã có một suy nghĩ vụng trộm.

Anh lấy bình tưới nước, tưới lên những cánh hoa tươi ngát trong khí lạnh của Yên Sơn sắp về đêm. Và như sực nhớ ra, anh trở vào nhà, lấy một cái ghế con kê trước cửa, tận dụng chút nắng chiều đọc sách mà bác tài xế mua hộ. Anh mở giấy gói, thấy bìa cuốn sách được in mấy chữ màu vàng kim " Tuyển tập Thạch Lam"*. Những truyện " Hai đứa trẻ", " Gió lạnh đầu mùa" thuở đi học anh đã từng nghe, nên anh cũng không còn lạ gì khi đọc lại ngòi bút giàu lòng nhân đạo, thương xót chân thành với những kiếp người nhỏ bé và bất hạnh ấy nữa. Chỉ là tâm hồn anh lỡ va vào " Dưới bóng hoàng lan" mất rồi. Một chuyện tình hết sức nhẹ nhàng, mà lại lãng mạn nên thơ đến kì lạ. Không biết sau này, Thanh có yêu Nga không, nhưng truyện lại có chút làm anh thanh niên mủi lòng. Anh cũng " thèm người", và thèm được rung động. 

Có chăng vì sao nhỏ bé lẻ loi trên bầu trời mù mịt sẽ tìm được một động lực khác ngoài tỏa sáng cho thế gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro