Chương 1: Làn Khói
- Ôi! Hôm nay có khách quý đến
Người đàn bà ăn mặc đẹp đẽ, vàng vòng đeo đủ cả, bà mừng rỡ cười nhe cả hàm răng đen làm tôi rợn hết cả người.
- Bà Mai, quý lắm đấy nhé. Giới triệu với bà ngài đại tá, ngài tới đây lâu rồi nhưng bà biết đấy.
Khi nói câu cuối anh Khánh ra dấu một chút bà Mai cười như đã hiểu.
Thoáng qua cũng biết bà là chủ của nơi đặc biệt này, chả hiểu họ đang nói gì tôi bắt đâu nhìn quanh thì phát hiện cũng có rất nhiều kẻ như tôi, từ người ở nơi này cho đến những kẻ ngoại quốc như tôi.
Sau khi hai họ nói xong bà Mai chợt đi đến gần kéo tôi đi, anh Khánh nói với tôi:
- Ngài may lắm đấy, hôm này vừa may có người mới tới, là lần đầu phục vụ, rất sạch sẽ.
Tôi gật đầu nhớ đến lý do mình đến đây. Tôi đến nơi xa lạ này đã hai năm nhưng vẫn luôn không nhìn nổi đàn bà ở đây, đẹp thì có đẹp nhưng hàm răng lại đen sì làm tôi kinh tởm. Anh Khánh người làm thông dịch viên biết thế bèn giới thiệu tôi đến đây, một nhà thổ rất đặc biệt, thay vì là những cô gái thì sẽ là những cậu bé mới lớn, sự hiếu kì cùng dục vọng đã không thể chịu được nữa thôi thúc tôi đến nơi này.
Bà Mai kéo tôi đi đến một căn phòng thì đẩy mình tôi vào rồi rời đi. Căn phòng lượn lờ những làn khói cùng chiếc đèn dầu âm u làm tăng vẻ ma mị cho căn phòng.
Một lúc mới nhận ra có một cậu bé chỉ mặc chiếc quần ngắn ngồi ngay ngắn trên chiếc giường tre, cậu nhóc từng bước đến gần, thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy cổ cố nâng người lên thì thầm vào tai tôi, giọng nói chưa kịp vỡ nhưng thanh vừa trầm làm tôi nhớ ra mình đang sắp được một đứa trẻ phục vụ:
- Ngài đến vui vẻ với em nhé
Cậu bé đang nói tiếng Pháp với giọng câu gợi, tôi khá bất ngờ nhưng cũng làm tôi hứng thú không nhịn được ôm nâng cậu ta lên đi đến giường tre phía trong ngồi xuống.
Trong ánh đèn mập mờ tôi không nhìn rõ được gương mặt em nhưng tôi mờ mờ cảm thấy được em rất đẹp. Chả hiểu sao tôi thở càng khó khăn, người càng nóng hơn chả lẽ khói này có ngấm tình dược.
Lách cách.
Lúc tôi không tập trung em đã quỳ xuống đất dựa đầu vào phần háng tôi, khẽ giọng nũng nịu nói:
- Ngài tập trung vào em đi.
Tôi nhìn xuống thấy em bĩu môi làm vẻ giận dỗi với tôi, làm cho tôi bắt đầu nghi ngờ có thật đây là lần đầu của em.
Dù thế vẫn đưa tay đến xoa đầu em, em dụi tóc vào tay tôi ra vẻ ngây thơ của con nít chưa được bao lâu em đã đưa lưỡi ra liếm lấy ngón tay tôi, từng chút từng chút liếm lấy những ngón tay to lớn, em không chê mà liếm tới từng kẻ ngón tay còn làm ra vẻ rất ngon lành.
Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi hy vọng em sẽ hiểu và sẽ trả lời tôi thật lòng:
- Đây là lần đầu của em thật sao?
Em lại nũng nịu giả vẻ dỗi hờn trả lời tôi:
- Thật mà, ngài phải tin em chứ.
Tôi vẫn chưa hỏi tiếp em đã cởi được quần tôi ra, dương vật nửa cứng được em đưa vào miệng mút lấy, trong khoang miệng ấm áp em còn đưa lưỡi đến liếm qua lại phần đầu dương vật, hai tay cũng không chịu yên đưa lên xoa nắn lấy phần em không ngậm hết, chỉ một lúc dương vật tôi đã cứng lên, em nhả ra ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi bóng nước vì nước dãi không nuốt xuống kịp, mắt em nhìn thẳng tôi nói:
- Của ngài to quá, làm sao em ngậm hết đây.
Em nói thế nhưng vẫn đưa lưỡi ra liếm lên xuống phần thân dương, đôi mắt em lóe lên như khiêu khích tôi điều gì đó.
Đêm đấy em chủ động, em quyến rũ, em câu hồn tôi đi mất.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi cảm nhận được có ai đó đang ôm eo dựa đầu vào ngực tôi.
Tưởng chừng sau chuyện đêm qua em sẽ rất mệt mỏi mà ngủ say, nhưng tôi chỉ mới động em đã kêu nhẹ rồi dần ngồi dậy. Khi thấy tôi đang nhìn em vừa mỉm cười với tôi vừa dụi mắt.
Ánh sáng mặt trời làm tôi nhìn rõ em hơn đêm qua, làn da hơi đen sậm nhưng gương mặt trông rất thanh tú đáng yêu, mái tóc để dài quá vai.
Em cười nói:
- Ngài sao thế? Cứ nhìn em mãi.
Khi tôi đang đắm chìm trong từng nơi đã bị em ấy gọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro