
Bến sông
Thấm thoát 8 năm ròng rã đã trôi qua, cái thôn nghèo nàn ấy chả khá khẩm hơn là bao, nghèo thì vẫn là nghèo mấy khi đổi thay? Cái chòi mùa hạ nắng vương nom lúc nào đã xập xệ tồi tàn dưới con mắt lạnh lùng của thời gian.
Thiện thì vẫn là Thiện, vẫn là cái người chịu sự dày vò ác độc của những ánh nhìn vô cảm từ bà con trong làng. Chỉ vì tập tính cổ hủ vẫn kẹt lại trong người họ mà sẵn sàng cho 1 cậu bé tuổi 12 lang thang trên con phố hẹp rong ruổi tìm thức ăn để sống qua ngày.
Đúng! Ngôi làng này vốn ghét trẻ con, nói gì đến 1 đứa mồ côi không cha không mẹ, người dân cho hắn sống ở đây đã là tốt lắm rồi màng gì việc cưu mang gã. Xã hội này tàn bạo lắm, họ không thương hắn, họ mặc hắn cho những kẻ say rượu xâm hại, vá lên 1 vết thương vô hình lớn dần trong thâm tâm gã.
Có lẽ người bạn duy nhất của hắn là bến sông xanh thẳm, sóng nước óng vàng như gói ghém nỗi đau chan chứa, day dứt suốt 1 thời ấu thơ. Dòng sông ấy còn là nơi nối liền thuộc địa Nam ra Bắc, cứ chảy mãi mang theo cả những khát vọng lẫn nỗi buồn bao kiếp người.
Khoảnh khắc bến sông cất giọng muốn làm bạn với gã là vào 1 buổi khuya mùa đông giá rét. Hắn chập chững lê từng bước nặng trịch trên phố, dáng người liêu xiêu, khuôn mặt phảng phất 1 nỗi niềm khó tả, cứ thế đi lang thang trong vô định với dáng vẻ be bét máu.
Không biết từ bao giờ nơi gã đặt chân đến đâu xa lại là bến sông phía sau làng. Toàn thân rã rời, hắn ngồi xuống cạnh dòng nước chảy xiết, tay mân mê mấy nhành hoa ngả vàng bên thành sông. Ánh trăng mập mờ len lỏi, rắc những vệt sáng bàng bạc xuống làn nước xanh biếc, khiến cả bến sông như phủ lên mình một lớp sương mỏng, lấp lánh tựa giấc mộng.
Khung cảnh mỹ lệ đến nhường ấy cớ sao 1 cậu thiếu niên nhỏ với tâm hồn nhỏ bé lại chẳng chớm nở lấy 1 nụ cười? Trái tim non nớt của hắn đã sớm chai sạn bởi những vết thương vô hình bén rễ trong lồng ngực lạnh giá, đến mức đến mức cái đẹp nơi trần thế cũng chĩ lặng lẽ khắc sâu thêm nỗi lạc lõng. Gã ngồi im lặng ở đó, hệt 1 cái bóng lạc loài giữa đêm trăng, ánh mắt rỗng tuếch âm thầm dõi vào mặt sông thăm thẳm, như muốn trôi cả linh hồn mình vào đáy sâu u tối ấy.
Tựa thời gian ngừng trôi, hắn gục mặt xuống lòng bàn tay gân guốc mà nức nở như 1 đứa trẻ, gã buồn lắm còn tủi nữa, Họ không thương gã thì ai thương gã đây, ngoài ngôi làng nghèo nàn này ra thì mấy ai muốn cưu mang 1 cậu bé mồ côi như hắn chứ, thậm chí người làng còn ghét bỏ hắn nữa. Mới nãy thôi, gã đã phải chịu sự đánh đập ác liệt của họ nhằm giải toả nỗi uất nên người của gã lúc giờ nhuốm máu đỏ thẫm lên tà áo trắng ngà, trông sợ lắm.
Mệt mỏi, hắn ngã nhoài xuống bãi cỏ xanh mướt, mắt lim dim, đôi tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt, con ngươi vẫn lấp lánh nhìn lên bầu trời lung linh đầy sao thầm ước mình sẽ là 1 trong những vì tinh tú tự do giữa khoảng trời vắng lặng kia.
1 cơn gió nhẹ nổi lên, mang theo cả sự ràng buộc của Thiện đi mất. Bỗng chốc gã đã tìm thấy sự thoải mái mà hắn đánh mất từ lâu khi đắm mình vào thiên nhiên, gã nằm ườn trên vùng đất xanh nhắm nghiền mắt lại chăm chút cảm nhận không khí trong lành của bến sông.
Những đoá hoa ngả vàng bên thành sông nhẹ nhàng từng nhịp đung đưa theo gió tựa như đang cùng nhau ca lên 1 bản hợp xướng nhiệm màu, làn nước rung rinh khiến tâm hồn gã như nhẹ bâng. Bến sông này đang giang tay ngỏ lời làm bạn với hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được có 1 thứ đang cần hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro