Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Trận chiến giờ mới bắt đầu

"Họa Pháp Tai Ương - Hỏa 🔥" - Diệp Đồ Họa nói chậm rãi, giọng trầm như rót vào không gian tĩnh lặng. Tay y nhẹ nhàng vung lên, từng nét họa như hòa quyện với ngọn lửa vô hình, uyển chuyển mà đầy sức mạnh.

"Ù...Ù...Rào rào..." - Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, mạnh mẽ và hung tợn, tựa như dã thú đang trỗi dậy từ sâu thẳm .

"Phừng...Phừng!" - Ngọn lửa bỗng bùng lên mãnh liệt, ánh sáng đỏ rực như nuốt chửng cả không gian, kèm theo âm thanh bén ngót và dữ dội,

"Nhất thức - Viêm Bạo!" - Tiếng hô của Diệp Đồ Họa vang vọng khắp không gian, kéo theo ngọn lửa lớn xoẹt một đường trên không trung, lao thẳng về phía Nguyên Sinh.

"Phừng...Phù...Rít!" - Ngọn lửa như một sinh vật sống, gào rú mãnh liệt, âm thanh xé tan bầu không khí. Nó rít gào, kéo theo cả tiếng không khí bị thiêu đốt, tạo nên cảm giác nóng rực áp sát từng thớ da.

"Vù...Vù..." - Từng cơn lửa lao đi, tạo ra những âm thanh rít gió xoáy sâu, nóng bỏng đến nghẹt thở. Làn không khí rung chuyển dữ dội như bị lưỡi dao sắc bén cứa qua, để lại dư chấn tàn phá khắp nơi.

Không gian nơi ngọn lửa đi qua như bị xé toạc, tất cả mọi thứ trên đường đều bị thiêu rụi thành tro tàn. Tàn lửa bay lên, lơ lửng trong không khí, rơi xuống những đám tro bụi còn âm ỉ cháy, để lại một cảnh tượng hoang tàn và trơ trọi, không chút sinh khí.

"Tch..." - Nguyên Sinh khẽ tặc lưỡi, ánh mắt hắn sắc bén, như đã đoán trước tình hình.

"Chủng Khếch Thanh - Chủng Long Ngâm!" - Giọng hắn vang lên mạnh mẽ, đầy uy nghiêm, đồng thời thúc động hai hạt chủng trong cơ thể.

"Hợp chiêu: Long Ngâm Xung Thiên!" - Tiếng rống của hắn vang lên, như lệnh triệu hồi một sức mạnh cổ xưa.

"Roarrr! Roarrr!" - Tiếng rồng gầm xé toạc tầng không , xuyên thủng màn trời, mang theo sự uy nghiêm và sức mạnh khiến đất trời rung chuyển. Âm thanh như hòa quyện với sự dữ dội của thiên nhiên, để lại một ấn tượng khắc sâu trong lòng người nghe, tựa như tiếng gọi của vũ trụ , vang vọng thiên địa , ngàn núi đè ép...

Không gian cũng phải rúng động trước sức ép dữ dội, từng tiếng vang vọng như nện vào lòng đất, lan tỏa cảm giác sợ hãi khắp bốn phương.

Diệp Đồ Họa không chịu nổi áp lực khủng khiếp từ chiêu này. Máu từ thất khiếu y tuôn ra, đỏ thẫm gương mặt. Một cơn đau nhức tận xương tủy khiến y không thể kìm nén, phải nôn ra hai ngụm máu lớn.

Cảnh tượng này khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình. Trong mắt họ, Diệp Đồ Họa là biểu tượng bất bại, là đỉnh cao cùng cảnh giới của một người.A. Thế nhưng, giờ đây hắn chống không nổi một chiêu

"Con mẹ nó hợp chiêu cái rắm! Đây rõ ràng là sát chiêu rồi!" - Một người trong đám đông hét lên, giọng đầy kinh hoàng.

"Đánh cái rắm gì nữa? Diệp Đồ Họa còn ngã ngựa, chúng ta ở lại chờ chết à?" - Tiếng chửi rủa, hốt hoảng vang lên khắp nơi.

Đám đông chìm trong hỗn loạn, những người xung quanh chân tay mềm nhũn, mồ hôi tuôn như suối. Một số kẻ thậm chí ngã quỵ xuống đất, thần hồn vỡ vụn

"Nghiêm!" - Một tiếng hô lớn vang lên, kéo mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Không khí hỗn loạn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự trang nghiêm đến kỳ lạ.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói. Một nam tử xuất hiện, thân hình cao lớn, Dù đã bước vào tuổi xế chiều, ông vẫn toát lên khí chất oai phong lẫm liệt của một bậc quân vương . Gương mặt ông toát lên vẻ cương nghị, rắn rỏi, tựa như từng trải qua bao sóng gió mà không hề nao núng. Thân hình ông là minh chứng của năm tháng khổ luyện, với cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, mỗi thớ cơ như ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng. Ông khoác trên mình một bộ trường bào đen huyền bí, nhưng cố ý để lộ những múi bụng sắc nét, như khẳng định bản lĩnh của một chiến binh bất bại. Bên ngoài, lớp áo giáp bao bọc quanh thân.Bộ giáp bên ngoài không chỉ là để bảo vệ mà còn như một biểu tượng của quyền lực, khắc họa những hoa văn tinh xảo, tựa như ghi lại những chiến công hiển hách trong quá khứ. khiến ông càng thêm phần uy nghiêm, khí thế bức người, tựa như một biểu tượng bất khả xâm phạm, hoàn mỹ và trác tuyệt.

Đôi mắt ông ánh lên sự sắc sảo, sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi điều, mang trong đó sự uy quyền của một người đã trải qua biết bao trận chiến và thời khắc sinh tử. Mái tóc đã điểm bạc nhưng không hề làm lu mờ vẻ phong độ, mà ngược lại càng tôn lên nét trầm tĩnh và uy nghiêm. Bộ râu dài được tỉa gọn gàng, thể hiện phong thái đĩnh đạc của một bậc đế vương.

Từng bước đi của ông chậm rãi nhưng dứt khoát, mỗi bước như đè nặng lên mặt đất, tạo ra áp lực vô hình khiến những người xung quanh không dám lơ là.

Diệp Chấn Phong đứng đó, uy nghiêm như ngọn núi bất khả xâm phạm. Ông cất giọng trầm ổn nhưng đầy uy lực: "Nhi tử ta còn chưa thua... Các người vội cái gì? Dù hôm nay trời có sập... Diệp Chấn Phong ta sẽ gánh!"

Giọng nói của ông như một lời trấn an, truyền đến đám đông một tia hy vọng mong manh. Họ ngước lên nhìn ông, ánh mắt bừng sáng, như thấy được cứu tinh của mình.

"Này lão già, ta nhận thua. Thả cho ta một con đường sống thì thế nào?" - Nguyên Sinh đột nhiên thu liễm khí thế, hướng về phía Diệp Chấn Phong cúi mình thi lễ.

"Hahaha... Tiểu tử thối!" - Diệp Chấn Phong cười lớn, giọng đầy vẻ khinh khỉnh nhưng cũng mang nét uyển chuyển. "Lão tử già đầu rồi không bắt nạt người trẻ tuổi. Ngươi cứ đánh với nhi tử ta. Nếu thắng, chỉ trách nhi tử ta tài nghệ không bằng người ,vùng trời này của ngươi tùy ý chạy."

Nguyên Sinh ngẩn người, nhưng rồi cười lớn: "Được, sảng khoái!"

Diệp Chấn Phong nhìn hắn, ánh mắt như muốn dò xét. "Mà đòn vừa rồi ngươi cũng chịu sát thương không ít. A...Khả năng hồi phục của ngươi quả thực có chút biến thái A"

Nguyên Sinh hơi cau mày, nhưng vẫn thẳng thắn đáp: "Quả là không qua được mắt lão già ngươi."

"Tiếp tục đi, lão tử muốn xem người trẻ tuổi bản sự thế nào!" - Diệp Chấn Phong cắt lời, giọng gấp gáp như không thể đợi thêm.

"Được! Chúng ta tiếp!" - Diệp Đồ Họa im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng, ánh mắt lóe lên tia kiên nghị.

Cuộc chiến của hai vị cường giả tưởng như đã kết thúc nhưng giờ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro