Phiên ngoại
Hoa anh thảo muộn lặng lẽ, thuần khiết, e dè khẽ nở vào ban đêm. Là thứ tình cảm sẽ mãi cất chôn nơi đáy lòng, không để ai biết
Hoa bụi đường lạnh lùng, hờ hững hơn, nhưng khuất phía sau đó, là tình cảm đơn phương mà không thể được hồi đáp
Trương Nhan Tề mắc akabana, là căn bệnh sẽ chẳng thể có một kết thúc tốt đẹp. Anh muốn chọn để cậu hận anh, rời xa anh, tự mình bước đi. Đến lúc đó, anh tin mình cũng không còn lưu luyến nữa.
Nhưng đến cuối cùng, anh lại nhận ra cậu mắc hanahaki
Nếu anh ngày một xa cách cậu, cậu sẽ chết
Nên anh không do dự chọn cậu, để cậu thay anh kiên cường đi tiếp
Một đời người, không phải mỗi đoạn tình cảm đều có kết quả
"Không phải là cậu, cũng không thể là anh"
Nhiều năm sau, Hà Lạc Lạc vẫn cố gắng bước tiếp. Cậu không mở lòng thêm với ai nữa. Nhưng cậu không mệt mỏi, cũng không cảm thấy đơn độc.
là vì sự dịu dàng của anh mà đứng lên đó..
Cả đời còn lại, bóng tối đó sẽ không còn nữa, vì anh đã là một thiên thần thật sự rồi, sẽ luôn ở đó bên cậu
Khi tới lại Thanh Đảo, ngẩng đầu lên trời xanh, cậu vẫn sẽ nhớ
Là anh từng đi bên cạnh cậu
Là anh từng cùng cậu qua tháng ngày
Từng khóc qua, cười qua, vấp ngã qua, rồi lại gắng gượng đứng dậy
Cảm ơn năm tháng đó đã gặp được người, cùng ánh thiều quang rực rỡ nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro