
Chương 1: Tiếng đàn phía bên kia hàng rào
Buổi chiều đầu thu ở Vân Thành, nắng đổ xuống vàng như mật, rơi đầy trên hàng cây phong rì rào.
Gió lùa qua con đường chạy ngang khu cao trung nữ sinh Lâm Tư, mang theo mùi hương hoa sữa nhè nhẹ và tiếng cười đùa trong trẻo của những cô gái tuổi mười bảy.
Bên ngoài hàng rào
Tiếng động cơ rền vang, hòa vào gió.
Chiếc Ducati đen bạc lướt đến rồi dừng lại ngay bên lề, ánh sáng phản chiếu lên thân xe bóng loáng.
Người con trai tháo mũ bảo hiểm, gió cuộn qua mái tóc rối, đôi mắt đen nhánh dưới hàng mi dài hơi nheo lại.
Giang Kiến Thành.
Cái tên khiến cả Vân Thành đều biết - thiếu gia họ Giang, tay đua trẻ kiêu ngạo nhất thành phố, vừa ngầu vừa bất cần, chẳng ai dám chạm gần.
Bên cạnh anh là mấy cậu bạn cùng hội xe:
"Ê Thành, sao dừng ở đây? Đừng nói là định cua gái trường nữ sinh nha?"
"Ha! Biết đâu hôm nay lại trúng tiếng sét ái tình thì sao!"
Anh cười nửa miệng, giọng khàn khàn, lười biếng:
"Không rảnh."
Nhưng ngay khi nói dứt lời - anh lại nghe thấy một âm thanh rất khác.
Không phải tiếng xe, không phải tiếng người.
Là tiếng đàn piano, vang lên từ phía bên kia hàng rào phủ dây leo, êm như gió lướt qua mặt hồ, dịu đến mức cả nhịp tim cũng khựng lại.
Bên trong hàng rào
Giữa sân trường Lâm Tư, Giản Tịch ngồi trước cây đàn piano trắng tinh khôi.
Vạt váy đồng phục nhẹ bay, ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc tan vào không gian, trong trẻo như sương sớm đầu thu.
Cô xinh đẹp một cách tĩnh lặng - không cần son phấn, không cần cố gắng.
Làn da trắng, mái tóc đen mượt buộc thấp, đôi mắt trong veo phản chiếu nắng chiều.
Khi cô đàn, mọi thứ dường như ngừng lại, cả sân chỉ còn lại cô và ánh sáng.
"Tịch Tịch ơi, cậu chơi hay quá! Mình thề nghe muốn khóc luôn á!"
Giọng của Chu Thiên Hạ, cô bạn thân hoạt bát, vang lên ríu rít.
"Giáo viên mà nghe chắc phải khen cậu hết lời cho xem!"
Giản Tịch khẽ cười, giọng nói mềm như tơ:
"Chắc là tại khúc nhạc này buồn thôi."
Cô cụp hàng mi, nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn hơi rung nhẹ.
Có những cảm xúc, cô không nói ra được - chỉ biết gửi vào tiếng đàn.
Giữa hai thế giới
Bên ngoài, Giang Kiến Thành vẫn đứng dựa vào xe, ánh mắt lơ đãng.
Anh không nhìn thấy người, chỉ thấy nắng xuyên qua tán cây, rơi thành từng đốm sáng trên mặt đường.
Tiếng đàn vang vọng, chạm vào một nơi nào đó sâu trong lòng - thứ cảm giác lạ lẫm mà anh chẳng gọi tên được.
Bạn anh giục:
"Đi thôi, trời sắp tối rồi!"
Anh bật cười, ném lại chiếc mũ bảo hiểm lên đầu:
"Ờ, đi."
Chiếc xe nổ máy, tiếng động cơ phá tan không khí tĩnh lặng.
Nhưng giữa cơn gió tốc độ, âm thanh ấy vẫn vang trong đầu anh - mơ hồ, ấm áp, và khiến người ta muốn quay lại nghe thêm lần nữa.
Bên trong hàng rào, Giản Tịch vẫn ngẩng mặt nhìn trời, nắng chiều nghiêng xuống phủ vàng đôi mi.
Cô không biết, chỉ cách vài mét dây leo, có một đôi mắt vừa khắc sâu hình bóng cô vào trong trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro