Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim tôi sẽ sớm rung động vì cô ấy.

Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ rằng mình là một kẻ có trái tim sắt đá, không biết rung động với bất cứ ai trong tình yêu, hay nói hơn là không muốn yêu, càng không muốn tìm hiểu, hẹn hò,...

Tôi cứ nghĩ trong đám bạn, tôi là kẻ nhạt nhẽo, vô vị nhất trong tình yêu, tôi nói rằng bản thân mình không muốn yêu đương ở tuổi này, độ tuổi học hành, theo đuổi đam mê, học thêm những kĩ năng mới để hoàn thiện bản thân.

Tôi - một cô gái mười bảy tuổi vẫn luôn tự dặn mình rằng sẽ không yêu hoặc thích thầm ai cho tới khi có công ăn việc làm. Nói thẳng ra, tôi cố chấp, cứng đầu...với chính bản thân mình.

Nhưng rồi một ngày tôi cũng nhận ra, hóa ra kẻ "không biết khóc" như tôi cũng có lúc phải rơi lệ vì một người, khóc suốt đêm vì những chuyện còn dang dở, muộn phiền, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ về người ấy.

Từ khi gặp cô ấy, tôi nhận ra rằng bản thân chẳng hề mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.

...

Tôi nhớ rõ đó là khoảng thời gian vào hè, chính xác là vào tám giờ tối tại một tiệm kem nhỏ. Hôm đó, trời đổ mưa tầm tã, mưa như trút nước, đến bất ngờ khiến người ta chẳng kịp phòng bị.

Tôi bước ra khỏi quán, cũng may là vào hôm tôi đi học thêm ca tối đến bảy giờ, tiện ghé vào mua kem thì đúng lúc trời đổ mưa, trong cặp tôi vẫn còn nguyên áo mưa tôi bỏ vào hôm bữa, thật may mắn. Nhưng khi ra khỏi cửa, tôi bắt gặp một bạn nữ.

Cũng không phải là người lạ, quen là đằng khác. Cô ấy là bạn học Cao Thư, một cô gái trầm tính, ít nói, nếu không muốn nói thẳng ra là nhạt nhẽo và vô vị.

Suốt từ đầu học kì năm lớp mười cho tới bây giờ, cô ấy rất ít khi xung phong xây dựng bài, thảo luận nhóm luôn là người ít đưa ra ý kiến, nói gì cũng không rõ ràng nên bị mọi người gắn cái mác là khó gần, chảnh. 

Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, có thể cô ấy tự ti, không giỏi giao tiếp, mà bởi cái khuyết điểm đó mà bị cho là chảnh, là khinh người. Trong lớp tôi vẫn đối xử với cô ấy một cách kiên nhẫn, không mạnh bạo cũng không dùng lời lẽ gây xúc phạm, tổn thương tinh thần. Nói thẳng ra thì trong lớp tôi là đứa duy nhất có thể chịu đựng, tiếp xúc, trò chuyện với Cao Thư.

 " Sao cậu đứng đây?"

" À...ờ.... trời mưa to quá tớ không chạy kịp nên phải vào đây trú tạm..."

" Về chung nhé?"

" Ơ....không.... tớ...tớ .."

" Trời mưa to lắm, cậu định chờ đến bao giờ? Dù sao tớ cũng từng qua nhà cậu một lần. Nào, mau lên xe."

" Nhưng...nhưng...."

" Mình bảo lên thì cứ lên đi, cậu sợ mình ăn thịt cậu sao?" -  Tôi nhìn Cao Thư rồi cười.

" A...không, không phải...Được rồi, lên thì lên..."

Cô ấy trèo lên xe điện, kéo áo mưa ra đằng sau, tôi phải nài nỉ mãi mới có thể thuyết phục cô ấy về chung. Tính ra cô ấy còn cứng đầu hơn cả tôi.

Nhưng Cao Thư ngại, cô ấy chỉ dám lấy áo mưa chứ không dám vòng tay ôm eo tôi. Cảm giác có chút gì đó không ổn, tôi chưa đi vội mà quay lại nói với con người mặt đỏ tía tai kia.

" Này, mau ôm chắc vào, tớ sẽ đi nhanh đấy."

" Không cần đâu... thế này... là được rồi."

" Cậu muốn bị ngã sao? Mau ôm."

Tới đây tôi cảm thấy bản thân hơi có lỗi một chút vì có hơi gằn giọng khiến cô ấy sợ tái mặt nên đành phải ôm tôi thật chặt từ đằng sau, có vậy thì tôi mới có thể an tâm phóng nhanh hết sức, bởi trời đang mưa rất nặng hạt, kèm theo cả sấm chớp nữa. Quả không thể phủ nhận, mưa mùa hạ vẫn luôn là thứ khiến người ta cảm thấy nặng lòng.

" Cậu có thích mưa không? " - tôi toan hỏi trên đường đi.

" Ừ... chắc là cũng có."

" Tại sao?"

" Bởi lãng mạn..."

" Lãng mạn như hai đứa mình đúng không?"

" Gia Gia, cậu nói gì kì quái vậy?"

" Hai người cùng đi dưới mưa, trò chuyện cùng nhau, không phải rất lãng mạn sao?"

" Đó là dành cho những cặp đôi yêu nhau, nam nữ."

" Nữ với nữ cũng có thể mà? Ahaha."

Có lẽ đó là những lời đáng xấu hổ nhất mà tôi từng nói ra, một trong những câu sến súa nhất của một cô gái khô khan như tôi.

Nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy kì lạ... bởi tôi có một thứ cảm giác rất kì lạ đối với Cao Thư.

Là một thứ tình cảm khó hiểu, không thể nói nên lời. Tôi từng theo dõi cách cậu ấy tức giận, cậu ấy cười, cậu ấy khóc....

Khi tôi nhìn những biểu cảm ấy, tôi cảm giác trái tim này vốn dĩ chẳng còn thuộc về tôi nữa, sớm muộn gì nó cũng thổn thức vì Cao Thư, loạn nhịp vì Cao Thư, trở nên nhạy cảm, biết xuyến xao vì cô ấy...

Tất cả là vì cô ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro