Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mikage reo - bún tôm


Gần nhà y/n có một quán bún, nói là ngon nhất cái thành phố này chắc cũng không ngoa đâu. Nghe đâu họ có công thức gia truyền gì đó mà người ngoài ăn vào không ai có thể bắt chước nổi, dù có cố mày mò tới mấy.

Ngoài đồ ăn ngon ra, còn một lí do nữa khiến cho quán bún này lúc nào cũng đông khách, bất kể ngày đêm, đó là bởi vì anh chủ ở đây quá đỗi đẹp trai. Y/n thích đồ ăn quán này lắm, vì lúc nào cô bé cũng được cho thêm nhiều tôm hơn bình thường. Y/n cũng thích anh chủ ở đây nữa, vì anh ấy lúc nào cũng mỉm cười trìu mến với nàng ta.

À, ý là anh ấy cười với tất cả mọi người, trong đó có y/n.

Phải rồi, cô bé ấy tương tư anh chủ quán bún ở gần nhà mình. Mới đầu hay qua đây là vì thích đồ ăn, sau này lỡ qua nhiều quá, thế là thích luôn cả cái anh đẹp trai trong bếp.

Thật ra người ta đâu có muốn, đang bận học hành này nọ lắm, yêu vào chểnh mảng thì chết. Thế mà tự nhiên được cho nhiều tôm hơn một tí, được lau sẵn đũa, thìa khi đưa đồ ăn, được người ta cười với mình nhiều hơn một tí, được quan tâm hơn một tí, thề, chỉ một tí thôi, thế là dính.

"Đm lão cũng thích mày mà? Anh yêu rồi anh biết, tỏ tình đê."

"Eo thôi, điên à, bị từ chối thì mất mẹ bún tôm." y/n ngại ngùng đập cái bốp vào tay thằng bạn ngồi đối diện mình, sau đó ôm mặt ngại ngùng, lắc lư đủ kiểu. Mà cái cảnh này qua con mắt của người đơn phương lại thành ra crush mình đang nũng nịu với tên khác.

Thế là hôm ấy Mikage Reo không cười với y/n nữa. Cậu chỉ đặt hai bát bún xuống dưới bàn, sau đó chào hỏi rồi đi luôn.

Không có "hôm nay đi học sớm thế?", "ăn thêm gì thì bảo anh nhé", "đi học ngoan nè".

Yukimiya nhìn hai bát bún, cái thì có mỗi 3-4 con tôm, cái thì đầy ụ làm người ta chẳng buồn đếm, sau đó nhìn sang gương mặt ỉu xìu như vừa mới bị mẹ mắng của y/n, tự nhiên thấy buồn cười. Hai cái đứa này thích nhau mà chẳng ai nói, thôi thì để cậu ấy nói hộ cho.

Buổi đi ăn diễn ra chẳng mấy vui vẻ. Y/n cứ ngồi đờ đẫn, nghĩ ngợi đủ kiểu xem là liệu mình làm gì kì lạ để anh ấy phát hiện rồi à? Hay là do hôm nay Reo có chuyện buồn? Thế rồi nghĩ mãi cũng chẳng thấy bất kì đáp áp nào trong đầu mình hợp lí cả, vậy nên cô bé rưng rưng nước mắt, mếu máo nhìn Yukimiya.

"Mày ơi khoai lang không cười nữa, huhu." Cái môi do đang ăn dở nên còn đầy dầu mỡ cứ dẩu ra ăn vạ, làm anh chủ tiệm nào đó ở đằng xa chẳng may nhìn lướt qua một cái thấy nóng cả máu.

Cái thằng kia làm gì mà em ấy trông như sắp khóc vậy?

"Nếu anh đoán không nhầm thì khoai lang của mày đang dỗi." Khoai lang là biệt danh của Reo trong cuộc trò chuyện bí mật này, bởi vì tóc cậu ta màu tím.

"Hả? Dỗi ai?"

"Dỗi cái đứa bảo là thích ông í mà mãi không dám tỏ tình chăng?"

"Thôi sợ lắm. Eo, thôi không tỏ tình đâu. Mà có biết đâu, sao dỗi được."

Câu trả lời cũng không có gì bất ngờ, lần nào y/n chẳng nói thế.

"Thế anh tỏ tình hộ nhé?" Yukimiya cười cười, mặt trông gian xảo vô cùng, cứ như vừa lừa được con người ta và đang chuẩn bị bán sang biên giới.

Thấy con bé đối diện chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời mình vừa nói, Yukimiya thở dài, sau đó chạy ra thanh toán phần ăn của cả hai rồi xách y/n về trường chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của buổi sáng.

Chẳng biết lúc thanh toán, hai người kia đã nói với nhau những gì, y/n chỉ nhớ là hôm ấy, sau cả một ngày tập trung cao độ để quên đi cái tên tóc tím cứ làm mình thổn thức kia thì tối về cô ấy nhận được một tin nhắn khiến cho cái điện thoại vô tội được một chuyến du ngoạn từ cửa phòng ngủ đến đầu giường luôn.

Mikage Reo.
Anh cũng thích em.

_________________________
[05.08.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro