Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như một thói quen.

Tôi sợ hãi khi việc hút thuốc bỗng trở thành một thói quen khi màn đêm buông xuống. Tôi sẽ lại tắt đèn, cả căn phòng chỉ còn duy nhất một đốm sáng nhỏ từ điếu thuốc, cứ như thể, chỉ có thứ ánh sáng ấy mới sưởi ấm được tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Ngồi co ro ở một góc nhà, rồi sau đó, khẽ nâng điếu thuốc lên, vuốt ve, quẹt diêm và đưa lên miệng. Thả từng làn khói, cũng như thở ra những phiền muộn, những lạnh lẽo trong tim. 

Vì chuyện hút thuốc mà trong phòng tôi lúc nào cũng phải có một lọ hoa hoặc một cái cây, bởi tôi ghét mùi thuốc lá bám trên đồ đạc của mình, và hơn nữa, vương lại trên cặp sách, ba lô hay quần áo sẽ khiến bạn bè tôi nghi ngờ, và tôi thì không bao giờ muốn người khác ngó nghiêng vào chuyện của chính mình quá nhiều. Như vậy thật chẳng thoải mái. Bởi nếu như biết, họ sẽ càm ràm đủ thứ trên đời, nào là hút thuốc có hại cho sức khỏe, họ quên là tôi biết đọc, rồi hút thuốc sẽ bị người khác đánh giá này nọ nọ kia, vầng, tôi đủ lớn để nhận thức ánh mắt soi mói của người đời.

Có lẽ, vì bố mẹ, nên tôi chưa bao giờ hút thuốc ở bên ngoài, ngay cả tại cái quán nhỏ tôi yêu nhất Hà Nội, ngồi ngay cạnh thằng bạn phì phèo điếu thuốc, tôi cũng chỉ mỉm cười mà uống cốc cà phê đắng của mình. 

Mặc dù tôi nghiện nó, nhưng tôi vẫn muốn gìn giữ chút ý thức còn xót lại của mình. Khói do tôi thả thì tự mình tôi sẽ hít vào. Cũng giống như việc mình làm thì tự mình sẽ chịu, như vậy mới đáng làm kẻ đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi tông như tôi.

Đấy là thói quen, nhưng thói quen này cũng buồn cười vô cùng. Khi nào mà tôi vui, thì chắc chắn việc ấy sẽ khiến miệng tôi đắng ngắt, hôi hám và khó chịu, còn khói thuốc trong phòng sẽ khiến đầu tôi thêm đau nhức, nhưng một khi, bản thân tôi cũng buông thả chính cảm xúc của mình, thì mỗi điều thuốc cứ như thể giúp tâm hồn và trái tim tôi sưởi ấm, để ấm hơn từng chút từng chút một.

Có nhiều lúc tôi tự cảm thán rằng những nỗi đau này chỉ là huyễn hoặc, hay những cảm xúc này là không thật. Nhưng rồi, khi không kiềm được lòng, những cơn đau nhức ở ngực ập tới, khiến bản thân khó chịu tới mức đưa tay đập nhẹ lên ngực, tôi mới biết rằng những nỗi đau lâu nay là thật. Chúng đeo bám tôi, dày vò tôi, và rồi, thay đổi tôi.

Rốt cuộc, cái sự hút thuốc ấy chỉ có duy nhất một người biết, và cũng chỉ có duy nhất một người hiểu. Tôi chẳng mong người ấy hiểu quá nhiều, chỉ mong rằng người ấy giữ lại, và đừng nói cho ai là đủ lắm rồi. Bởi những người yêu thương tôi sẽ rất đau lòng nếu biết tôi đang hành hạ chính mình như vậy. Chẳng phải tôi quá tự tin đâu, mà tôi nhận thức được đầy đủ vị trí của tôi trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: