khói thuốc
Hai giờ sáng. Khung cảnh ban đêm vắng vẻ, yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng cỏ cây xào xạc và tiếng nước róc rách. Ngọc lại mất ngủ. Thật buồn cười là, nó mất ngủ, ngay cả trong một chuyến đi chơi nghỉ dưỡng cùng bạn bè.
Giữa căn villa rộng lớn, Ngọc một mình ngồi bên bể bơi ngoài trời, hai chân buông tự do trong làn nước, khẽ đu đưa. Trăng hôm nay rất sáng, nên dù chỉ bật một cái đèn ban công, Ngọc cũng không thấy tối và sợ. Nó đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, rồi lặng lẽ nhìn theo làn khói tan dần.
Ngọc không còn ác cảm với người hút thuốc, và chính nó cũng dần trở thành một con nghiện từ lúc nào. Cứ mỗi khi buồn, hoặc thậm chí khi không có gì làm, Ngọc lại tìm đến thuốc lá. Một ngày, nó hút hết hơn nửa bao. Mẹ nó đay nghiến, có lần còn dọa đuổi nó ra khỏi nhà nếu không cai thuốc, nhưng nó không sợ, vẫn hàng ngày trốn lên sân thượng hút thuốc.
Ngọc thấy có gì đó bình yên, nhưng lại cô đơn, 6 đứa bạn nó sau bữa tối đã say xỉn rồi lăn ra ngủ như chết từ 11 giờ rồi, chỉ có nó là tỉnh táo, một lon bia là không đủ làm cho nó say, thậm chí còn không làm nó cảm thấy dễ ngủ hơn. Ngọc cũng muốn mình được say xỉn một lần, để có thể tự do tự tại nói ra những điều nó muốn nói từ lâu mà không phải để ý đến ai, nhưng hội bạn Ngọc lại mang theo ít bia quá, mà đứa nào cũng máu uống, nên Ngọc nể tình nhường cho chúng, còn mình chỉ uống đúng một lon. Nên giờ đây, nó đành gửi những tâm sự của mình bay theo làn khói thuốc.
Đạt dụi dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ đi tìm nước uống, cơn say làm cho đầu cậu đau nhức. Đang bước đi, Đạt bỗng hướng mắt trông ra bên ngoài, phát hiện một bóng người quen thuộc đang ngồi dưới ánh đèn ban công. Trong tâm trí Đạt, một người con gái khiến cậu bị thu hút phải mang dáng vẻ trắng trẻo, đáng yêu, lạc quan, nhưng không hiểu sao bây giờ, cậu lại vô thức đứng nhìn Ngọc. Ngọc với cậu chưa bao giờ được tính là xinh đẹp, vóc dáng cao lớn, hơi mập mạp, da ngăm ngăm đen, khuôn mặt có phần góc cạnh, mắt, mũi, môi cũng không hề nữ tính, nói thẳng là thô kệch. Thế nhưng, bóng lưng cô tịch giữa màn đêm cùng với làn khói thuốc lại vô cùng ăn nhập với nhau, thu hút Đạt một cách kỳ lạ. Có phảng phất chút bụi bặm, cô độc, chút bình yên.
"Chưa ngủ à?" - Đạt chậm rãi bước ra ngoài, khẽ cất giọng hỏi.
"Mày biết mà, tao bị mất ngủ."
Ngọc quay lại nhìn Đạt, mỉm cười thay cho lời chào, rồi rít thêm một hơi thuốc, giống như không hề bất ngờ khi cậu xuất hiện.
"Sao mày cũng chưa ngủ?"
"Tự nhiên tỉnh thôi."
Đạt vừa trả lời vừa thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngọc, lúc này, mặt nó mới thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng về lại trạng thái bình thản.
"Mày đừng ngồi đây, đi ngủ đi. Khói thuốc rất hại, sẽ làm ảnh hưởng đến mày, tối vừa uống nhiều, không ngủ thì đau đầu mất."
"Hại à? Thế tao đi ngủ đây." - Dứt lời, Đạt lập tức đứng dậy, bước vào trong, Ngọc chỉ nhìn theo, không nói gì, ánh mắt đượm buồn.
Ngay lúc sau, Đạt lại quay trở ra, còn cầm trên tay hai lon bia, đặt xuống đất, rồi mình cũng ngồi xuống.
"Mày vẫn chưa đi ngủ?" - Ngọc hỏi vậy, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự mừng rỡ.
"Không, tao cũng mất ngủ."
Nghe câu trả lời, cả hai cùng khẽ phì cười. Đạt đơn giản nghĩ là không nỡ để Ngọc ngồi một mình suốt đêm, cậu mở một lon bia, đưa lên miệng nhấp một ngụm, với tay định mở lon còn lại.
"Uống không? À tao quên mất tối mày nói không thích uống..."
Không đợi Đạt dứt lời, Ngọc đã cầm luôn lon bia Đạt vừa uống đưa lên miệng uống ừng ực từng ngụm. Vị bia đăng đắng làm Ngọc nhăn mặt khó chịu, nhưng nó vẫn uống. Từng giọt bia tràn ra, chảy xuống cằm, xuống cổ, thấm đẫm cả áo, nhưng nó mặc kệ. Uống xong gần một phần ba lon, Ngọc thỏa mãn đưa tay quẹt ngang miệng.
"Đúng là tao không thích vị bia, nhưng cảm giác sau khi uống lại rất thích."
"Thích thế nào?"
"Giống như, trong khoảnh khắc tao được quên hết mọi thứ, cảm giác tự do, tự tại, không còn gì ngăn cản được nữa."
Nói xong, Ngọc đưa điếu thuốc lên miệng làm một hơi.
"Dù gì thì tao vẫn thích hút thuốc nhất! Thuốc lá ngon lắm đấy! Nhưng mày đừng có thử, không là hút hết cả phần của tao đấy! Haha...Đến cả khói thuốc cũng đẹp nữa, mày nhìn đi! Nhìn nhanh lên, nó biến mất nhanh lắm!"
Đạt không hiểu, nhưng cũng nhìn theo hướng Ngọc chỉ, nhìn làn khói thuốc trăng trắng đang lơ lửng, rồi tan biến dần. Cậu không biết nó đẹp chỗ nào, vậy mà ánh mắt Ngọc lại tràn đầy thích thú.
"Hút thuốc, xăm hình, rượu bia đôi lúc đâu có xấu, tại sao con người ta lại ghét bỏ chúng như thế? Đó đơn giản chỉ là một cách để những người như tao giải tỏa thôi mà."
"Người như mày là như nào?"
"Trên đời lúc nào cũng có hai kiểu người,một luôn sợ sệt, không dám chia sẻ cho người khác, và kiểu người muốn được chia sẻ, mà xung quanh lại không ai lắng nghe. Mày nghĩ tao thuộc kiểu người thế nào?"
Đạt ngẫm nghĩ một hồi, lí nhí nói.
"...Một?"
Ngọc bỗng bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại chua chát.
"Quen nhau bao nhiêu năm rồi, mà mày lại có thể trả lời như thế? Mày rốt cuộc có phải là bạn tao không?"
Ngọc nhìn xuống cánh tay mình, rồi nhìn xuống cổ chân, nơi có hai hình xăm hiện hữu.
"Mày biết không? Mỗi hình xăm, là tượng trưng cho một biến cố tâm lý lớn của tao. Tao không hiểu tại sao xung quanh tao lại không ai chịu lắng nghe mình cả, nên đành mượn cơn đau của xăm hình, để quên đi nỗi đau tinh thần, khi đó tao cảm giác tâm mình sắp bị bức chết đến nơi, chỉ có cơn đau từ mũi kim mới cho tao biết mình vẫn đang sống, đây cũng là bằng chứng cho thấy tao đã vượt qua được những biến cố đó, và đặc biệt là không cần đến ai bên cạnh. Mày thấy tao giỏi không?"
Đạt im lặng nghe, đây là lần đầu tiên Ngọc trải lòng như vậy, hoặc có lẽ đây lần đầu tiên cậu tập trung lắng nghe đến thế.
"Những hình xăm của tao không hề vô nghĩa như bề ngoài của nó đâu. Nhưng mà chẳng ai quan tâm đến nó... tất cả những người xung quanh tao, đều chỉ dừng lại ở câu hỏi: "Mày xăm à?" hay "Hình gì đây?", chứ không có ai hỏi tao chúng có ý nghĩa gì, hay tại sao tao lại xăm hình, không ai hiểu gì về chúng, kể cả những người tao cho là thân thiết, đúng không Đạt? "
Câu hỏi cuối, Ngọc bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt Đạt, khẽ nhoẻn miệng cười, điếu thuốc trên tay nó đã cháy gần hết.
"Đừng ngơ ngác nhìn tao thế, uống đi."
Ngọc nhét lại lon bia vào tay Đạt, rồi rút trong túi quần ra bao thuốc, định hút một điếu nữa.
"Đừng hút nữa."
Đạt bỗng bắt lấy cánh tay đang cầm thuốc của Ngọc.
"Sao vậy? Mặt mày tự nhiên nghiêm trọng thế? Bắt đầu khó chịu mùi thuốc rồi à?"
Ngọc tròn mắt hỏi. Đạt chột dạ, cả hai người đều nhận ra hành động này có vẻ thân mật thái quá, cậu đành ngại ngùng rụt tay lại.
"Không, tao chỉ nói thế thôi, tùy mày."
"Cứ tưởng mày lo hút thuốc có hại cho tao cơ, cuối cùng vẫn lại là một chữ "tùy" à? Tao lại kỳ vọng vào mày quá mức rồi...Cuối cùng thì... chẳng ai trên đời thực sự quan tâm đến tao hết!"
"Mày lại nghĩ thế rồi!"
"Tao không thể nghĩ khác. Cuộc sống này không cho tao nghĩ khác... .Mọi người không cho tao nghĩ khác."
Ngọc châm thuốc, tiếp tục hút, chẳng để tâm đến lời Đạt nói. Mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, Đạt dần trở nên khó chịu, giọng nói bắt đầu có chút mất bình tĩnh.
"Mày đừng nghĩ tiêu cực thế. Mỗi lúc bọn tao hỏi mày có sao không, mày cứ bảo là không sao. Mày có thể tâm sự với bọn tao mà, tại sao lại không nói? Mày sợ chuyện đấy ảnh hưởng đến bọn tao à?"
"Không, tao không sợ điều đó, tao sợ, là sợ chuyện tao kể...không ảnh hưởng gì đến bọn mày."
Không để ý đến khuôn mặt thảng thốt của Đạt, Ngọc nói tiếp.
"Con người thường sợ chia sẻ chuyện của mình, đặc biệt là chuyện buồn với bạn bè mình, sợ rằng nó sẽ làm tâm trạng họ đi xuống, mày cũng thế đúng không? Nhưng mà, nếu như vậy, chứng tỏ là họ đã thực lòng lắng nghe và đồng cảm với câu chuyện của mày, đã thực sự gánh một phần nỗi buồn giùm cho mày mà? Lẽ ra mày nên thấy mừng và biết ơn thay vì sợ chứ? Mày thử tưởng tượng những lúc mày cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn tìm ai đó nói ra hết cho nhẹ lòng, nhưng lại chỉ gặp những người mở miệng ra là "Ừ tao đang nghe đây" nhưng tay thì bận nhắn tin, chơi game, còn khi nói xong, khuôn mặt họ lại tỉnh bơ đi? Mày còn muốn nói gì nữa không?"
Giọng điệu của Ngọc nhẹ tênh, như đang kể chuyện thường ngày, nhưng từng câu chữ lại cực kỳ sắc bén, như một lời tố cáo nhắm thẳng vào Đạt, làm cậu thấy lạnh sống lưng, trong lòng nảy sinh ý muốn chạy trốn, giọng trở nên ấp úng.
"Nhưng...bọn tao tốt với mày mà... chỉ là mỗi lần ngỏ ý muốn giúp thì mày lại từ chối..."
"Tao không cần sự miễn cưỡng."
"Tại sao mày lại nghĩ đó là miễn cưỡng?"
Ngọc nhếch miệng cười, như một sự khinh thường, nó nhả thêm một ngụm khói.
"Hừm... Mày lại định nói tao nghĩ sai? Tao cận, nhưng vẫn chưa mù, ít nhất, tao vẫn nhìn ra được cách chúng mày đối xử với tao, tốt thì tốt đấy... nhưng, tao thấy không đúng."
"Là sao?"
"Để tao hỏi mày một câu: Cách ta đối xử với một vị khách quý, và với người mình yêu thương, mày có thấy giống nhau không?"
"Ừm..."
"Đều muốn giúp đỡ, đều muốn tốt cho người kia, đều rất nhiệt tình... Nhưng... có thực là giống nhau không?"
"... "
"Muốn giúp, một bên là vì tình cảm chân thành... còn một bên... là vì có lòng tốt, hoặc chỉ đơn thuần là phép lịch sự... "Thế đó, tưởng giống mà lại một trời một vực. Chúng mày tốt với tao quá, khách sáo đến mức tao chỉ cảm giác mình như một vị khách, chúng mày chỉ cho thấy được chúng mày là người tốt, chứ tao không cảm nhận được một chút tình cảm nào cả...thật khách sáo..."
"Đừng nói mấy chuyện này nữa được không?"
"Sao vậy? Mày thấy bị động chạm rồi à? Haha... "
Ngọc bỗng bật cười thích thú.
"Nhìn mày thấy khó chịu bởi lời tao nói lại làm tao thấy vui hơn một chút đấy! Trước giờ mày chưa từng phản ứng mạnh như vậy đâu! Hahaa..."
"Sao mày có thể suy nghĩ tiêu cực như thế được? Bọn tao thực sự quý mày, tao thực sự quý mày, luôn coi mày là bạn tốt!"
Ngọc nghe xong, nụ cười lập tức cứng lại, hai mắt long lanh, không biết là do phản chiếu nước từ bể bơi, hay trong đó vốn có nước.
"Ừm, mày không cần nói thế để an ủi tao đâu. Không sao cả, dù mày có ghét bỏ, đối xử tệ với tao như thế nào, tao vẫn không muốn mất mày, tao vẫn luôn mong muốn mày có thể làm bạn của tao mãi mãi. Tao thề đấy."
Ngọc đặt tay lên vai Đạt xoa xoa, nó thở dài một hơi. Đạt cũng để mặc, không gạt tay ra.
"Tiếc là cả hai chúng ta đều không phải là những người bạn tốt của nhau... Dù sao thì tao cũng phải thừa nhận rằng tao là người không tốt, có những lúc làm quá mọi chuyện lên đã để làm phiền đến mày. Nhưng bây giờ thì tao trưởng thành hơn rồi, không bao giờ làm phiền đến mày nữa rồi nè! Đừng có sợ tao nữa nhé!"
Ngọc đột nhiên nhìn xuống tay mình.
"Sắp hết điếu thuốc cuối cùng rồi...Muộn rồi đấy Đạt ạ, khói thuốc sắp tan biến hết rồi...Ngủ đi...Ngủ ngon nhé, tạm biệt, hi vọng có kiếp sau, chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt hơn bây giờ."
Chưa kịp phản ứng, Đạt đã như bị mất ý thức. Trước khi đôi mắt chìm làn khói trắng mù mịt, Đạt chỉ kịp nhìn thấy một giọt nước long lanh mắt lăn xuống gò má.
Đạt mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, trời sáng trưng, nhìn sang bên cạnh, thấy Duy, Thành, Hưng vẫn còn đang say giấc. Cậu từ từ ngồi dậy, nhẹ lòng khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thực. Đạt xoa xoa đầu cho đỡ đau, ngầm cau mày, cất tiếng chửi trong lòng: "Mày rảnh quá nhỉ? Không có việc gì làm à? Đến trong mơ mà còn quấy rầy tao nữa?"
Bước vào phòng khách, Đạt nhìn thẳng ra ngoài bể bơi, rồi lại nhìn xuống chiếc giỏ đựng đầy bao thuốc lá trên bàn. Trong đầu Đạt lại mập mờ hiện về hình ảnh màn đêm tĩnh lặng, làn khói trắng, một bóng lưng cô độc đang ngồi hút thuốc, và giọng nói nhẹ nhàng, cậu như bị thôi miên, đột nhiên nảy sinh ham muốn hút thử một điếu. Trong phòng bếp cất lên tiếng của Mai gọi to.
"Đạt dậy rồi à? Vào đây bê đồ ăn hộ bọn tao với!"
Đạt bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, lật đật chạy vào trong giúp Mai và Huyền đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng.
Bữa sáng diễn ra với tiếng cười nói rôm rả. Buổi sáng nắng đã trở nên chói chang, tràn vào villa, tạo nên một bầu không khí vui vẻ, ấm cúng của 6 con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro