Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khói trời bay đi


Cô ngồi đó, vàng vọt nhìn anh. Người đàn ông đã quá 30 kia nay đang nước mắt lưng chừng. Không khí nặng nề như chim bay về trời xa rời rừng cây, rừng cây rung lên buồn dưới nắng chiều dần phai tàn. Lâu sau, anh thôi nhìn xuống đất mà đưa mắt về phía cô, nghẹn giọng nói:
- Giờ em muốn sao?
Cô buông tiếng thở dài, mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ. Trời tầm tã từ hôm đến giờ, cứ rả rích như lòng người không chủ đích. Mưa khiến lòng người buồn thật! Nhánh thường xuân phơ phất, có cánh bướm gắng sức vượt vũ phong. Sao phải cực thân vậy hỡi bướm ơi, chưa kịp đến nơi tránh mưa thì cánh cũng nát tan, sức cũng tàn, hơi cũng cạn rồi còn đâu khúc nhạc mừng vui sau này. Trách ngươi khờ dại làm gì, trách sao trời tàn nhẫn với phận mỏng như ngươi. Đôi khi cô thấy anh như cánh bướm kia vậy, chỉ tự đắm mình vào lối đi của tử thần, rồi lụi tàn. Bất chợt cô hỏi anh:
- Anh mệt lắm rồi phải không?
- Anh không sao ...
- Trường Thịnh, anh đi đi, ...
- Còn Hạ Hải, em để nó về đâu.
- Anh cần hơn em mà, không có Hạ Hải em còn sinh đứa khác.
Anh lạnh mắt nhìn cô, có phải đây vẫn là Từ Ngân mà anh biết chứ, cô xa lạ với anh quá. Nhìn vào cô, anh chỉ thấy ao băng phẳng lặng, buốt giá. Anh lớn tiếng:
- Em thôi tỏ ra mạnh mẽ đi, được không?
Cô lặng lẽ bước đến kệ tủ lấy một tờ giấy đặt lên bàn.
- Anh kí đi!
Mắt cô nhòe lệ. Ngoài việc giờ hoá thành kẻ điên, anh không biết phải đối diện với cô như thế nào nữa. Cô có thể trách anh, mắng anh hoặc thậm chí tát một cái rõ kêu vào mặt anh, nhưng cô không làm vậy.
Nếu cô làm vậy có lẽ anh còn biết xoay sở.
- Anh không thể khốn nạn đến vậy!
- Anh nhìn lại quá khứ đi, đứng trước nó mà hỏi 9 năm qua anh có hạnh phúc khi bên em không?
Phải, 9 năm qua anh đã sống thế nào? Trên bục cửa sổ cánh bướm đã rách hơn quá nửa. Nó nằm thoi thóp chờ tử thần đến hôn nhẹ cướp đi giọt sống cuối cùng của nó. Anh nhẹ giọng nói với cô:
- Em cho anh một đêm nay thôi, được không? Mai anh sẽ cho em đáp án của anh. Mong lần này em đừng quan tâm đến anh nữa vì ... anh không xứng với nó. Chăm Hạ Hải dùm anh!
- Mưa gió thế này anh đi đâu! ...
.
.
-Anh nói đúng, anh là một thằng khốn nạn! Giọng cô lạc đi khi bóng anh mờ dần khuất sau màn sương trắng. Khép cánh cửa, cô bước lên phòng nhìn Hạ Hải đang say giấc. "Nó còn quá nhỏ kia mà!" Cô tự nói với bản thân. Ôm Hạ Hải vào lòng, cô ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé ấy mà lòng như thắt lại. Đêm nay sẽ là một đêm dài giữa cô và anh...

Anh lê bước trong màn mưa. Không phải cơn mưa nào cũng mau tạnh, không phải cuộc tình nào cũng mau chóng quên nhanh. Có lẽ mưa lớn hơn chút nữa sẽ cuốn theo cái não nề trong anh, cuốn đi những giọt nước mắt yếu đuối mà anh đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ khóc. Nhưng anh đã hứa với ai? Quay lưng lại nhìn ngắm quá khứ trôi qua từ nơi xa xôi ...
Quá khứ anh bắt đầu từ ngày anh lên thành phố học Đại học. Tạm biệt cô và gia đình, anh đi đến một nơi xa lạ. Anh ở lại trong kí túc xá cách trường vài cây số. Anh tập làm quen với cuộc sống mới.
Làm quen với thành phố mới, những con đường mới, ngôi trường mới và những người bạn mới. Nhưng với tính cách của anh, trong vòng một tháng đầu, sau bao lần vất vả thì anh cũng không quen được người bạn nào. Một đứa con trai như anh mà cả quãng tuổi thơ chỉ chơi chung với một đứa con gái- là cô, thì làm sao quen được với học sinh trường nam sinh. Rồi cái ngày hắn đến đã khiến cả cuộc đời anh thay đổi. Hắn, đứa con trai duy nhất chịu làm quen anh, chịu làm bạn với anh, chịu làm thầy giảng bài mỗi khi anh không hiểu. Hắn tên là Hạ Hải. Nếu như không hỏi tên chắc anh sẽ ngạc nhiên đến chết mất, hắn quá giống...

Và vào cái sinh nhật thứ 19 của hắn, anh được mời đến dự. Anh mặc chiếc sơmi trắng, quần jean, giày bata. Đúng chất thư sinh. Cũng không có gì đặc biệt, vẫn là bánh kem, rượu Tây, vang đỏ, vài cô gái nhảy salsa trên sàn nhảy, vài chàng trai say đắm ngắm nhìn những đường cong ấy, chỉ hơi khác là lại có một băng rôn "HappyBirthday" treo trong cái bar này. Nhìn li sữa trước mặt từng chút vơi dần, đến khi tiệc gần tan, anh cầm li của mình đến gặp chủ bữa tiệc nói một câu chúc mừng, đưa quà rồi đi về. Nhưng đến khi gặp hắn, chưa kịp nói xong thì hắn cười lớn và bảo tôi đổi li sữa trên tay rồi hãy đến nói chuyện với hắn. Hôm nay hắn sao vậy? Sao lại làm khó anh giữa bao nhiêu người, hắn biết anh không biết uống rượu mà. Anh cũng cảm thấy hơi mệt nên loay hoay tìm một chiếc cốc khác. Anh định chiều hắn lần này cho qua chuyện. Bỗng hắn nâng li vang đỏ đang uống cho tôi và nói:

- Uống hết ba li vang tớ cho cậu về. Tớ không cần quà, coi như đây là món quà của cậu đi!
Anh không thích tranh cãi, chỉ đơn giản ba li, chẳng lẽ anh uống không nổi. Nói là làm anh uống liền ba li. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt thán phục, chỉ là ba li vang thôi mà. Nói đoạn anh chào hắn ra về, nhưng chưa đầy mười bước, anh đã nghiêng ngả đổ dồn người về phía trước. May có hắn đỡ kịp. Anh bắt đầu chóng mặt và cảm thấy buồn nôn. Nhưng nôn tại đây thì mai chắc anh khỏi đi học luôn quá. Rồi sau đó không kìm được mình, anh nôn thẳng vào người hắn. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ về phía anh. Nhưng anh không quan tâm, cười nhẹ rồi mắt từ từ nhắm lại. Anh ngủ từ lúc nào không biết nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn anh và hắn. Mở mắt anh thấy hắn đang nhìn anh còn bản thân anh thì nằm trên chân của hắn. Vội vàng ngồi bật dậy, anh giả vờ không biết nhìn hắn, hỏi:
- Mọi người về hết rồi à? Mà người anh làm gì bẩn vậy?
- Cậu không biết hay đang giả ngu vậy, quậy tưng bừng rồi giờ còn hỏi? - hắn căng mắt nhìn anh.
- Nãy có hơi say,...
- Hơi mà thành ra thế này, thôi lần sau kiêng luôn dùm với!
Nói xong hắn không để anh nói câu nào mà lôi anh vội ra xe.
- Ơ còn xe của mình ..
- Cậu thôi đi được không, 19 tuổi đầu còn uống sữa với đi xe đạp. Định doạ người ta mình là con nít thành tinh à. Bỏ nó đi, hôm sau có đi đâu thì nói tớ, tớ đưa đi, nghe chưa?
- À rồi ...
- Rồi thì lên xe!
Anh bước lên cái xe máy mà đến tên của nó anh cũng không biết. Hắn chở anh đến một căn nhà nhỏ.
Căn nhà khá xinh, trước có giàn hoa giấy. Hắn bảo đó là nhà của hắn. Hắn bảo anh vào nhà thì anh vào nhà, bảo anh ngồi lên ghế đợi thì anh ngồi lên ghế đợi. Như đứa trẻ ngoan sau giờ bố đi làm về. Khoảng một lát sau hắn bảo anh lên phòng, anh cũng nghe lời lên phòng. Anh và hắn cùng ngồi giường, hắn nhìn anh còn anh thì cuối mặt.
- Sao nghe lời quá vậy?
- Tại thấy mình làm sai, nên ..
- Sai gì?
- Thì tớ phá hỏng tiệc sinh nhật của cậu, còn làm bẩn áo cậu, còn ..
- Thôi đi ngủ, có ai bảo cậu vậy đâu...
- Mà ngủ sao giờ, nhà cậu có 2 phòng không?
- Có nhưng phòng kia lâu rồi không có người ở nên hơi bẩn. Mà 2 thằng con trai ngủ chung thì có gì à!
- Cũng không gì, có điều chỉ sợ bất tiện cho cậu với lại áo quần tớ không sạch..
- Tớ cho cậu ngủ chung không thấy bất tiện thì thôi, cậu để ý chi chuyện đó.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Ngồi đó tớ lấy đồ, tắm rửa thay vào rồi đi ngủ!
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó và sau khi tôi thay đồ rồi thì an vị nằm xuống. Hắn ngủ khá xấu, nằm đè hết lên người anh. Sau vài lần đẩy ra không thành công, anh cũng mặc kệ và đi ngủ.
Anh cũng không biết vì sao lại nghe lời hắn đến như vậy. Anh chỉ biết, ở hắn, có một điều rất khác mà đã rất lâu rồi anh chưa từng có. Đó là sự an toàn, anh thấy anh được bảo vệ che chở mà ngay cả cô khi trước cũng không thể. Nhưng không đúng, lẽ ra anh mới là người chở che bảo vệ cho cô chứ. Phải chăng anh đã thay đổi, anh đã rung động trước một người con trai...

Hôm sau, hắn chở anh đi học.
Ngoài ra hắn còn mua một li sữa cho anh, ngạc nhiên anh hỏi:
- Cậu bảo tớ không nên chạy xe đạp với uống sữa mà?
- Thôi, vụ xe thì bỏ còn vụ uống sữa cứ để vậy đi!
Rồi hắn cười và véo má anh. Bâng khuâng anh thẩn người ra cho đến khi hắn nhắc anh mới nhớ lên tới trường rồi.
Hôm sau và hôm sau nữa, ngày không học thì thôi, chứ có là hắn bắt anh uống hết một li sữa cho bằng được. Rồi lần nọ hắn đề nghị chuyển qua nhà hắn ở vì hắn nói hắn ở một mình buồn. Tiền trọ ở kí túc xá cũng tốn kém nên anh đồng ý qua. Vậy là từ giờ anh và hắn ở cùng với nhau. Anh nhớ rất rõ hôm đó là ngày 14/2, ngày rất đặc biệt nhưng chỉ có một đứa như anh không biết gì mới xem nó bình thường như bao nhiêu ngày khác. Hắn bảo dọn qua xong thì đi xem phim với hắn. Hắn bảo hai tấm vé là do bạn hắn được tặng nên nhường lại cho hắn. Không ngờ, bộ phim anh và hắn coi lại là một bộ phim kinh dị. Lần đầu vào rạp, anh đã để lại ấn tượng khá xấu trong lòng mọi người. Cứ thử nghĩ vào rạp lại gặp một người cứ gào thét khóc ầm ỉ thì bạn sẽ làm thế nào? Không còn cách gì, hắn đành phải kéo đầu anh vào ngực và an ủi dỗ cho anh nín khóc. Cứ như vậy đến hết bộ phim, rời khỏi rạp, tay chân anh vẫn lạnh toát và run bần bật. Hắn nắm tay anh và nói:
- Chưa gặp ai như cậu, coi phim kinh dị mà khóc sưng cả mắt. Sợ thật đến vậy à, thôi,lần sau không xem nữa là được, nín đi! Ngoan, thương..
Hai chữ cuối nhạt dần trong tiếng nấc của anh.
- Hết sợ chưa, tớ đưa đi ăn ha?
- Thôi mình về đi!

- Lâu lâu mới ra đường,về cái gì? Tớ biết chỗ này ngon lắm. Đi theo tớ!
- Rồi, đi. Nhưng trước khi đi, bỏ tay cậu ra được không? Người ta nhìn kìa.
- Cậu xem, tay lạnh ngắt như vậy thả ra cho chết cóng à! Im lặng đi theo tớ là được rồi.
Thế là anh cùng cậu ấy nắm tay nhau đi qua từng con phố. Hắn dừng lại ở một tiệm ăn nhỏ nhưng ấm cúng. Ngồi vào bàn thì hắn gọi ra một số món, hắn nói đây là quán gia đình nên kêu hai đứa ăn chung. Kế, hắn dẫn anh đến một tiệm bánh ngọt. Anh kêu một cappuchino nóng còn hắn thì cafe kèm một đĩa bánh chocolate. Trong lúc uống thì anh vương bọt sữa trên miệng, thế là hắn với tay lau dùm anh. Một hành động nhỏ nhưng khiến anh giật mình. Khẽ liếc nhẹ mọi người xung quanh. Thở phào nhẹ nhõm khi biết không có ánh mắt nào về phía mình. Anh nói:
- Không được làm như vậy nữa!
- Sao?
- Cậu với tớ là con trai, sao làm vậy được!
- Cậu biết hôm nay là ngày gì không?
- Là ngày 14/2 chứ là ngày gì?
- Cậu không biết thật hả?
- Biết gì?
- Ngạc nhiên thật, để tớ nói cho cậu biết. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tớ với cậu đi chung với nhau, người ta nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta là một cặp đó!
- Cái gì? Về. Chở tớ về. Nhanh lên, về đi mà Hạ Hải.
- Ừ cũng trễ rồi, về vậy!
Anh cuống quýt như chú chim nhỏ lần đầu thấy bác thợ săn nên vội vã tìm nơi trú ẩn. Lon ton theo hắn lên xe đi về. Trên đường về anh giảng giải rất nhiều về thuần phong mỹ tục cho hắn nghe nhưng hắn im lặng không nói một lời gì.
Đến khi về tới nhà, hắn mới lên tiếng:
- Trường Thịnh, lâu nay sao cậu lại nghe lời tớ?
- À, chuyện này thì, tớ... tớ...
- Vậy cậu nghe lời tớ hết lần này luôn nhé!
- Hả ờ, chuyện gì?
- Làm người yêu tớ nha?
Vừa nói xong, anh còn chưa định hình được câu nói thì hắn lại ghé môi lên môi anh. Khi hai cặp môi chạm vào nhau thì mọi giác quan của anh dường như ngừng hoạt động, tay chân tê hết lại. Môi hắn mềm mềm như lấy môi anh chạm nhẹ vào một viên marshmallow. Rồi hắn từ từ buông ra, như mang đi cái xúc cảm tuyệt diệu ấy đối với anh. Nụ hôn đầu của anh được thực hiện bởi một người con trai. Sau bao đê mê, anh lấy lại được suy nghĩ. Anh nghĩ đến gia đình, đến xã hội và nghĩ đến cô nên:
- Không, tớ không thể!
- Vậy cả ngày hôm nay cậu vui không, khi ở với tớ cậu có cảm thấy hạnh phúc không, và quan trọng hơn cả là lúc nãy tớ hôn cậu, cậu cảm thấy thế nào? Cứ trả lời thật lòng cậu đi.
- Tớ,... Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ thấy nó kì lắm!
- Được, cậu cứ suy nghĩ đi. Nhưng yêu được thì cứ yêu, thích được thì cứ thích, tớ không muốn làm người thương của cậu như vậy mãi được. Thôi mình vào nhà đi!
Hắn lại là người kết câu chuyện, anh bước vào nhà. Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, anh với hắn cùng đi ngủ. Anh nhìn hắn, đôi mắt một mí, đôi môi mỏng, sóng mũi cao. Hắn rất giống một người thân lâu lắm rồi của anh. Chợt anh muốn ôm hắn, lần đầu gặp hắn anh cũng có cảm giác đó. Hắn như thân quen lắm, anh mơ hồ, dần dần đi vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ anh thấy hắn ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ tóc, hôn khẽ lên trán. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ như tiếng thở đều của anh.
Sáng dậy, hắn vẫn thế. Vẫn chở anh đi học, mua sữa bắt anh uống, véo má chúc buổi sáng tốt lành. Mãi đến tận 30/4, không một tiếng hỏi, không một lần nhắc đến chuyện cũ. Anh nghĩ cũng nên nói ra suy nghĩ của mình nên hẹn hắn cùng anh đến một nơi. Anh và hắn cùng đi đến vùng biển rất xa thành phố.

Gió biển thổi nhè nhẹ mang hơi thở đại dương phả vào lòng anh và hắn. Sóng từng con đưa nhau vào bờ, Mặt Trời đỏ rực như viên hồng ngọc mà nàng trời để lại cuối trùng khơi. Đêm tối đang len lỏi từng vệt nắng vàng nhạt, ánh sáng đang thưa dần. Chỉ một chốc nữa thôi viên ngọc sẽ được bọc lại trong chiếc khăn sao trăng lấp lánh, lúc đó là khi đêm về. Trăng lên khiến sóng thêm dào dạt. Anh và hắn đã đi hơn một tiếng đồng hồ, không ai nói một lời. Anh đi phía trước, hắn bước theo sau. Cứ như vậy cho đến khi anh lên tiếng:
- Anh tớ là người duy nhất tớ cảm thấy an toàn khi ở bên. Từ nhỏ anh đã bảo vệ tớ tránh khỏi mấy đứa học sinh hư của trường. Năm đó, gia đình đưa anh và tôi đến nơi này. Biển năm đó cũng đẹp như giờ xanh trong lộng nắng gió, nhưng nào ngờ đâu một cơn giông kéo đến vô tình cuốn anh ra phía khơi xa. Tớ chỉ biết hét trong vô vọng, có vài người cũng gắng sức bơi ra tìm anh nhưng trời mưa bắt đầu nặng hạt, công việc tìm kiếm gặp khó khăn, và sau khi lên được bờ thì tớ nghe tin anh đã mất sâu trong lòng biển động...
Hắn không nói gì, bước gần đến và ôm lấy anh. Lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh. Anh tiếp lời:
- Sau đó, tớ không dám nói chuyện với ai cả, tớ thu mình vào một góc phòng. Khoảng thời gian đó tớ mắc phải bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Đến khi gia đình Từ Ngân chuyển đến ở gần nhà tớ. Từ Ngân là một cô gái rất đặc biệt. Mạnh mẽ, cô rất mạnh mẽ, cô đã kéo tớ ra khỏi vùng tối của tuyệt vọng, đem ánh sáng về cho tớ, khiến tớ một lần nữa hoà nhập với cộng đồng. Tớ rất hận biển, vì nó đã cướp đi người anh; nhưng tớ cũng rất yêu biển, vì hồn anh giờ đây đã hòa vào lòng biển kia... Mà cậu có biết không? Hạ Hải, cậu trông rất giống anh tớ...
Hắn siết chặt vòng tay, bảo anh:
- Khóc thì cứ khóc lớn lên đi, mới thoải mái trong lòng được. Tớ sẽ làm anh trai cậu, làm bạn cậu, làm gia đình cậu ở thành phố này. Đừng buồn nữa, ...
- Thật sự ra thì tớ cũng thích cậu...
Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười thật tươi. Biển vẫn cứ rì rào... Khá lâu sau, hắn đưa anh về. Đêm đó anh cảm, sốt cao. Vậy là hắn phải tất bật chăm sóc anh, đến khi anh ngủ trên tay hắn thì mới yên lòng nhắm mắt. Anh cảm nhận được hương vị rất khác trong căn nhà này, hình như đâu đó thoảng ra hương vị của tình yêu. Nhẹ nhưng khiến anh say...
Đôi lúc anh cũng không hiểu nổi mình, cái vị tình ngọt ngào kia là do anh tự tạo ra hay do vì nguyên nhân nào khác. Anh nhớ nhiều về những khoảnh khắc bên hắn, như kí ức khó phai đi, như hoa bất tử dù tàn hương nhưng sắc hoa vẫn nồng tươi thắm...
Có những ngày mưa kéo dài lê thê đến nỗi khiến tâm trạng con người như kéo thành những vệt dài, nhưng mỏng, dễ dàng đứt ra bất cứ lúc nào. Anh và hắn cuộn tròn trong chăn, cùng nhau nghe bài hát hai người thích nhất.
Anh ngân nga hát theo câu hát, hắn ôm anh thật chặt. Đôi khi hắn chọc anh rồi cả hai cùng cười ríu rít. Có những ngày nắng vàng lộng lẫy, hắn đưa anh đi đến những khu vui chơi. Trông anh phấn khởi như đứa trẻ. Hắn cười nắm tay anh hôn nhẹ lên má. Anh ngượng ngùng nhìn quanh, đánh mấy cái vào ngực hắn như đang trách giận. Song sau đó anh lại vui vẻ hoà vào không khí của khu vui chơi. Rồi có những đêm mát trời, hắn đưa anh đi xem phim, lựa những bộ phim hoạt hình anh thích nhất, lựa loại bỏng ngô anh thích nhất, kèm đó là phải uống sữa. Không hiểu sao hắn có thể pha sữa để sẵn đem theo cho anh uống nữa?. Đôi lúc những trưa hanh nóng, anh cùng hắn ăn chung một que kem. Trời bức bối nhưng anh thấy mát lòng, phải chăng hắn thổi gió vào lòng anh?. Và những tối theo dự báo sẽ có mưa sao băng, hắn cùng anh ngồi lên nóc nhà cùng ngắm sao băng. Sợ anh lạnh nên hắn còn đem cả chăn lên để khoác lên người anh nữa. Vậy là anh thích thú ngắm những vệt sao chiếu sáng trên nền trời xanh thẳm. Đôi lúc anh nhìn qua lại thấy hắn đang say sưa nhìn anh. Anh hỏi:
- Sao lúc nào cũng ngắm tớ vậy? Bộ tớ xấu hay có gì đặc biệt à?
- Đúng, cậu rất đặc biệt, đến nỗi tớ phải nhìn để thuộc nó cho tới mai sau cũng không bao giờ quên được...
Có những lúc, anh hay lo sợ, lo sợ rằng tình không mãi bền lâu, lo sợ rằng một ngày hắn xa anh và lo sợ rằng một ngày nào đó anh không còn yêu hắn nữa...

Thời gian đi qua như đoá hoa sau kì nở rộ đến lúc phai tàn, anh và hắn cứ thế cho đến khi cả hai đậu Đại học. Đột ngột anh được tin gia đình gọi về gấp. Đến khi về mới biết tin ba mất đã hơn một tháng.
Thì ra ông bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến việc thi cử nên gia đình không báo cho anh. Mẹ anh bảo:
- Trong thời gian ba con nằm viện, gia đình Từ Ngân đã giúp đỡ rất nhiều. Trước lúc lâm chung, ba con dặn Từ Ngân là một đứa con gái tốt, ông muốn con và Từ Ngân thành thân.
Như sét đánh ngang tai, anh bàng hoàng trở về phòng. Nỗi lo sợ bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Anh biết phải làm sao với Hạ Hải. Nếu như ba anh còn sống thì anh còn có thể giải bày, đằng này người đã không còn nữa. Nếu từ hôn anh thì anh sẽ là đứa con bất hiếu, còn nếu kết hôn thì anh là kẻ phụ tình. Đến đây khiến ta chạnh lòng nhớ đến câu thơ Kiều: "Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai". Trong thời gian chịu tang 3 tháng, anh đã có rất nhiều suy nghĩ. Anh nghĩ về hắn, về chuyện tình giữa anh và hắn. Có thể hắn không quan tâm đến miệng đời, nhưng những ánh mắt tàn nhẫn kia sẽ săm soi vào tình yêu của anh và hắn. Và cuối cùng anh quyết định làm tròn bổn phận của một đứa con. Anh chấp nhận cưới Từ Ngân. Mãn hạn tang, anh xin gia đình lên thành phố ít bữa nói dối lên trường nhận học bạ, để kết thúc giữa anh và hắn.
Anh hẹn hắn gặp mặt, qua điện thoại anh cảm nhận sự vui mừng của của hắn. Hơn 3 tháng qua, hắn đã không được gặp anh rồi còn gì... Ngày hôm ấy không nắng, trời âm u lảng đảng vài đám mây xanh xám. Trời đượm hương u buồn. Lúc đó khoảng năm giờ chiều, anh đến. Có lẽ nụ cười hắn khi ấy chính là mảng mặt trời duy nhất còn sót lại mà cảnh chiều đang ra sức che mờ đi.
Nhưng cũng chỉ là nắng cuối ngày, đẹp đẽ yếu ớt rồi nhanh chóng tắt lịm đi sau khi anh lên tiếng:
- Tháng sau tớ sẽ kết hôn với Từ Ngân!
Anh nhìn hắn, ánh mắt hắn khẽ dao động. Sau tiếng thở dài thườn thượt, hắn hỏi:
- Cậu nghĩ kĩ chưa?
- Chúng ta rồi sẽ tới đâu, Hạ Hải?
- Được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu, ai cũng có những sự ưu tiên. Và khi chọn sự ưu tiên đó, cậu phải sống thật tốt. Nhớ đừng khóc nhè nữa, dù cô ấy có mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ sức để lau nước mắt cho cậu mãi được.
- Quên tớ đi, Hạ Hải...
- Người ta có thể vứt bỏ những kỉ vật nhưng không thể xoá mờ những kỉ niệm. Vì sau chia tay nó sẽ là vết thương mà rất lâu mới thành sẹo trong mỗi người.
- Sau khi sinh con, tớ sẽ đặt tên con là tên cậu...
- Đừng, đừng để quá khứ hóa thành nỗi đau dằn vặt bản thân. Ngốc, tớ yêu cậu!
Câu nói vừa cất lên hắn nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Một nụ hôn sâu đầy yêu thương, lẽ nào nụ hôn cuối cuộc tình lại đắng như vậy sao. Hai thân thể như quyện vào nhau, tưởng chừng như mãi mãi không chia cắt. Anh cảm thấy như hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ngoài giờ chợt khép lại, chỉ còn hai người trong cái vỏ bọc tình yêu. Nhưng rồi tất cả bỗng lạnh lùng xé toạc ra, hắn buông anh, quay đầu định đi thì anh nắm lấy tay hắn.
- Phải mạnh mẽ chấp nhận sự quyết định của mình. Chúc cậu và cô ấy hạnh phúc là nói dối, nhưng tớ thật sự chúc cậu hạnh phúc. Cậu vẫn mãi là Trường Thịnh mà tớ yêu...
Anh nhìn hình bóng hắn xa dần xa dần đến khi biến mất hẳn. Một lần anh để biển rộng cuốn người mà anh yêu thương nhất về khơi xa. Ngước mắt lên trời, anh không muốn một giọng nước mắt nào rơi xuống nữa. Có phải anh đã chọn sai rồi chăng?...

Ngày cử hành hôn lễ.
Hôm nay cô mặc một bộ áo dài cưới màu đỏ trông thật lộng lẫy, tay cầm hoa, đầu đội khăn vành, chút son phấn. Nhạc kèn ầm ĩ, không khí thật tưng bừng nhộn nhịp. Anh bất giác quay đầu nhìn xung quanh, chợt anh thấy hắn. Hắn cũng mặc một bộ comple giống anh, cũng thắt nơ bướm, nhìn hai người như hai anh em song sinh. Khiến cho mẹ anh cũng phải ngỡ ngàng tưởng nhầm là anh trai đã mất của anh. Anh tiến lại hỏi:
- Sao cậu lại đến đây?
- Đến uống li rượu mừng cùng không được sao?
- Cậu ...
- Đùa thôi, tớ đến chào tạm biệt, mai tớ sẽ qua Mỹ học. Tớ không giống mấy đứa trong phim đi không nói lời nào đâu. Mau đi đi, sắp đến giờ làm lễ rồi!
Anh ngỡ ngàng nhìn hắn, hắn muốn anh xé toạc trái tim ra để xem hắn chiếm được bao nhiêu phần à. Chắc hắn nghĩ anh chưa đủ đau. Nhìn Từ Ngân hạnh phúc bước đến lễ đường, gương mặt như hoa kia đang tiến vào địa đàng lúc tươi thắm nhất. Anh tìm hắn nhưng hắn đã đi từ lâu. Mau thôi, hôn lễ sẽ nhanh chóng kết thúc, anh và cô sẽ trở thành vợ chồng, một gia đình mà ba anh hằng mong ước. Hôn lễ đến hồi kết, chú rể sẽ trao cho cô dâu nụ hôn nồng thắm, nụ hôn của tình yêu đích thực như trong bao câu chuyện cổ tích khác mà lâu nay mẹ anh vẫn thường đọc ru anh ngủ. Anh nào biết đâu phía sau cánh cửa, hình bóng người con trai đã mạnh mẽ chấp nhận từ bỏ tình yêu nay lại yếu đuối rơi nước mắt trong bóng tối lặng thầm. Sẽ không ai biết giọt nước mắt kia kể cả anh, nó sẽ mãi là một niệm khúc đau thương riêng của hắn và anh.

Năm năm sau, cô có con. Cô sinh cho anh một đứa con trai bụ bẫm ngay vào ngày 14/2.
- Em biết 14/2 là ngày gì không, Từ Ngân?
- Không, em không biết. Là ngày gì vậy anh?
- Là ngày của những cặp tình nhân đang yêu nhau, ngày Valentine.
- Mình giờ đâu còn cái thời tuổi trẻ mới yêu nhau đâu. Thôi, giờ lo đặt tên con kìa, con trai,nên anh đặt đi!
Trầm ngâm ôm con vào lòng một lát anh chợt lên tiếng:
- Hạ Hải, từ nay chúng ta sẽ gọi con là Hạ Hải. Biển vào hè là thời gian đẹp nhất, tuyệt nhất!
- Vậy từ nay tên con mình là Hạ Hải. Cái tên nghe thật lạ Lâm Hạ Hải.
- Em nói đúng, cái tên rất hay rất lạ...
Anh nói với giọng xót xa bùi ngùi.
Cô vẫn vậy, vẫn là một người vợ hiền, một đứa con dâu thảo với mẹ chồng, một người mẹ tốt đối với con thơ. Đứa con với cái tên như dấu ấn về quá khứ xưa. Anh còn yêu hắn lắm!
Đôi lúc trong đêm tối, anh nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại mà anh không bao giờ lưu.
- Alo...
-...
Anh nghe bên đầu dây có tiếng khóc nhẹ kèm những tiếng nấc. Anh chợt "À" lên một tiếng.
- Có gì thì cứ khóc lớn lên, tớ nghe mà...
Tiếng khóc ngày một lớn cho đến khi bỗng mọi thứ im bặt, chỉ còn vài tiếng tút tút dần trôi vào cái yên lặng đến đáng sợ của giờ khắc cuối ngày. Sau công việc mà anh cho là "nghe tiếng thở của người cũ còn thương", anh bắt đầu công việc của mình, đến lượt anh khóc.
Cũng đôi khi, bên đầu dây lại là câu hỏi thăm hời hợt nhưng đối với anh là cả một tình yêu chân thành.,Sẽ còn lại gì nếu anh biết ngày mai ai kia không còn khóc, không còn kể lể cho anh nghe mỗi khi đêm về. Chắc lúc đó anh buồn đến chết mất. Rồi lâu dần cô biết chuyện anh thường hay nghe những cuộc gọi lạ về đêm.
Bốn năm sau.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi cô tình cờ tìm thấy cuốn nhật kí của anh. Cuốn nhật kí mà trước đó ngày nào anh cũng viết. Cô mở ra đọc, một sự thật kinh hoàng như con dao sắc nhọn đâm sâu xoáy mạnh vào lồng ngực một người con gái yếu lòng. Vô tình anh đi ngang qua và biết được rằng cô đã biết tất cả. Cứ đinh ninh trong lòng rằng cô sẽ làm một điều gì đó, nhưng không. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cho đến tận hôm qua anh đã buộc miệng hỏi:
- Từ Ngân, em có gì muốn nói với anh không?
Trông chờ điều gì đó khác biệt trong cái ánh mắt đầy nhân từ nơi cô. Nhưng không như anh nghĩ, cô cười đáp:
- Có chuyện gì sao anh?
- Em biết tất cả rồi phải không?
- Ngoài anh và con ra, em không biết gì cả!
Cô nói hơi gằng giọng, nghẹn trong đó chút giận dữ.
- Anh biết em đã đọc nó, có gì em cứ nói thẳng với anh. Vì, anh là kẻ có lỗi!
- Đủ rồi Trường Thịnh. Em không muốn nhắc đến nữa.
- Nhưng em đừng tỏ ra là không biết gì, rồi cười cười nói nói với anh. Anh thấy mình tội lỗi lắm!
- Anh thôi đi được không, chứ anh muốn em phải như thế bây giờ. Em không đủ mạnh mẽ hơn đâu. Hôm nay dừng lại ở đây, em xin anh.

Đó là lần đầu tiên anh và cô lớn tiếng với nhau đến như vậy. Và sau lần đó là cách đây vài giờ, anh cùng cô cãi vả to tiếng, và anh đã trốn tránh nó bằng cách đi ra khỏi nhà trong một đêm mưa bão như thế này.
Cứ thế anh đi, hình như khi nặng lòng, thói quen xưa sẽ dẫn ta về lại những lối cũ. Anh gọi một chiếc xe ôm, đưa thêm tiền mong họ sẽ chở một kẻ đã ướt sũng như anh. Xe đưa anh đến biển, biển hôm nay không hiền như trước. Biển dữ dội như vị hung thần khiến trời lo sợ, mây cũng buồn mà than khóc. Sóng đập vào bờ cùng gió đang ngang ngược vần vũ trong không trung. Anh- một con người bé nhỏ, đang đứng kiêu hãnh đối diện với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Phải chăng cơn bão lòng trong anh còn khủng khiếp hơn cả cảnh tượng kinh hoàng kia. Vì chỉ có kẻ điên mới dám đương đầu một cách ngạo nghễ như thế với tử thần. Rồi thiên nhiên dần dịu, có lẽ đã chịu cái tinh thần vững vàng kia. Mưa bắt đầu vơi bớt, gió từ từ dịu lại, sóng dần dần êm đềm trở lại. Anh nhìn ra xa khơi, ánh mắt đầy căm phẫn:
- Trả anh lại cho tao, tao không sợ mày đâu. Chỉ có chút gió mưa kia mà mày cũng tưởng khiến tao ngã gục à, tao không yếu đuối như mày nghĩ đâu. Nhưng nếu được, trả cả Hạ Hải về đây được không, tớ nhớ cậu nhiều lắm...
Giọng anh nhạt dần đi khi nhắc đến hai từ Hạ Hải. Chợt có ai đó ôm vòng anh từ phía sau. Giật mình, anh định quay lại.
- Đừng quay đầu, khi đối diện quá khứ thì tốt nhất là quay lưng về với nó, có vậy mới khiến ta không ngượng ngùng.

- Sao cậu lại biết tớ ở đây?- Anh ngỡ ngàng hỏi hắn.
- Từ Ngân gọi nói tớ tìm cậu. Không cần tìm, đồ ngốc như cậu thì có thể đi đâu được ngoài chỗ này cơ chứ. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như hồi còn 19 vậy.
- Cô ấy biết hết cả rồi, còn muốn li hôn với tớ. Tớ mệt mỏi lắm rồi, đừng bắt tớ mạnh mẽ nữa, được không?
- Cậu từ bỏ tất cả chỉ theo tớ thôi, được không? Lần này hãy nghe lời tớ đi, cậu không thể sống mãi như thế này được.
- Như vậy thì quá đáng thương cho Từ Ngân.
- Cô ấy muốn li hôn là đúng, cứ thử nghĩ xem nếu cậu ở chung với một người mà biết chắc rằng họ không yêu mình mà chỉ là lòng thương hại, nếu thế thật thì cô ấy sẽ sống trong dằn vặt suốt đời hay sao?
- Vậy còn con của tớ với Từ Ngân,...
- ... Tóc cậu thơm thật, sau bao lâu nó vẫn vậy, vẫn nồng nàn như ngày tớ mới quen cậu.
- Ôm tớ chặt hơn được không? Vì gió biển lạnh hay là vì do tay cậu sưởi ấm lòng tớ?
Hắn siết chặt vòng tay, mọi kí ức lâu nay như ùa về, ào ạt như sóng đang dào dạt. Và trước đại dương bao la, anh và hắn đứng lặng như chưa từng xa cách.
Sương tình yêu đọng vang vọng trong không khí. Đôi khi tình chỉ vỏn vẹn có vậy, cái hôn nhẹ nhưng thật lâu, cái ôm hờ nhưng thật sâu. Một tia nắng, vài tia nắng, rồi cả nghìn tia nắng, và trời lại sáng. Đêm tối là thời gian để suy nghĩ về những câu chuyện của bản thân, nhưng ban ngày là lúc ta phải đối mặt với nó. Hắn đưa anh về. Đã lâu lắm rồi anh chưa có được cái cảm giác cả thế giới ngoài kia đã đến lúc không cần anh nghĩ đến nữa.
Ba người đối diện với nhau, không gian như chết lặng. Âm thanh như lọt thỏm vào giữa khe vực sâu rồi mất hút. Cô nặng nề lên tiếng:
- Anh đưa Trường Thịnh và Hạ Hải đi đi, em không sao đâu.
- Hạ Hải? - hắn ngạc nhiên khi cô nhắc đến tên mình.
- Đúng, Hạ Hải là tên của con em và Trường Thịnh, đó cũng là tên anh.
Hắn đưa mắt nhìn anh, cười khổ. Anh có cần phải hành hạ bản thân đến mức này không?
- Em sẽ quên được Trường Thịnh?
- Tớ xin cậu đấy, đừng làm khó Từ Ngân nữa!
- Không đâu, em sẽ không quên Trường Thịnh, nên em sẽ không bao giờ nhớ đến anh ấy nữa. Anh nên đi đi, em còn có việc, em xin phép!...
Cô bước đi lướt qua anh và hắn. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, hắn xoa tóc anh. Rồi dần dần hai người chìm trong tiếng gọi của Hạ Hải: " Ba ơi, ..." Trời lần nữa về chiều, và lần nữa chuyện buồn anh lại qua đi. Có giọt nắng chân trời sót lại, vướng trên từng tầng lá xanh trong...

Có bao nhiêu chuyện tình trắc trở, không phải họ không hợp nhau, không phải vì tình họ không hợp truyền thống, mà chỉ vì trong lòng họ tự sinh khoảng cách. Và một khi vách ngăn này tan vỡ, họ sẽ lại quay về với nhau như quá khứ không hề tồn tại. Nếu đã yêu, xin hãy yêu ... vì tất cả.


"

Ai đốt hoa cho thỏa kiếp này
Đốt hương trời khói tỏa bay đi,
Thương cho kẻ tình si tiếc mộng
Tiếc duyên nồng tránh cuộc chia ly..."

Nguyễn Triệu Thiên Hào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ