Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ép đếm đường cùng


   " Ngụy Anh "

     Lam Vong Cơ vẫn như mọi ngày, từ lâu đã đứng gần bờ suối đợi Ngụy Vô Tiện. Trông thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện từ xa Lam Vong Cơ không khỏi nở một nụ cười trên khóe môi từng bước tiến đến dùng ánh mắt thập phần ôn nhu mà nhìn hắn, đánh giá một lượt Ngụy Vô Tiện vẫn bình an không có gì khác thường mới thật sự an tâm mà dang hai cánh tay ôm trọn Ngụy Vô Tiện vào lòng mình.
  
     Ngụy Vô Tiện sau khi gặp Kim Quang Dao vốn tâm trạng không được tốt nên vừa đi vừa suy nghĩ một thân ủ rũ đến khi nghe thấy giọng Lam Vong Cơ gọi hắn mới giật mình nhìn quanh, thấy Lam Vong Cơ cười tươi mà đi nhanh về phía mình Ngụy Vô Tiện Cũng nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy Lam Vong Cơ vào lòng như thể muốn hòa làm một, khuôn mặt hắn ngả vào hõm cổ Lam Vong Cơ hít thở lấy mùi hương quen thuộc, sợ khiến cho Lam Vong Cơ lo lắng nên rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh

    " Ngươi đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?"

     " Ta vốn đi tìm thỏ tặng cho ngươi. Nhưng để nó chạy mất rồi ah"

   " Ta chỉ cần ngươi được rồi"

  " Lam Trạm... Ngươi thật là..."

   Lam Vong Cơ vòng tay qua vai ôm lấy hắn, cả hai nhau đều bước cùng nhau quay về, vốn định giữ trong lòng nhưng càng nghĩ Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy không xong, đi được một đoạn liền dặn dò

   " Lam Trạm"

   " Có chuyện gì?"

   " Gần đây ngươi có cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào không?"

    " Không có. Sao ngươi hỏi vậy?"

   " Không gì. Ta sợ ngươi lại bỏ ta một mình nữa...
..uhm....
.... Nếu có cảm thấy gì thì hãy nói  ta ngay"

   " Ta không sao. Ngươi yên tâm đi"

  Lam Vong Cơ cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng chỉ biết hắn đang bất an nên xoa lấy bàn tay trấn an hắn

      Mấy ngày sau đó mỗi người đều mang tâm sự trong cho riêng mình, chung quy tất cả đều là lo lắng. Hai người bọn họ đều "mỗi ngày" lại thêm cứ ân ân ái ái bên nhau khiến cho Ôn Ninh ngán ngẫm , Ngụy Vô Tiện tuy nói không có vấn đề gì nhưng thật chất trong lòng hắn vẫn chưa nắm chắc được, đêm nào cũng đợi chờ Lam Vong Cơ ngủ thật say mới nhẹ nhàng nhấc người dậy, bắt mạch kiểm tra mới an tâm mà tiếp tục an giấc... Nhiều đêm ác mộng giật mình tỉnh giấc nhìn sang người nằm bên an tĩnh ngủ say cũng không an tâm mà giơ ngón tay lên ngay mũi Lam Vong Cơ xác nhận lại rồi mới thở phào mà nằm xuống áp lỗ tai mình vào trước ngược Lam Vong Cơ ôm chặt lấy mà dần ngủ đi, thật khiến cho Ngụy Vô Tiện thần sắc kém đi thấy rõ

  " Ngụy Anh... Ngủ không ngon sao?"

       Lam Vong Cơ giơ cao ngón tay khẽ vuốt vuốt quầng thâm trên mắt Ngụy Vô Tiện

" uhm"_ Ngụy Vô Tiện nằm lười biếng mà ngáp dài

        Hơn nửa tháng mười ngày trôi qua, lo lắng bất an đúng là hơi phí sức của Ngụy Vô Tiện suốt ngày sáng đêm hắn lo sợ Lam Vong Cơ sẽ rời xa hắn cứ như thế bám dính lấy Lam Vong Cơ, mỗi sáng đòi Y buộc tóc cho hắn, nấu cho hắn ăn, phải ôm lấy hắn, hôn hắn, giúp hắn thay y phục, không rời xa tầm mắt của hắn quá lâu... Lại nói đến cuộc sống của hắn bây giờ cực kì hạnh phúc, Ngụy Vô Tiện vốn đã hạ quyết tâm làm theo lời hứa với Lam Vong Vơ từ bỏ ý định đi trả thù bọn người kia, bây trờ trở về sau hắn chỉ cần có Lam Vong Cơ bên cạnh  sống bình an qua ngày là đủ.

       Dạo gần đây thời tiết oi bức, không có lấy một cơn mưa ánh nắng chói chang khiến cho xung quanh nơi đây cũng nóng hơn thường ngày, rất thích hợp cho đi săn bắt chỉ là từ lúc gặp Kim Quang Dao đến nay Ngụy Vô Tiện không hề muốn rời xa Lam Vong Cơ vì thế như mọi khi hôm nay hắn lại nằm vắt vẻo trên cành cây liễu to lớn, hai tay gối sau đầu, miệng lại cắn cọng cỏ nghêu ngao thở dài... Trông thấy Lam Vong  Cơ đi đến hắn từ trên cao nói vọng xuống

" Ah Lam Trạm..."

" Ngụy Anh, cẩn thận ngã"

  "  Không ngã đâu, ngươi không biết khi còn nhỏ ta từng leo biết bao nhiêu cây còn to cao hơn như thế nào đâu"

" Cũng nên cẩn thận. Không được chủ quan"

     Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ vẫn luôn trong bộ dáng nghiêm túc cứng nhắc thế lại buồn cười, ước chừng Lam Vong Cơ đang đứng gần hắn, thầm nghĩ nếu bây giờ hắn ngã xuống thì Lam Vong Cơ sẽ đón được hắn hay không? Chi bằng dọa Lam Trạm một chút, giả vờ ngã xem sao. Nghĩ đến làm ngay Ngụy Vô Tiện  liền chân nhanh hơn não xoay người, ai ngờ cành cây mà chân hắn vắt vào quá nhỉ liền gãy ngang, không kịp phản ứng liền cả thân ngã xuống. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đúng là tự lấy đá đè chân mình rồi

" Lam Trạm! Ngươi nhất định phải đón được ta, không là ta phải nằm cả tháng mất"...

Không ngoài sự kì vọng của Ngụy Vô Tiện, khi trông thấy hắn chuẩn bị rơi xuống Lam Vong Cơ đã nhanh chân vội vã chạy đến đón lấy ẳm trọn Ngụy Vô Tiện vào trong lòng...

   " Lam Trạm ah... Ta đau"

   " Ngươi đã ngã xuống đất đâu?"

   " Ta đã ngã vào tim ngươi rồi còn gì"

         Ngụy Vô Tiện áp mặt vào ngực Lam Vong Cơ phụng phịu khiến Lam Vong Cơ nghe được ngữ điệu này tim đập nhanh hơn, cả hai vành tai đều đỏ ửng

    " Có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi bị đau"_ Lam Vong Cơ vừa dứt lời thì Ngụy Vô Tiện đã phì cười mãn nguyện...

    " Có thật không?"

    " Thật. Ngươi đau thì ta cũng đau"

    " Người té là ta đó Lam Trạm à. Ngươi đau gì chứ"

    " Ta sẽ đau lòng"_

Dứt câu Lam Vong Cơ ôm hắn chặt hơn, hôn lấy má của  Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thì mang một lòng đầy thõa mãn

......

   " Lam Trạm ah. Thời tiết như này, nóng chết ta rồi"

  " Nếu nóng thì ta buông ngươi xuống, tự ngươi đi"

  "Không muốn, ta còn rất đau đi không nổi nữa... Chúng ta đi ra suối hóng gió đi'

" Được".

         Chỉ cần Ngụy Vô Tiện yêu cầu thì Lam Vong Cơ không bao giờ từ chối hắn... Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chịu bước xuống, liền nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ kéo đi ra phía dòng suối. Dòng nước trong veo óng ả chảy róc rách, ánh nắng ban trưa len lỏi theo những khe lá chiếu rọi vào dòng nước làm nhấp nháy ánh sáng chói mắt, hơi nước bốc lên khiến cho không khí nơi đây có thêm phần mát lạnh. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xoăn ống quần lên cao, buộc vạt áo lại. Hắn  đi phía trước Lam Vong Cơ cũng đi sau. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chỉ là chìu theo hắn, không có ý định nghịch nước lại muốn lôi kéo Y chơi cùng mình liền ngã vồ về phía trước, theo một phản xạ tự nhiên Lam Vong Cơ giật mình ôm lấy hông Ngụy Vô Tiện giữ vững, bất chợt Ngụy Vô Tiện xoay người ôm lấy cổ Lam Vong Cơ thật chặt ngã nhào về phía trước, Lam Vong Cơ không phòng bị nên cả hai cùng nhau ngã xuống nước.

     Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, chủ động trao một nụ hôn nồng nhiệt, khóe miệng Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện khóa chặt lại đến khi cả hai trồi lên khỏi mặt nước, hai mắt nhìn nhau Ngụy Vô Tiện mới phát giác có gì đó không đúng. Lam Vong Cơ từ lúc đi đến gần suối đã nghe hơi đau nhói vùng ngực, hơi thở có chút trì trệ, tay chân cũng đau nhức vẫn luôn cố kìm nén chịu đựng... Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mặt đối mặt nhìn rõ mới thấy sắc mặt Lam Vong Cơ thật sự không ổn, hai tay vốn đang ôm chặt eo hắn đột nhiên nhẹ nhõm hẳn ra, trái tim Ngụy Vô Tiện căng thẳng tột cùng không biết tình huống gì xảy ra

   "Lam Trạm... ngươi sao vậy. Ngươi cảm thấy thế nào"

   " Ngụy Anh..."

      Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trở nên xấu đi không thua kém Lam Vong Cơ là bao. Hắn châu mày lại, hai tay sờ khắp mặt Lam Vong Cơ. Hắn lo lắng,luống cuống bao nhiêu thì Lam Vong Cơ bình tĩnh bấy nhiêu. Y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay vốn đang ôm nhẹ nhàng thì siết chặt lấy eo  Ngụy Vô Tiện lại.

  " Ta không sao. Ngươi đừng lo..."

         Lam Vong Cơ cố gắng ổn định hơi thở, giữ một tia tỉnh táo lý trí trước mặt Ngụy Vô Tiện nhưng dần dần tầm nhìn trước mắt Lam Vong Cơ nhòe đi tất cả đều trở nên mơ màng, cơ thể mất kiểm soát vô lực ngã người về phía sau, Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ đôi mắt dần khép lại ngã xuống liền hốt hoảng chồm lấy ôm chặt Lam Vong Cơ vào lòng, không để y chìm xuống dòng nước lạnh lẽo kia. Nhanh chóng kéo Lam Vong Cơ lên bờ, Ngụy Vô Tiện dùng tay vỗ vào hai má Lam Vong Cơ lay gọi để y tựa vào trong lòng mình

   " Lam Trạm..."

  " Lam Trạm... Ngươi nghe ta nói không?"

"Lam Trạm. Trả lời ta đi."

  " Ngươi đừng làm ta sợ mà "

  " Lam Trạm ngươi nhất định không có chuyện gì"

    Đôi mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ngoe, cả người hắn run lên cầm cập, từ lúc hắn chuyển linh thức trở ngược lại cơ thể Lam Vong Cơ thì hắn không còn cảm nhận được rõ tình trạng của Y như lúc trước. Mạch tượng của Lam Vong Cơ bây giờ đột nhiên rất yếu, không như tối qua khi hắn bắt mạch thì mạch tượng vẫn bình thường, cả người thì lạnh ngắt.

   Ôn Ninh nghe tiếng động nghĩ là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quay về cũng không để tâm lấy, đến khi thấy Ngụy Vô Tiện chật vật cõng Lam Vong Cơ trên lưng cả hai đều ướt sũng thì ngạc nhiên không thôi chạy đến phụ giúp hắn đỡ lấy Lam Vong Cơ nằm xuống giường

    Ngụy Vô Tiện phong tỏa linh lực của Lam Vong Cơ lại, với tình huống hiện tại chỉ có thể dùng bùa chú nhầm cầm cự để hắn có thêm chút thời gian tìm ra biện pháp... Phong ấn linh lực vừa xong, Ngụy Vô Tiện đặt Lam Vong Cơ nằm xuống, vừa vận truyền linh lực của hắn sang Lam Vong Cơ thì từ khóe môi nhợt nhạt của Y chảy ra một dòng máu tươi. Ngụy Vô Tiện càng cố truyền thêm thì Lam Vong Cơ càng khóc chịu hơn, hai mày thu lại, cơ thể cũng khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro