Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 2C - Lời Tạm Biệt của Kim

Trong một khu ổ chuột ẩm thấp của thành phố ngầm, ánh đèn huỳnh quang chập chờn phản chiếu lên sàn gỉ sét. Tiếng hò reo ồn ào của sàn đấu chợ đen vừa dứt. Kim – võ sĩ bất khả chiến bại – ngồi trong góc tối, những khớp tay vẫn còn sưng đỏ. Anh lặng lẽ đếm từng đồng tiền, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.

Bước ra con hẻm hẹp, gió đêm lùa qua những dây điện đứt rời. Chỉ còn vài bóng đèn vàng vọt, bỗng "bụp" – toàn bộ ánh sáng vụt tắt. Bóng đêm nuốt chửng mọi thứ.

Từ khoảng không, một giọng nói vang lên, vừa trầm vừa nhạt:
"Lâu rồi không gặp. Nắm đấm của ngươi... vẫn mạnh như xưa nhỉ."

Kim khẽ nheo mắt. Một bóng người hiện ra, ánh nước lấp lánh quanh áo choàng.
"...Hắc Thủy?" – Kim nhận ra, môi mỉm cười chua chát – "Nhớ nắm đấm của ta lắm hả... bé?"

Đối thủ nhếch môi. "Ngươi nghĩ mình đủ tầm để hạ ta lần nữa ư?"
"Có lẽ đấy," Kim đáp, giọng rắn chắc.

Hắc Thủy–Phong bước ra, tay siết chặt "Hàn Phong Cung" – chiếc cung đen xanh khắc đầy ký hiệu xoáy nước và lốc xoáy. Hắn kéo dây, mũi tên bọc cả băng và hơi nước, phóng thẳng. Kim xoay người né, tung cú đấm thép rung chuyển vách tường. Những tòa nhà cũ kỹ rền vang.

"Vẫn chỉ dựa vào nắm đấm thôi sao?" Hắc Thủy cười khẽ, bắn thêm loạt tên nước xoắn ốc. Mỗi mũi tên khi chạm tường liền nổ tung thành những lưỡi gió sắc như dao cạo.

Kim trượt người, lao lên như viên đạn. "Để xem ngươi chịu được mấy chiêu này!"
Anh tung liên hoàn quyền, nắm đấm phát sáng ánh bạc, từng cú đập dội sóng âm xuống mặt đất. Nhưng Hắc Thủy lại lướt đi như màn sương, thân hình hòa vào gió và nước.

Hắc Thủy mỉm cười, đôi mắt ánh xanh sâu thẳm. "Thử đỡ đòn này xem."
Hắn bắn thẳng lên trời, niệm chú: "Bão Hồn Thủy Phong – Loạn Thế!"

Bầu trời đột ngột xoáy tròn. Một cơn lốc khổng lồ ập xuống, cuốn theo mưa axit lấp lánh. Kim khựng lại, sững người trước sức mạnh mới. "Không thể nào... ngươi... cả gió lẫn thủy?"

Anh vội triệu hồi Quân đoàn Golem Thép, những chiến binh kim loại khổng lồ rền rĩ đứng lên từ mặt đất. Nhưng chỉ một luồng gió xoáy, toàn bộ đội quân thép bị xé nát thành những mảnh vụn lấp lánh.

Một giọt nước từ cơn bão chạm vào tay Kim. Làn da bỏng rát, lớp thép phòng hộ rỉ loang tức khắc. "Chết tiệt... nước này ăn mòn kim loại!"
Anh lùi nửa bước, hơi thở nặng dần. Lần đầu tiên Kim cảm thấy cơ thể mình mất dần cảm giác.

Không ổn... mình cần khoảng trống để phản công, anh thoáng nghĩ. Kim dịch chuyển nhẹ, tìm vị trí tránh bão, tay vẫn thủ thế.

Nhận ra ý định của đối thủ, Hắc Thủy nhếch môi, giọng trầm trịch át cả tiếng sấm:

"Muốn chạy à? Đừng hòng!"

Hắn gầm khẽ: "Hải Lao Phong Kính!"

Ngay lập tức, những cột nước xoáy từ cơn bão kết tụ, trộn với luồng gió độc, khép chặt quanh Kim thành một quả cầu xoáy. Lớp nước sủi bọt axit ăn mòn, từng vòng gió như lưỡi dao quất vào da thịt thép.

Kim nghiến răng, dồn toàn lực, liên tục tung những cú đấm như sấm dội. Tia lửa kim loại bắn ra khắp nơi, nhưng lớp giam cầm chỉ rung nhẹ rồi siết chặt hơn.
Hắc Thủy nhìn chằm chằm, khóe môi cong lên:
"Ngươi từng kiêu hãnh, giờ lại yếu ớt đến thế này sao?"

Kim gầm vang, dồn sức lần nữa, mỗi nắm đấm như sấm sét vang động hẻm tối—nhưng vẫn vô ích.

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Một cột đất khổng lồ trồi lên, phá vỡ quả cầu. Đất đá vỡ vụn tung tóe.

"Kim! Đứng dậy!" – Giọng trầm của Thổ vang lên.
"Chậm trễ quá đấy..." Kim nở nụ cười mệt mỏi.

Thổ lao tới, "Thạch Tâm Chùy" trong tay nặng như núi, đánh bật cơn bão. Hai người phối hợp nhịp nhàng, chiêu quyền thép của Kim kết hợp với chấn động đất của Thổ, từng đòn phản công rung chuyển cả khu ổ chuột.

Hắc Thủy khẽ nhếch môi. "Đẹp đấy. Nhưng..."
Hắn nâng Hàn Phong Cung, ánh sáng thủy lam tụ lại thành cột lốc xoáy. "Nếu các ngươi quý nơi này đến vậy, để ta biến nó thành biển cả vĩnh cửu."

Mặt đất rúng động, sóng nước cuộn trào, gió rít gào. Những ngôi nhà lụp xụp rạn nứt.
Thổ cau mày: "Tên khốn! Ngươi định chôn vùi cả khu này sao?"

Kim nhìn quanh: những mái nhà xiêu vẹo, tiếng trẻ con khóc từ sâu trong hẻm tối. Trong đôi mắt thép ánh lên sự quyết tâm.
"Không... nơi này là nhà của họ. Ta không cho phép!"

Anh lao tới, dùng chính thân mình chắn đòn bão lốc khủng khiếp. Cả không gian như nổ tung.

Khói nước mịt mù. Kim đứng gượng, thân thể rỉ máu kim loại. Anh khẽ nói, hơi thở đứt quãng:
"Đừng... để họ chịu thêm tổn thương..."

Một ánh sáng lạnh lóe lên. Từ trong màn sương, Avaris đã áp sát, tay cầm Thủy Tàn Đoản, lưỡi dao đen ánh lam như răng cá mập.
"Ngươi thật ngu ngốc," hắn thì thầm.

Phập! – Lưỡi dao xuyên qua lớp da thép, sâu vào trái tim Kim. Máu hòa lẫn ánh kim trào ra.

"Kim!" Thổ gầm vang như sấm, đôi mắt bỗng đỏ ngầu. Cơn phẫn nộ của hàng vạn giờ khổ luyện bùng nổ.

Anh đạp mạnh xuống đất, cả mặt đường rung chuyển, những mũi đá nhọn từ lòng đất phóng thẳng về phía Avaris. "Tên khốn! Ngươi dám—!"

Avaris khẽ nghiêng người. Một luồng gió xoáy đen lam hất tung mọi mảnh đá. Hắn mỉm cười nhạt, giương cung, mũi tên thủy phong xoay tròn như lưỡi khoan.

Vút!
Mũi tên đánh thẳng vào 1 bên vai của Thổ, không xuyên qua nhưng sức ép khủng khiếp đẩy anh văng xa, đập mạnh vào bức tường gạch, vỡ nát thành đống bụi.

Thổ rít lên, định bật dậy tiếp tục lao tới, nhưng Avaris đã chĩa cung, giọng lạnh lẽo át cả tiếng gió:
"Hôm nay nhiệm vụ của ta chỉ là Kim. Ngươi—" hắn nhấn từng chữ, "—sẽ là bữa ăn sau. Vua của ta không cần vội. Chúng ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ từng chút một, không lặp lại thất bại xưa."

Hắn hơi cúi đầu, nụ cười như vết cắt trên bóng tối:
"Gửi lời chào tới những hộ vệ còn lại. Tạm biệt... kẻ luyện tập vô vọng."

Gió đen xoáy lên. Nước cuộn trào. Avaris tan vào màn sương như chưa từng tồn tại.

Thổ gượng dậy giữa mưa axit lấm tấm, máu rỉ ra nơi vai bị trúng tên. Anh lao tới, đỡ lấy thân thể bạn mình đang khuỵu xuống.
"Kim... giữ vững,người anh em cậu không được ch...ết!"

Nhưng Kim chỉ khẽ cười, hơi thở nặng nề:
"Đừng... để cơn giận dắt lối... Bảo vệ... họ... thay ta..."
"Thổ... đừng khóc nữa. Hãy... giữ lấy thứ này và tiếp tục chiến đấu thay phần của mình nhé."
Anh tháo "Thiết Quyền Giáp" – chiếc găng tay thép khắc dấu ấn Kim – đặt vào tay Thổ. "Sức mạnh của ta... giờ thuộc về cậu."

Thổ siết chặt găng, đôi mắt đỏ hoe. "Kim... đừng bỏ tớ... Chúng ta còn—"
"Không sao... Cậu... sẽ làm tốt hơn tớ. Bảo vệ... tất cả..."

Kim mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một ánh sáng cuối cùng, rồi tan thành từng hạt kim loại nhỏ, lấp lánh như bụi sao rơi trong gió đêm.

Thổ quỳ xuống, im lặng. Anh khẽ thì thầm, giọng trầm như đá núi:
"Yên nghỉ nhé... phần còn lại... để tớ."

Xa xa, những ngọn đèn phố dần sáng trở lại, hắt lên bầu trời đêm một màu xám mịt. Gió cuốn theo bụi thép, để lại khoảng trống lạnh lẽo – như một lời hẹn chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro