Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Kì phùng địch thủ - kiêu hùng tranh phong

"Cộp... Cộp... Cộp..."

Tiếng bước chân vang vọng, đều đặn, từng nhịp chậm rãi chạm lên nền đất. Một nam tử trung niên xuất hiện, dáng vẻ toát lên sự uy nghiêm và từng trải, tựa như một bức tượng cổ sống động. Gương mặt y mang nét điềm đạm, hài hòa, nhưng từng góc cạnh đều toát ra sự cương nghị và cứng rắn. Đôi mắt sắc sảo xanh biếc tựa biển ngọc, sâu thẳm như ẩn giấu cả ngàn câu chuyện không lời. Mỗi bước chân của y tựa như thời gian ngưng đọng, khiến đám đông xung quanh lặng thinh trong một thoáng.

Trên người y là bộ trường bào trắng tinh khôi, từng nếp gấp phẳng phiu, chuôi bội kiếm bạc lấp lánh bên hông. Chuôi kiếm được quấn quanh một dải lụa trắng mềm mại, ngọc ngà như dải trời, càng làm nổi bật khí chất nho nhã, phong lưu mà không mất phần mạnh mẽ. Tóc búi ngược gọn gàng về sau, để lộ gương mặt đầy tự tin của một bậc trí giả từng kinh qua bao giông tố đời người.

Đối diện y là một thiếu niên, thoạt nhìn chỉ chừng 17-18 tuổi. Thân hình gầy gò, khoác trên mình là chiếc áo choàng đen rách nát, loang lổ vết máu khô, bốc lên mùi tanh tưởi , hôi thối. Cơ thể chằng chịt vết thương, đôi môi khô nứt nẻ, thấp thoáng những vệt máu, hằn lên dấu vết của một trận chiến sinh tử. Đôi mắt thiếu niên là màu đen tuyền, sâu thẳm như vực thẳm màn đêm, lạnh lẽo và bí ẩn, gợi lên nỗi u ám khó lòng đoán được.

Nam tử trung niên dừng lại trước thiếu niên, ánh mắt không giấu được nét dò xét, trầm mặc như biển sâu.....

Y mở lời :

"Nguyên Nhất Sinh, muốn nói chút gì không?"- (Giọng nói trầm ấm, mang theo một chút dư vị thương hại len lỏi thật sâu vào tâm can đám người vây quanh, khiến đám đông cũng bất chợt cảm thán . Tựa hồ hai vị trước mặt là bằng hữu lâu năm chứ không phải kẻ thù sống chết)

Lời nói của y vừa dứt, bầu không khí như bị đè nén nổ tung. Đám đông vây quanh bắt đầu gào thét , hồ nháo một trận:

" Nguyên Sinh Lão Ma đi chết con mẹ ngươi đi "

" Lão tử XXX con mẹ ngươi A "

" Lão tử rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh "

" Nếu có kiếp sau ngươi chỉ xứng đáng làm một đầu a miêu a cẩu không thể đi đại tiện chỉ có thể ăn cứt lão tử A "

Những lời lăng mạ dồn dập như sóng dữ. Thế nhưng, thiếu niên tên Nguyên Sinh không hề mảy may dao động. Y ngẩng mặt, nở một nụ cười nhợt nhạt. Miệng khẽ mấp máy vài từ.

Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt nam tử trung niên chợt biến sắc. Y giơ tay làm ký hiệu rút lui, nhưng tất cả đã quá muộn.

"Ầm... Ầm... Ầm!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, như sấm rền xé toạc không gian. Cả vùng đất chao đảo, hàng ngàn người bị thổi nát xác đến cặn bã cũng không còn , không khí ngập tràn ngập mùi máu ,đất đã bay tứ tung , mịt mù bụi đất. Mặt đất nơi trung tâm vụ nổ sụp xuống, tạo thành một hố sâu hoắm khổng lồ...

Khi làn bụi dần tan , dưới trung tâm miệng hố là bóng dáng thiếu niên , Y hiện ra như một chiến thần tràn trề sức sống trỗi từ đống tàn teo... Toàn thân y phát ra quang huy màu nhạt, vết thương trên cơ thể phục hồi nhanh chóng , mắt thường cũng có thể thấy. Từng sợi tóc Y phất phơ trong gió, ánh lên màu vàng nhạt đầy siêu thực.

Đám đông vốn hung hăng nay không giấu nổi sự sợ hãi, ánh mắt run rẩy như muốn bỏ chạy. Một vị cổ sư thất kinh kêu lên:

"Không thể nào... Đây là... Chủng Vô Địch!"

Nam tử trung niên hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Y cất giọng nghiêm nghị, như trấn an đám người:

"Mười hơi thở vô địch, không cần sợ! Mỗi người một giọt nước bọt cũng đủ dìm chết hắn!"

Nguyên Sinh cười lớn, tiếng cười vang vọng như sấm giữa trời:

"Tuyệt mệnh chiêu : Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn - Khai!"

Toàn thân y bùng nổ quang huy mãnh liệt, từng ký tự cổ lam huy chạy dọc cơ thể, như triệu hồi sức mạnh cổ xưa.

" Vút vút vút "

Trong nháy mắt, thiếu niên xé gió , cuốn theo không khí lao thẳng đến nam tử trung niên để lại một vệt sáng dài mờ ảo tỏa ra quang huy vàng nhạt . khoảnh khắc ấy y trông mạnh mẽ , ngang tàn như muốn bóp nát , nghiền ép tất thảy , khuấy động phong vân....

Vừa tiến công y vừa hét , giọng y gào thét , vang vọng trong không gian:

"Trên đường đến hoàng tuyền, lão tử lấy đầu ngươi làm đá kê chân! Diệp Đồ Họa, nạp mạng đi!"

Nam tử trung niên, tức Diệp Họa, khẽ cau mày, ánh mắt lộ vẻ tập trung. Y hít sâu, niệm chú:

"Chủng Họa Hải làm bút vẽ - Chủng Sơn Đồ làm tranh họa... Hợp chiêu: Sơn Hải Họa Đồ - Khai!"

Không gian xung quanh Diệp Họa bỗng hiện lộ ra những đường mực tinh tế sắc nét mà uyển chuyển vờn quanh . Các đường nét không chút lem nhòe, phối hợp giữa đậm nhạt linh hoạt, tạo nên một bức tranh đầy sống động. Đường mực ấy như có linh hồn, rất sinh động biến ảo thành muôn hình vạn trạng bao bọc lấy Diệp Họa. Toàn bộ các đường mực đều kết nối một cách liền mạch, không bị đứt đoạn, tạo cảm giác tổng thể gắn kết và hoàn thiện hơn..khiến y càng thêm phần nho nhã, tuấn dật mà đầy sát khí.

Cả hai, một thiếu niên bừng bừng sức mạnh, một trung niên uyên thâm , nho nhã chuẩn bị đối đầu .

" Kì phùng địch thủ

Đánh đến đầu rơi máu chảy

Kiêu hùng tranh phong

Trời long đất nở "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro