Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot


                                                                                               KHÓI VÀ HOA

                                                                                            --------Thanh Tuyền-------

Viết cho những khi bầu trời đêm tôn thờ ánh lửa ma trơi hơn là ngôi sao băng lấp lánh.

                                                   -------------------------------------------------

"Kẹo chì đấy, mày không nói thì sẽ được ăn ngay."

     Nó dừng lại, để súng kề bên tai tôi. Kim loại im lìm và lạnh ngắt. Mùi thuốc súng nồng lên với sức nóng từ phát đạn cuối cùng vẫn chưa tan. Nhiệt độ cháy bỏng cào vào làn da đầy mồ hôi ướt đẫm. Một chút căm hận nhen nhóm từ sâu thẳm trong lòng. Bóng đèn hỏng lập lòe. Thay vì e dè trước sự đe dọa, tôi chọn cách tỏ ra là một kẻ ương ngạnh cứng đầu hơn bao giờ hết.

"Mày có sợ không? Mãnh thú nhỏ bé?"

     Nó mỉa mai, mũi giày ghì lên da trần, bàn tay siết chặt vào chân tóc. Nhưng tôi không trả lời, chỉ nghiến răng và để tâm trí mình trôi đi về những gì tôi cho là hạnh phúc. Tôi biết phía trước là cái chết. Nhưng với bao nhiêu điều cao đẹp tôi gầy dựng bấy lâu nay, tôi sẵn sàng chấp nhận. Và tôi bắt đầu mơ mộng, tôi thanh thản cho dù chỉ đắm mình trong những nỗi viễn vông.

     Không còn gian phòng đầy những tử thi lạnh lẽo nằm rải rác trong những tư thế khác nhau. Bức tường loang lổ vết máu khô được thay thế bằng những nhánh xanh tươi của vài ba loài dây leo không bao giờ chịu yên vị. Không có khói. Chỉ có em tôi e thẹn trong chiếc váy hoa kiêu sa mà giản dị. Nhìn vào em, tôi bỗng thấy câu nói "người đẹp vì lụa" trở nên lệch lạc trước mắt mình.

     Không gian bỗng lặng thinh. Có lẽ tôi và em đều nhớ ra trong tương lai gần, không loại trừ khả năng cả hai sẽ cùng nhau vấp ngã. Trong trò chơi giết chóc luôn hối hả, tôi không tin bản thân sẽ tránh được tai ương cho dù biết trước rằng bao giờ chúng thật sự tìm đến.

     Em ngồi xuống bên tôi, cổ áo thẳng tắp tế nhị che đi cần cổ thanh mảnh. Hương bay trong gió qua mỗi cử động nhỏ nhất từ bóng hồng của tôi. Một chút son đỏ trên môi, em có mùi như hoa oải hương và hoa Lavender hoà lẫn. Em đưa tôi một cái cốc thuỷ tinh trong suốt, trong đó có củ hoa vừa mới trồng, lộc chưa đâm chồi mà nụ hoa đã rực màu son sắc. Hoa huệ. Em nói. Củ hoa chỉ bé bằng ngón tay nhưng đã bén rễ, vươn mấy ngón tay gầy gộc trắng như tuyết vào nền đất đen khô khốc. Thật là một mối tương phản khiến người ta khó chịu lạ lùng. Như một nét mực nhòe trên trang giấy đầy những chữ tượng hình nắn nót. Như một sai sót của đấng tiên tri vì thân là kẻ bề trên nhưng lại để cho em rơi vào tôi như con thiên nga thánh thiện trót chân rơi vào bãi bùn đen của lũ vịt giời ngơ ngác. 

     Không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không, mà chúng cũng có mùi. Thơm như thể tôi được thả mình nằm nhoài trên thảm cỏ, để mặc cho gió mùa nhỏ giọt vào tâm trí những tinh tuý của tự nhiên, những điều ngọt ngào bình dị có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan, ngay cả khi nhắm mắt. Vì vậy tôi để cho đôi cửa sổ dưới mày mình khép lại. Tiếp tục mường tượng về vùng đất diệu kỳ, có hương sắc của củ hoa mới trồng, và có vị kiêu kỳ như sự kết hợp của Oải hương và Lavender.

"Em sẽ luôn theo sát anh chứ!?"

     Tôi chỉ hỏi bâng quơ, chưa thật sự trở về thực tại. Em ậm ừ chưa đáp ngay, đợi tôi, mái tóc thơm tho che đi nụ cười phảng phất nỗi u hoài. Em cài trên áo một vật nhỏ bằng bạch kim, có lẽ là cài tóc. Tháo nó ra, em mở rộng bàn tay tôi và đặt món đồ vào đó.

"Anh không bao giờ lạc mất em, kể cả khi anh nhỡ chân đi đến nơi không một bóng người."

     Em tặng tôi một nụ cười âu yếm, dịu dàng nói. Tôi nghe mùi khói trôi về miền u tối xa rất xa.

     Tôi bước dần về phía trước, máu nóng chảy xuống chân. Mỗi tấc trên sàn tôi đi qua đều để lại vết chân ướt át. Chiếc radio nơi cuối phòng đang hát một đoạn Opera. Thật tội nghiệp vì loại nhạc thính phòng này lẽ ra phải được bật ở những nơi xa hoa mới phải. Không phải ở đây. Không phải trong một không gian đầy tội lỗi và nỗi hối hận trào dâng, nhơ nhớp.

----------------------------------------------------------------------------------------

     Chân tôi dừng lại giữa chừng, nơi cái xác cháy đen đến mức không còn nhận dạng được nữa. Nhưng mắt nó mở trừng trừng nhìn tôi, trắng dã. Tôi không dám thở. Biết mùi của sự giết chóc đang vất vưởng khắp không gian. Tôi sợ phải thừa nhận chính tôi vừa phóng hỏa để cướp đi một mạng người. Lạy Chúa trên cao. Chúa lòng lành che mắt kẻ ác cho tôi được cơ hội vào vai kẻ phản diện mà mình luôn kinh tởm. Lạy đức Chúa của lòng tôi, người thương hại tôi, người che chở tôi, xin Người hãy cứu vớt đời tôi vượt qua cửa ngục tàn nhẫn này. Tôi không ngại nếm đắng cay, nhưng tôi sợ sẽ ngửi thấy mùi hoa thơm bị vùi dập đằng sau mùi khói...

     Tôi đặt mình ngồi tựa vào cánh cửa, xoa lòng bàn tay lên vết nhói mới xuất hiện ở trong tai mình, nhận thấy có máu trào ra, có lẽ là do quả bom ban nãy phát nổ trong khi tôi ở quá gần, hoặc do tra tấn bằng đòn roi, hoặc áp lực của nước. Tôi không biết. Tôi cho rằng mình đã ngủ quên một lúc nào đó. Không. Là do tôi lẩn thẩn tới mức nằm mơ giữa ban ngày. Đó là lý do vì sao em ở đây. Lúc này em nên ở trong căn nhà nhỏ xinh của mình mới phải, em nên nhảy múa với một bản nhạc thính phòng , xoay vòng với con búp bê mà em yêu thích, bên cạnh căn bếp sực nức mùi bánh ngọt và cà phê. Em đợi tôi về, củ hoa huệ đặt trên bàn ăn, quả mọng thì nằm yên trên đĩa sứ. Em vẫn là hoa oải hương và Lavender, thuần khiết và ngây thơ, dại khờ và chân thật.

"Này! Chào anh."

     Giọng nói vừa quen lại vừa lạ. Vừa xa lại vừa gần. Đôi lần trong đời tôi tần ngần vì không phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo ảnh. Mấy tiếng thì thầm quanh quẩn xung quanh tâm trí tôi, cho đến khi tôi cố mở mắt ra, thu vào hình ảnh người con gái với chiếc váy hoa có màu ảm đạm. Nếu chỉ là giấc mơ, tôi ước rằng tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy và những điều ngọt ngào này sẽ trở nên vĩnh cửu.

"Cưng à, em đây rồi."

     Tôi chớp chớp mắt, cố gắng tách những sợi mi gần như dính chặt. Em ngồi trước mặt tôi, dường như đang cười, vẻ mặt buồn rười rượi. Sự thánh thiện trong mắt em khiến nỗi đau của tôi biến mất. Nhìn vào em, tôi biết cô gái nhỏ của tôi đã sớm đoán ra tôi không còn đường lui nữa rồi.

"Đợi đã, đừng vội anh nhé. Em đã hứa sẽ theo sát anh không rời nửa bước mà anh nhớ không?."

     Tôi nhướng mày, trông lên khuôn mặt trẻ trung của em, nỗi đau thương ngọt ngào tràn ngập trong con ngươi đờ đẫn. Mạch đập vội vàng trên thái dương. Tôi cảm thấy máu trong người dường như đang ngừng chảy. Vết xước trên má và đôi ba giọt máu nơi môi em dường như không tồn tại, em vẫn đẹp như tôi đã từng quen, và mãi mãi tôi sẽ không tìm được cách để quên đi dáng vẻ này. Tôi ho vào lòng bàn tay, cảm giác ướt đẫm và đau rát từ trong lồng ngực. Tôi không quan tâm rằng tôi vừa nhuộm môi mình bằng màu đen của địa ngục, chỉ kiên nhẫn quan sát em bằng tất cả sự trân trọng còn sót lại trong lòng.

"Những giây tiếp theo là cái chết, em biết mà."

"Nhưng anh không quay đầu được nữa."

     Em bình thản đáp. Không có gì hốt hoảng như các cô gái bình thường khi chứng kiến cảnh người quan trọng của mình sắp sửa bốc hơi khỏi thế giới. Ánh lửa khiến gương mặt em bừng sáng lấp lánh. Nụ cười chân thật của em loé lên như ngôi sao băng cắt ngang qua bầu trời âm u. Phút chốc rồi tắt phụt. Dây dẫn bị chặp mạch kêu lên mấy tiếng khô khốc, buốt đến tận tuỷ xương. Máu từ chân tóc chảy vào mắt khiến tôi thấy em nhạt nhoà như một bóng ma.

     Những tiếng động khe khẽ mà vang xa, em đang lục tìm thứ gì đó được giấu kỹ đằng sau quần áo. Súng giảm thanh và một con dao.

"Chọn cái nào đây anh nhỉ?"

     Em đưa ra trước mắt tôi các loại vũ khí không biết lấy từ đâu, chúng lạnh lùng giữa những đốt ngón tay trắng bệch mà dạn dĩ. Màu da của em nhắc cho tôi nhớ đến củ hoa mới trồng ngày nào em tặng tôi, những chiếc rễ thanh cao, những chiếc rễ kiên cường bám vào lòng đất bẩn thỉu; như mấy ngón tay gầy của em ve vuốt trên cuộc đời phong trần và gai góc của tôi.

Chà, lấy đi của thế gian một kỳ quan hùng vĩ, nếu không phải những thứ vật liệu vô tri, chắc hẳn bọn mày sẽ cảm thấy đầy vinh dự. Liệu bọn mày có u sầu không nếu mất đi người nữ chủ nhân xinh đẹp!?

"Hay anh nghĩ là cả hai?"

Tôi thật sự không biết, vì dường như tất cả chúng đều hợp với màu váy của em. Tôi lắc đầu, trao cho em quyền tự lựa chọn.

     Mái tóc dài đã cắt ngắn ngang vai, được buộc lại vụng về bằng cái kẹp tóc tôi luôn để nằm trong túi áo. Một vài sợi tóc mai xoã xuống vầng trán cao vời vợi và đôi mắt sáng ngời. Tôi nhìn em loay hoay, không hề có ý định ngăn cản. Tôi ích kỷ nên chỉ muốn có em trong thế giới u tịch của chính mình. Thật thanh bình khi được sống và chết cùng nhau, thật tự hào vì giữa nhân gian rộng lớn đầy rẫy những kẻ bất lương, vẫn còn có một nơi bình yên cho tâm hồn tôi nương náo. Tôi yêu em biết bao. Một vệt màu lưu ly trên bức tường loang lổ mà tôi không bao giờ muốn xoá đi. Một khái niệm cầu kỳ mà chưa một lần tôi hiểu được bản ngã. Cả một đời sương gió này, thật may mắn vì tôi vẫn chưa mất hết mọi thứ.

     Khi em đến bên tôi, ánh sáng của tôi chỉ còn lại một tia bé nhỏ như lọt qua lỗ hổng của cánh cửa đã đóng kín hoàn toàn.

     Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.

     Máu từ tai tôi rơi thành từng giọt ra ngoài, trượt dài trên thái dương. Một nụ hôn nhẹ nhàng ở đó, cho tôi cảm nhận được hơi thở dồn dập giữa những mịt mờ trước mặt. Nắm chặt tay em, lồng ngực tôi quặn thắt, trái tim tôi se lại.

     Lạy Chúa trên cao, xin Chúa thứ tha cho lỗi lầm của những kẻ lầm đường lạc lối. Xin cho tôi được thấy hào quang sáng chói của Người giữa tội lỗi trùng khơi. Đầu em nặng dần trên vai tôi, thứ ánh sáng của le lói trong mắt tôi vụt tắt. Mùi khói tan đi, vòng tay hương hoa quấn quanh ngực và tôi bám lấy chúng bằng cả linh hồn và máu thịt của mình. 

--------------------------------------------------------Hết----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro