
2. Tin Vui
Em đang nằm dài trên giường, ôm gối lướt điện thoại thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Vũ bước vào với gương mặt lạ lạ, kiểu vừa hồi hộp vừa cố che giấu gì đó.
Anh ngồi xuống mép giường, tay gõ nhẹ lên đầu gối em:
"Em rảnh không? Anh có chuyện muốn nói."
Em bật dậy ngay lập tức, tròn mắt:
"Chuyện gì? Nghe nghiêm trọng vậy... anh đừng hù em nha."
Anh cười khẽ. Anh đưa tay vuốt tóc em ra sau tai, giọng mềm nhưng trầm hơn bình thường:
"Em nghe rồi đừng la lên nha."
"Em không có la! Trừ khi-"
"Anh được tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 rồi."
Em sững người đúng một giây.
Rồi bùng nổ như pháo hoa:
"CÁI GÌ?! THIỆT HẢ ANH?!! TRỜI ƠI-"
Anh đưa tay bịt miệng em lại ngay lập tức:
"Anh nói đừng la mà..." - anh cười bất lực nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
Em nắm lấy tay anh, mắt sáng long lanh như sắp khóc vì vui:
"Anh được lên show thật á? Anh ơi tự hào quá trời quá đất luôn á!"
Anh nhìn em, biểu cảm dịu lại, giọng nhỏ nhưng đầy yêu thương:
"Anh cũng muốn nói cho em đầu tiên. Nên... anh chạy về liền sau khi nhận tin."
Tim em đập mạnh.
Vũ - người lúc nào cũng bình tĩnh - mà lại chạy về chỉ để nói cho em biết trước.
"Đi ăn! Hôm nay em đãi anh!"
Anh chớp mắt nhìn em, hơi nghiêng đầu:
"Đãi anh... thật hả? Em không tiếc tiền hả?"
"Tiếc gì! Bạn trai em sắp lên TV đó!" - em nói như thể anh là idol quốc dân.
Anh bật cười nhẹ, mắt cong cong như hình bán nguyệt:
"Vậy anh phải đi thôi, không để người ta nói bạn gái anh thất hứa."
**
Hai đứa đi ăn ở quán em thích nhất. Vừa ngồi xuống, em đã hí hửng gọi món liên tục. Vũ chống cằm nhìn em với ánh mắt kiểu: Coi mặt ẻm vui kìa...
"Em vui quá ha?" - anh hỏi.
Em gật đầu lia lịa:
"Tất nhiên! Anh tham gia show lớn mà. Em tự hào gần chết."
Vũ đưa ly nước lên môi, nhưng ánh mắt không rời em:
"Em vui là được. Anh thấy vậy là đủ rồi."
Khi đồ ăn được bưng ra, em chủ động gắp miếng ngon nhất cho anh:
"Nè, anh ăn nhiều vô để lên show đẹp trai."
Anh nhướng mày:
"Anh lúc nào mà chẳng đẹp trai."
Em nhìn anh một giây rồi phì cười:
"Ừ, cũng đúng ha."
Anh khẽ nghiêng sang, đưa tay nhéo nhẹ má em:
"Chỉ có bạn gái anh mới dám trả lời kiểu đó."
Trong lúc ăn, em thao thao bất tuyệt kể đủ thứ:
"Khi show chiếu là em coi liền luôn. Không bỏ một tập. Không bỏ một giây luôn!"
Anh gắp một miếng bỏ vào chén em:
"Coi thì coi, đừng có mê mấy anh khác trong show là được."
Em chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm:
"Ai mà bằng anh? Mê ai được nữa?"
Anh hơi đỏ tai nhưng cố làm như bình thường:
" Bạn gái anh ngoan quá ,biết vậy thì tốt."
Ăn xong, em lấy ví ra trả. Anh giật mình, vội giành nhưng em né:
"Hôm nay em đãi! Anh để em lo."
Anh nhìn em vài giây rồi bật cười, giọng mềm như kẹo marshmallow:
"Rồi. Em lớn quá ha. Đãi bạn trai luôn."
Khi hai đứa bước ra khỏi quán, anh đột nhiên nắm tay em, kéo lại gần.
Anh cuối xuống, nói nhỏ ngay bên tai:
"Cảm ơn em. Lần đầu tiên có người chúc mừng anh như vậy."
Tim em mềm nhũn, còn anh thì mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu đến mức muốn tan chảy:
"Anh sẽ cố gắng thiệt tốt. Để em tự hào nữa."
---
Hôm MV theme song của Anh Trai Say Hi 2025 phát hành, em đang nằm trên sofa thì anh từ bếp bước ra, trên tay bưng hai ly nước ép . Anh đưa một ly cho em rồi ngồi xuống kế bên.
"MV phát hành rồi nè." - anh nói nhỏ nhưng không giấu nổi chút hồi hộp trong mắt.
Em bật dậy liền, cầm điều khiển.
"Xem luôn! Em muốn coi anh đầu tiên!"
Vũ bật cười, nghiêng đầu dựa nhẹ vào lưng ghế:
"Anh ngồi cạnh nè, chúng ta cũng xem cho đỡ run ."
Em lập tức quay sang nhìn anh, trêu:
"Trời, khoai vậy mà cũng run hả?"
Vũ liếc em, nhẹ nhàng đẩy đầu em bằng hai ngón tay:
"Chứ không lẽ em nghĩ anh gan vậy luôn hả , sau khi đóng máy ảnh chưa xem luôn ý đợi xem cùng em đó "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aaaaa anh Huy nè! Idol em đó!"

Vũ đang uống nước.
Nghe em nói xong thì... khựng lại.
Ly nước ép còn trong tay, nhưng mặt anh chuyển sang kiểu "???" nhẹ.
"Idol... của em?" - giọng anh trầm xuống một nấc.
Em cố tình gật đầu mạnh cho anh thấy:
"Ừ! Em thích ảnh lắm! Ảnh đẹp trai, duyên, dễ thương nữa-"
Anh xoay mặt qua nhìn em, ánh mắt kiểu ghen nhưng đang cố tỏ ra không ghen:
"Em thích vậy luôn?"
" Vâng !" - em đáp tỉnh queo, rồi giả vờ đắm đuối nhìn TV.
"Trời ơi anh Huy dễ thương ghê... Em mê cái nụ cười-"
Anh đặt ly nước xuống bàn cụp một cái.
Không mạnh, nhưng đủ để thể hiện "anh không vui rồi đó".
"Em mê người ta dữ vậy?" - anh hỏi lại lần nữa, giọng không lớn nhưng sắc nhẹ.
Em quay sang, cố nhịn cười:
"Thì idol em mà."
Anh mím môi, mắt liếc sang TV rồi liếc lại em:
"Idol của em... đẹp trai hơn anh?"
Em giấu mặt trong gối, giả vờ suy nghĩ thiệt lâu:
"Ờmm... cũng hơi hơi-"
Vũ xoay người đối diện em, bàn tay nhẹ nhưng nắm cổ tay em giữ lại:
"Em trả lời lại cho đàng hoàng."
Em cười quá trời mà cố tỏ vẻ nghiêm túc:
"Thì em thấy... ảnh cũng được á."
Anh chống một tay lên sofa, nghiêng người sát lại gần em, giọng trầm và... hơi ghen thiệt:
"Em được lắm. Hôm trước còn khóc vì anh nói lớn một câu. Hôm nay dám khen người khác đẹp hơn anh."
Em bặm môi, giả vờ sợ:
"Thì em nói thiệt mà..."
Anh nhìn em thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng nhéo má em một cái:
"Nói thiệt cái gì... Em khen mà mắt nhìn không dời anh nãy giờ."
Em đơ một giây.
Lộ rồi.
Vũ cười nghiêng đầu, nụ cười đúng chuẩn soft-boy bị chọc ghen nhưng cưng em đến mức hết giận nổi.
"Em khen idol nhưng mặt em đỏ vì ai?" - anh hỏi nhỏ.
Em ấp úng:
"Vì... vì... tại anh nhìn em gần quá..."
Anh kéo em lại sát ngực anh, một tay ôm eo, một tay đặt sau gáy:
"Ừ. Vì anh mới đúng. Em mà thích ai khác anh biết liền."
Em tựa vào vai anh, che mặt:
"Em chỉ muốn chọc anh thôi..."
Anh hôn nhẹ lên trán em, giọng không còn ghen mà toàn yêu thương:
"Chọc kiểu đó nữa anh bế em về phòng đóng cửa lại luôn."
Em bật dậy, mắt mở to:
"Sao đóng cửa?! Anh tính làm gì?!"
Vũ cười chậm rãi:
" Phạt em , cho đến khi nào em nhận ra bạn trai em là đẹp trai nhất thì thôi. ."
Tim em muốn rớt ra ngoài.Ánh sáng bắt đầu chuyển cảnh.
Em nghiêng người về phía màn hình, còn anh thì ngồi thẳng lưng, tập trung như đang xem kết quả thi đại học.
Đến đoạn camera lia qua anh - khoảnh khắc anh mặc đen , vừa cool vừa hát .

Em há miệng:
"Trời ơi... anh xuất hiện lạ dữ vậy?!"
Vũ quay sang nhìn em ngay.
" Em chê anh thiệt hả?"
"Thiệt chứ còn gì nữa, cái tay anh kìa là kĩ xảo chắc luôn nhìn hài lắm ấy !!!" - em đập nhẹ lên đùi anh. - "Khoan tua lại! Em muốn coi lại chỗ đó!"
Anh bật cười khẽ:
"Em coi tiếp đi chút nữa còn nhiều đoạn khác, anh đẹp trai hơn."
---
Hai đứa đang coi tiếp MV theme song.
Đến đoạn camera chuyển cảnh liên tục, flash sáng rụp rụp rụp mấy cái, rồi cut qua người khác.

// Trời ơi Timeo của toiii lên hình có tí mà còn flash nhanh //
Em nhíu mày.
Xong đứng bật dậy, chỉ thẳng lên màn hình:
"Ủa alo?? Làm gì vậy?? Sao flash nhanh vậy trời?!"
Vũ giật mình, quay sang nhìn em với ánh mắt kiểu: Cái gì nữa vậy em?
Em chống tay lên hông, tiếp tục cà khịa chương trình:
"Khoan cái đã!! Bạn trai em lên hình có xíu!!! Mấy anh kia thì quay dài, còn Timeo của em thì flash một cái là hết?! ,trời ơi con vie mày làm ăn gì kì thế, "
Anh bật cười nhẹ, kéo tay em xuống:
"Em bình tĩnh. Chương trình người ta quay vậy mà..."
"Không! Em không chịu!" - em phồng má. - "Sao lên hình ít vậy trời? Nhìn chưa đã mắt nữa!"
Anh che miệng cười, lắc đầu:
"Em coi MV hay coi anh?"
"Coi anh chứ coi ai!" - em trả lời cái rụp. - "Mà chương trình quay nhanh quá! Em nhìn chưa rõ mặt anh trong mấy khúc đó nữa! Bạn trai em thiệt thòi quá đi "
Anh nghiêng đầu, cười càng rõ hơn:
"Em bênh anh dữ vậy?"
"Quá dữ luôn." - em nói mạnh như tuyên chiến.
"Lần sau ai edit phải edit chậm lại! Chậm - từng - frame - cho - em - nhìn - mặt - bạn - trai - em - rõ! Em thân gửi đến con Vie"
Anh đỏ tai nhưng giả vờ tỉnh:
"Anh tưởng em coi idol Ngô Kiến Huy chứ?"
Em quay sang liếc anh:
"Idol là idol. Còn anh là anh."
Anh im.
Hai giây sau, anh tựa lưng ra sofa, tay che miệng, ánh mắt cong thành nụ cười mềm:
"Anh nghe câu đó xong... muốn bay ra khỏi ghế luôn."
Nhưng chuyện em trách chương trình chưa kết thúc.
Em lại chỉ lên màn hình:
"Người ta quay anh ngắn vậy, fan coi sao đủ?! Em coi sao đủ?
Vũ bật cười, kéo em xuống ngồi lên đùi anh luôn:
"Em coi anh gần vậy được chưa? Rõ chưa?"
Em đỏ mặt, lúng túng:
"A-anh làm gì..."
Khoivu đặt cằm lên vai em, giọng nhỏ, dịu như kẹo:
"Em thích nhìn anh mà. Để anh cho em nhìn gần... không cần chương trình quay."
---
Khi gần đến đoạn outro , màn hình chia thành 30 vuông nhỏ và anh bị đẩy sang góc trái bé xíu, gần như lọt thỏm giữa hiệu ứng chuyển cảnh.

Em lập tức bật dậy, chỉ thẳng vào TV:
- "Trời đất ơi, gì mà bất công vậy?! Gần outro thì lại để anh ở cái khung góc trái vậy đó! Ai coi cho kịp trời?!"
Anh nhìn em, hơi ngạc nhiên rồi bật cười:
- "Sao hôm nay em khó chịu dữ vậy..."
Em bặm môi, tay khoanh trước ngực, gương mặt bực bội mà vẫn dễ thương một cách vô lý:
- "Từ đầu MV em đã cố nhìn rồi, mà chương trình còn flash nhanh như chớp. Anh chưa kịp hiện rõ mặt thì đã chuyển cảnh. Giờ outro lại dồn anh qua khúc nhỏ xíu nữa... Người ta xem idol ta đẹp trai biết bao mà màn hình nỡ lòng nào làm vậy?!"
Anh chống tay lên thành sofa, nghiêng đầu nhìn em:
- "Idol của ai?"
- "...Của em chứ của ai nữa."
Giọng em nhỏ lại nhưng vẫn hậm hực.
Anh bật cười nhẹ, chìa tay kéo em ngồi lại gần:
- "Ghét chương trình thì ghét, đừng bực anh."
Em vẫn còn cáu nhưng lại dụi đầu vào vai anh, môi mím lại:
- "Tại em khó chịu thôi... Em muốn nhìn anh nhiều chút mà cũng không cho."
- "Rồi rồi... để lần sau anh quay MV dài thêm cho em."
Anh xoa đầu em đầy chiều chuộng.
Em huých nhẹ vào tay anh:
- "Nhớ đó! Còn bây giờ bật lại MV nữa đi, để em canh từng khung hình, xem thử cái outro đó mấy giây."
Anh bật lại MV, mắt liếc sang em:
- "Em thương anh kiểu gì mà dễ thương dữ vậy?"
- "Thương vừa đủ để giận dùm anh mấy cái chuyện nhỏ xíu như vậy đó."
Anh cười, còn em tiếp tục chăm chú nhìn màn hình, mỗi lần anh xuất hiện là lại ríu rít khen không ngừng - y như thể cả MV làm ra chỉ để em xem vậy.
Khi MV chạy hết và màn hình chuyển sang đề xuất video mới, em buông một hơi thật dài rồi ôm cái gối trước ngực, giọng vẫn còn cay cú nhưng lại mềm như kẹo:
- "Nhạc hay thiệt... mấy anh trai ai cũng đẹp, ai cũng giỏi..."
Anh quay sang nhìn em, nhướng mày đầy thích thú:
- "Rồi idol nào đẹp nhất?"
Em không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức như phản xạ:
- "Anh."
Anh bật cười khẽ:
- "Nãy còn khen idol gì Ngô Kiến Huy mà?"
- "Em giả vờ thôi. Em mê nhất là anh."
Em chừa một khoảng im lặng rồi bực bội nói thêm:
- "Nhưng em vẫn còn ghét chương trình."
Anh nhìn em bằng ánh mắt nửa cười nửa bất lực:
- "Ghét cái gì nữa...?"
Em đập nhẹ tay lên gối, giọng đầy uất ức dễ thương:
- "Thì quay flash nhanh quá! Tới mấy đoạn hay chưa kịp thấy anh rõ đã chuyển cảnh, outro thì cho anh vô cái khung side bé xíu. Em coi mà em còn quạu giùm anh... Chương trình gì kỳ vậy trời."
Anh chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn em như đang ngắm cái sự đáng yêu vô lý của em:
- "Nghe giống như em ghen với... chương trình luôn á."
- "Ai thèm ghen! Em chỉ... tức thay anh."
Giọng em nhỏ lại nhưng mặt thì đỏ, mắt thì vẫn long lanh uất ức.
Anh siết nhẹ vai em, kéo lại gần:
- "Cảm ơn vì thương anh dữ vậy. Nhưng đừng ghét nữa, MV vẫn đẹp mà."
- "Đẹp thì đẹp, nhưng không công bằng với anh."
Em lầm bầm, môi mím lại.
Anh bật lại MV lần nữa:
- "Thôi coi lại, lần này anh ngồi kế bên, em khỏi bỏ sót khung hình nào."
Em liếc anh, môi cong cong:
- "Ừ coi lại... nhưng em vẫn còn ghét chương trình."
MV vừa chạy xong, màn hình đen lại rồi sang video mới , em vẫn còn ôm cái gối trước ngực, vẻ mặt khó chịu y như vừa xem một trận đánh nhau chứ không phải MV âm nhạc.
Anh quay sang, chưa kịp nói gì thì em thở dài thật dài:
- "Em ghét chương trình."
Anh bật cười nhỏ:
- "Trời đất, mới hết MV mà em lại bắt đầu nữa..."
Em bặm môi, đôi mắt long lanh tức tối:
- "Thì người ta quay flash quá nhanh! Anh lên hình có chút xíu. Đến outro thì để anh ở cái khung bên trái bé tẹo. Em coi mà em tức muốn chết."
Anh nhích lại gần, một tay choàng qua eo em, tay kia nâng cằm em lên nhẹ nhàng:
- "Em thương anh dữ vậy hả?"
- "... Em tức thay anh thôi."
Em lầm bầm, tránh mắt anh.
Anh chỉ cười, cái kiểu cười của soft boy-dịu nhẹ, nén lại, nhưng làm tim người đối diện mềm nhũn.
- "Rồi giờ em còn định chửi chương trình nữa không?"
Em hít một hơi, mở miệng chuẩn bị nói tiếp:
- "Em sẽ còn ghé-"
Chưa kịp hết câu, anh đã nghiêng người qua, đặt môi lên môi em.
Một nụ hôn bất ngờ, mềm, nhưng dứt khoát như dấu chấm hết cho mọi lời than phiền của em.
Em mở to mắt, tiếng "hở-" mắc kẹt trong cổ họng.
Anh kéo nhẹ môi em, rồi buông ra, giọng trầm mềm:
- "Hết ghét chưa?"
Em đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bực:
- "... Anh đừng có làm vậy khi em đang nói chuyện."
Anh nhướng mày, chậm rãi dụi trán vào trán em:
- "Tại em nói mấy câu xấu quá. Anh không cho."
- "Em nói thật mà!"
Anh lại đặt một cái hôn nhẹ lên môi em-nhanh như chớp:
- "Không cho nói."
Em đưa tay đánh nhẹ vai anh:
- "Anh hôn em hoài là sao..."
Anh cười, đôi mắt cong cong đầy yêu thương:
- "Để em yên. Chứ em mà càm ràm nữa là anh hôn tới khi em quên mình đang giận chương trình luôn."
Em nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng chân thật:
- "... Nhạc hay. Các anh đẹp. Nhưng em mê nhất vẫn là anh."
Anh xoa tóc em, giọng ấm đến mức làm tim em chảy ra:
- "Vậy thì đừng ghét nữa. Chương trình cho anh ít hình... nhưng cho anh được cái là có em xem và bênh anh dữ dội như vầy."
Em thở dài, tựa vào vai anh:
- "Em vẫn còn ghét chút xíu..."
Anh cười khẽ, hôn lên tóc em:
- "Ghét bao nhiêu, anh hôn bấy nhiêu cho hết."
Cốt truyện trong fic của sốp khác với thời gian hiện tại , vì bây giờ đã đến livestage 4 , và Timeo đã out nhưng mình viết với cốt truyện là hành trình của anh bắt đầu trong atsh đến hiện tại và cả tương lai nhé mọi người!!! Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ .
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

15/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro