Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ly rượu đỏ

Khaotung tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn kèm theo những cơn ác mộng trong đầu. Đã nhiều đêm cậu ngủ không ngon, cứ nhắm mắt lại là chìm vào một nổi sâu thẳm, khó diễn tả bằng lời. Chỉ biết, những ảo ảnh đó dường như bóp nghẹt nơi lòng ngực.

Cậu lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán. Đồng hồ điểm 9h tối.

Khaotung ngồi dậy thở một hơi dài, gương mặt không cảm xúc bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể giúp cậu dần tỉnh táo, đánh thức những tế bào ngủ dài. Ở cạnh hông phải có một hình xăm không rõ ý nghĩa.

Cậu khoác chiếc sơ mi đen quen thuộc vào người, chiếc quần jean hay mặc và cả đôi boot đen bóng trên kệ hàng hiệu.

- Con lại đi uống một chút đây bố mẹ, không cần đợi con về.

Cậu nói vọng vào góc tường, nơi đặt hai di ảnh, không tiếng hồi đáp. Có lẽ cậu vẫn hay thường nói như thế mỗi khi ra ngoài.

Căn nhà có vẻ rộng lớn so với một người ở, nhìn vào liền khiến người khác dâng lên một nổi cô đơn.

Xe dừng trước một quán bar nhỏ, vẻ bề ngoài trông đơn giản. Vài dòng chữ cách điệu trên biển hiệu kèm theo vài ánh đèn neon làm người khác tò mò rằng đây có phải thật sự là một nơi để ăn chơi.

Khao chuyển tiền cho tài xế, không quên kèm theo tiền tip. Hôm nay cậu định uống say nên không lái xe, cậu sợ, một nổi sợ đã ám ảnh nhiều năm...

Bước vào bên trong, khung cảnh trái ngược với vẻ đơn điệu bên ngoài. Đèn bàn xoay đủ màu trên đỉnh đầu, mọi người lắc lư theo âm thanh phát ra từ ban nhạc đang nổi phía sân khấu. Chỗ ngồi trong quán không còn nhiều, ai nấy trông cũng là kẻ biết chơi, nhưng Khao chẳng mẩy mây.

Hôm nay là thứ bảy, một ngày lý tưởng để người ta ăn chơi quên mình. Cậu thì khác, ngày nào đối với cậu cũng là thứ bảy, nhưng không hẳn là để ăn chơi.

- N'Khao, vẫn món cũ đúng không! - Người pha chế với mái tóc vàng đang lắc bình rượu, tay vừa nâng nhẹ nhàng vừa chào hỏi, cậu ấy cũng là một trong những người quản lý ở đây.

Khao ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy pha chế, nơi mà cậu vẫn hay ngồi, vị trí dành cho mỗi cậu.

- Vâng anh. - Gương mặt cậu vẫn không chút biến sắc.

- Có món mới đấy, thử luôn không?

- Thoải mái đi anh.

Khao châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phả vào trong không khí, khói thuốc lá bám nhẹ vào áo, làn khói mờ mờ trước mặt. Cậu mặt chiếc áo sơ mi đen, cúc cài mỗi hai nút. Đôi mắt đục lại, khóe môi hờ hững, toát vẻ bất cần đời.

- Đây, anh chỉ kịp pha cho em một ly này thôi, phải đi tiếp khách quý rồi. - Ly cocktail được đặt nhẹ trước mặt cậu, kèm theo là một nụ cười điển trai.

- Cảm ơn P'Joong!

Joong - Người quản lý quầy pha chế quen thuộc của quán bar, cũng là kẻ được nhiều người săn đón nhất nhờ tài nghệ của bản thân và cả vẻ ngoài hút mắt người đối diện.

- Cậu ở đây phục vụ Khaotung nhé, nhớ thêm ngọt mỗi ly!

Joong dặn dò nhân viên bên cạnh rồi rời đi.

Khaotung là một trong những vị khách quen ở quán, chắc cũng vì thế mà được ưu ái nhiều.

Cậu nhấp một chút nước trong ly, mùi vị mới mẽ, ngọt nhưng lại đọng lại vị cay ở cuốn họng. Rít nhẹ điếu thuốc trên tay, cho đến khi điếu thuốc tàn hơn một nữa. Đầu óc có chút mộng mị. Cậu hút thuốc nhiều hơn dạo trước.

Cậu vẫn thường tìm đến thức uống có cồn để khiến mình thôi suy nghĩ lơ đãng. Điếu thuốc trên tay đã tàn. Ly cocktail cũng theo luồn tâm trạng mà bị uống cạn. Nhân viên pha chế dâng lên thêm vài ly rượu mới. Khaotung cứ thế nốc sạch, gương mặt chẳng buồn bộc lộ biểu cảm, đầu óc có chút quay cuồn hơn.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

N'Ton: P'Khao ngủ chưa?

N'Ton: Hay là đang uống say đấy?

N'Ton: Đã ăn gì chưa?

Dòng tin nhắn ấy đã kéo cậu khỏi thế giới riêng, cậu cũng sực nhớ ra rằng mình vẫn chưa ăn gì. Cả ngày hôm nay chỉ toàn thuốc lá, rượu và những cơn ác mộng.

Đã ăn rồi, kha.

Giờ đang uống một chút thôi, không say.

Hôm nay như thế nào?

N'Ton: P'Khao tiến bộ hơn rồi.

N'Ton: Cuộc thi vẽ tranh lần trước có kết quả rồi, được hạng Hai.

N'Ton: Có giỏi không?

Giỏi nhất!

Khaotung đã chuyển cho N'Ton 15.000 baht.

Vừa kết thúc tin nhắn thì điện thoại của cậu cũng sập nguồn. Cậu hiếm hoi cười nhẹ rồi nhanh chống thu lại nụ cười. Khao rút ra vài tờ tiền đặt lên bàn, định rời đi.

- Hóa đơn của cậu đã được thanh toán rồi ạ!

Nhân viên pha chế vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía góc tường, nơi có một kẻ đang ngồi, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cậu. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt anh cũng nhòe đi đôi chút. Khaotung nheo mắt lại, muốn nhìn kỹ kẻ phóng túng kia là ai. Như bắt được ánh mắt cậu, anh ta đứng dậy tiến lại gần Khaotung hơn.

Biết được sắp có trò hay, cậu nán lại, thu tầm mắt nhưng ánh nhìn lại sâu xa, hờ hững và có chút khó hiểu.

Khao lấy trong túi điếu thuốc, ngậm lên đầu môi, bật lửa mãi không lên. Một bàn tay lạ rắn chắc với những đường gân nổi rõ, bật lên một ngọn lửa kê vào đầu thuốc, cậu thuận thế rít một hơi, làn khói phả ra trước mặt.

Khói thuốc tan đi, một gương mặt điển trai xuất hiện.

Cậu dò xét từ trên xuống dưới, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt chọc thẳng vào gương mặt kẻ trước mặt, không mở lời.

- Tôi mời cậu một ly rượu được chứ?

Hai ly vang đỏ được đặt trước mặt cậu, cậu vẫn chưa thèm trả lời.

- Tôi là First nhé! Mời.

First nâng ly rượu đưa về phía tay Khao, lắc nhẹ. Cậu không đáp, tay cầm ly rượu, cụng nhẹ theo lời mời của anh.

- Nếu lần sau đến đây một mình, thì có thể mời tôi uống cùng nhé!

Khao vẫn không đáp, ánh mắt vẫn vậy, ngầu đục kèm theo cơn men.

Cậu đưa ly rượu về phía First, đặt lên cánh môi anh, nâng nhẹ lên. Dòng rượu đỏ chảy vào miệng First, vội vả chảy ra khỏi khóe môi, sượt dài xuống yết hầu. Ánh mắt cả hai vẫn dán vào nhau.

- Tôi không phải là kẻ dùng tiền người khác để mua vui cho bản thân.

Cậu mở lời, đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, rút trong ví thêm vài tờ tiền đặt bên cạnh. Đứng dậy định rời đi.

- Nhưng quán không nhận thanh toán bằng tiền mặt nhé! - Anh liếm nhẹ nơi khóe môi, nhếch miệng cười nhẹ.

- Anh là chủ?

- Cậu nghĩ sao?

Dù đã đến quán nhiều lần, nghe danh ăn chơi của tên chủ quán cũng nhiều, nhưng vẫn chưa từng gặp và cũng chẳng chút để tâm. Không ngờ tên chủ quán bar này trẻ và có vẻ ngoài phóng túng đến thế.

Mặt Khao vẫn không chút biến sắc, mở túi lấy điện thoại, chợt nhớ nó đã sập nguồn từ lúc nãy, tay di chuyển sang một bên cầm nhẹ chiếc thẻ.

- Cũng không quẹt thẻ. - First có chút đắc ý.

- Anh muốn gì? - Khao mất kiên nhẫn.

- Để lại Line đi, tôi sẽ gửi số tài khoản cho cậu, coi như hôm nay cậu dùng tiền của cậu để thuê tôi thanh toán tiền hôm nay. - Anh vừa nói vừa đưa điện thoại về phía Khao.

- Được! - Cơn say đã ngấm vào cậu hơn nên chẳng muốn đôi co, cậu bấm vội số Line rồi rời đi.

- Khao...tung. - First nhẩm trong miệng cái tên hiển thị trên màn hình.

- Này! Vừa về nước đã dọa khách của quán rồi hả thưa cậu chủ First!

- Tệp khách của quán dạo này chất lượng nhỉ?

- Người này á hả, đừng động vào thì hơn. - Joong nhìn vào hình Khaotung đang sáng trên điện thoại First, khẽ nhúng vài nhắc nhở.

- Mày quên tao là ai?

- Vâng thưa cậu chủ First, cậu là tên ăn chơi nhất cái vùng này. - Joong ghẹo gan.

Anh cười nhạt, ánh mắt nghĩ ngợi, tay gõ nhẹ lên màn hình.

- Sau này hóa đơn của cậu ấy, cứ tính cho tao.

- Nghiêm túc với người này thật á?

- Ừ.

- Được thôi, dù sao cũng là quán bar của mày.

- Sao? làm chủ công ty chưa đủ hay sao mà cứ chạy đến quán bar tao mãi vậy? - First nhướng mày.
- Tại tao rãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro