Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mưa


Buổi chiều hôm đó trời mưa lất phất, đủ để mặt đường bóng lên những vệt nước mờ. Em ngồi co chân trên ghế đá dưới mái che của công viên , tay vò nhẹ sợi dây buộc tóc. Hôm nay em mệt, mà mệt kiểu chẳng rõ lý do. Chỉ muốn có ai đó lại gần ôm một cái — thế là đủ.

Điện thoại rung.

Vũ:
“Em đang ở đâu? Trông trời mưa giống kiểu em đang buồn.”

Chưa gì đã đoán đúng tâm trạng em rồi. Em chưa kịp nhắn lại thì đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy về phía mình. Áo hoodie xám, tóc hơi rối vì gió, tay cầm đúng loại trà sữa em thích.

“Ơ… sao anh biết em ở đây?” – em hỏi.

Vũ thở nhẹ, tựa như sợ làm em hoảng. “Anh đi vòng mấy chỗ em hay ngồi. Em mà buồn là dễ tìm lắm.”

Em bật cười, còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống kéo nhẹ tay áo em.

“Lạnh không? Cho anh nắm tay một chút nha.”

Cả động tác lẫn giọng nói đều nhẹ như sợ làm em đau. Em gật nhẹ. Bàn tay anh ấm hơn trời mưa nhiều.

“Em không vui đúng không?” – anh hỏi, mắt cụp xuống, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa.

“Không có…” – em lí nhí.

“Không sao. Em không cần nói cái gì làm em buồn hết. Chỉ cần để anh ngồi cạnh em là được.”

Rồi Vũ đặt ly trà sữa vào tay em, mở nắp dùm em, còn gỡ cái ống hút ra nhẹ như đang bóc quà.

“Uống miếng đi. Ngọt một chút cho đỡ buồn.”

Em uống một ngụm nhỏ. Tự nhiên mắt cay cay.

Vũ thấy, nhưng không hỏi. Chỉ đưa tay vuốt gáy em, kéo em tựa vào vai mình.

“Khi em mệt, em cứ để anh lo. Em không cần mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Anh thích em kiểu nào cũng được.”

Cái câu đó… làm tim em mềm nhũn như marshmallow trong sữa nóng vậy.

Mưa vẫn rơi, từng tiếng nhỏ nhưng đều. Anh siết tay em một tí.

“Em biết hông… lúc nhìn thấy em ngồi một mình, anh chỉ muốn chạy nhanh tới ôm em liền, sợ em tủi. Nhưng thôi, anh sợ làm em giật mình.”

“Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng quá trời.” – em chu môi.

Anh bật cười khẽ, giọng nhỏ mà ấm:
“Vì em là người anh thương. Anh đâu muốn làm em đau.”

Rồi anh xoay người, phủ hood lên đầu em, cúi xuống đặt trán mình chạm nhẹ trán em — một cái chạm đủ ấm, đủ dịu, đủ khiến em im luôn.

“Đi về với anh nha. Mưa rồi, em không được ướt thêm đâu.”

Em đứng lên, lúng túng gật đầu. Anh nắm tay em, che ô cho em trước, còn để bản thân ướt hơn một chút.

“Anh che em chi mà ướt hết vậy?” – em mắng nhẹ.

Anh nghiêng đầu, cười nhỏ:
“Em ướt thì bệnh. Anh ướt thì… anh lau mái tóc là khô.”
---

“Anh tránh ra bớt đi! Anh che kiểu gì mà ướt hết vậy?” – em bực bội, giọng cao hơn bình thường.

Vũ giật nhẹ mình, mắt mở to, kiểu không hiểu mình làm gì sai.
“Hả? Anh… anh chỉ sợ em ướt—”

“Trời ơi, anh nghĩ anh là ai? Sắt thép hả? Anh bệnh thì sao!” – em phùng má, giật cái ô lại.

Vũ đứng im, hơi cúi đầu như chú mèo nhỏ bị chủ mắng. Mái tóc mái rủ xuống trán, áo dính mưa, còn mắt thì long lanh kiểu vừa bất ngờ vừa tội.

“…Xin lỗi em.”
Giọng anh nhỏ đến mức nghe không nổi.

Em càng tức. Không hiểu là tức vì lo hay tức vì anh quá hiền.

“Anh che vừa thôi. Cái gì cũng nhường em hết rồi anh bị ướt sạch. Anh muốn bệnh rồi ai chăm?” – em nói một hơi, tay kéo cái hood lên đầu anh.

Vũ chớp mắt, để yên cho em kéo.
Rồi anh cười nhẹ, cười kiểu bất lực nhưng ngọt đến chảy tim:

“Em… đang lo cho anh đó hả?”

“Không có!” – em quay mặt đi.

“Có mà.” – Anh nói nhỏ, mắt dõi theo em. “Em mắng nhưng tay em run nè.”

Em lập tức giấu tay sau lưng. Anh lại nhích lại gần, giọng vẫn dịu như gió:
“Anh không sao đâu. Em mắng cũng được… miễn là em quan tâm anh.”

“Em không có quan tâm.” – em cãi cố.

“Ừ.” – Vũ gật đầu. “Vậy cho anh cầm cái ô lại nha, để em không ướt.”

“Không!” – em gắt. “Lần này anh đi sát vào đây để đỡ ướt. Bước qua đây!”

Anh ngoan ngoãn bước sát lại, sát đến mức tay hai đứa chạm nhau.
Anh nhìn xuống bàn tay em, rồi nhìn gương mặt em — rõ ràng em mắng mà em lo phát khóc.

Anh bật cười khẽ, rồi nói bằng giọng nhỏ xíu:

“Cảm ơn em đã mắng anh. Thật đó.”

“Anh bị gì vậy trời? Em mắng mà anh cảm ơn?” – em trợn mắt.

“Vì mắng cũng là cách em nói em thương.” – anh nói, giọng mềm như bông. “Em mà ghét anh thì em im luôn rồi.”

Em đứng hình.
Tên Timeo này… sao nói câu nào cũng làm mình thua vậy?

Anh cúi xuống nhìn em, đôi mắt ướt nhưng hiền:

“Em giận tiếp đi. Anh chịu được hết. Chỉ cần em ở cạnh anh.”

Em đỏ mặt, vùng vằng:
“Không nói chuyện với anh nữa!”

Anh lập tức bước sát thêm nửa bước, đưa tay chạm khẽ mu bàn tay em:

“Vậy… em nắm tay anh là nói chuyện với anh lại rồi đúng không?”

“…Ai cho?”

“Trái tim em cho.”

Em muốn mắng tiếp mà không mắng nổi, vì cái tên soft boy này… đáng yêu một cách đáng bị đánh.

---

Về tới nhà, em vừa mở cửa đã hắt hơi một cái. Chỉ một cái thôi mà anh giật mình như em sắp ngã.

“Thấy chưa… Anh biết mà.” – anh thở dài nhỏ, kéo tay em vào trong.
“Em ướt rồi. Ngồi đây, đừng nhúc nhích.”

Em chưa kịp phản kháng thì anh đã chạy đi đâu đó. Một lúc sau anh quay lại với một chiếc khăn bông mềm, ấm như vừa hong qua máy sấy.

“Cúi đầu xuống.” – anh nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại nghiêm đến bất ngờ.

Em ngồi xuống sofa, còn anh đứng sau, phủ khăn lên đầu em.
Anh bắt đầu lau tóc cho em từng chút một, động tác chậm rãi và cẩn thận, giống như đang chăm một vật gì dễ vỡ.

“Tóc em ướt nhiều quá… Lúc nãy em nhường ô cho anh đúng không?” – Vũ nói nhỏ.

“Không có.” – em lẩm bẩm.

“Em mà nói không, anh buồn đó.” – anh vừa lau tóc vừa cúi xuống nhìn em qua khe tóc.

Em quay đi tránh ánh mắt anh, còn anh chỉ cười — cái kiểu cười mềm và hiền đến mức muốn cắn.

Một lúc sau, anh ngồi xuống cạnh em, lấy máy sấy.
“Để anh sấy tóc cho. Em mà bệnh thật chắc anh khóc mất.”

“Anh không được khóc.” – em nói.

“Em bệnh là lý do đủ để anh khóc rồi.” – Anh đáp tỉnh bơ.

Em ngồi im, còn anh bật máy sấy sang chế độ gió ấm, dùng tay giữ nhẹ tóc em để hơi nóng tỏa đều. Anh nghiêng đầu quan sát em, như thể từng sợi tóc của em cũng đáng được chăm kỹ.

“Em nhắm mắt lại đi. Gió bay vô mắt khó chịu lắm.” – giọng anh mềm đến mức nghe thôi cũng muốn dựa vào vai.

Em từ từ nhắm mắt.
Anh đưa tay che mắt em bằng lòng bàn tay ấm, vừa sấy tóc vừa giữ em trong vòng an toàn của anh.

Khi tóc đã khô, anh tắt máy rồi nhẹ nhàng dùng khăn xoa nốt phần tóc còn ấm.

“Xong rồi.” – anh nói, giọng thấp và yên bình.
“Lại đây.”

Em chưa hiểu thì Vũ kéo nhẹ em vào lòng mình , ôm từ phía sau, cằm đặt lên vai em.

“Em có mệt không?”
“Có… một chút.”

“Vậy để anh chăm em thêm chút nữa.”

Anh vòng tay siết nhẹ, ngón cái xoa lên mu bàn tay em từng vòng nhỏ.

“Em mắng anh cũng được. Em cáu anh cũng được. Nhưng…” – Vũ nói khẽ ngay bên tai em –
“khi về nhà rồi, em cứ để anh lo cho em, được không?”

Em im lặng, nhưng tay siết lại tay vâng.

“Ừm… được.”

Vũ mỉm cười, đặt một nụ hôn mềm lên thái dương em — nhẹ như chạm gió.

“Giỏi lắm. Tối nay anh nấu gì ấm cho em ăn, để em không bệnh.”

“Anh thích chiều em vậy hả?” – em hỏi nhỏ.

“Không phải thích.” – anh đáp, lại hôn thêm một cái lên đầu em.
“Là anh muốn nếu người đó là em . Thì  lúc nào anh cũng muốn.”

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Sốp rất tiếc khi biết tin gia đình Timeo có chuyện buồn . sốp mong Vũ luôn giữ vững tinh thần và luôn biết rằng mọi người và Cư dân Berlin luôn bên cạnh để hỗ trợ anh , thương anh lắm 🐱💖💐🎀

15/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro