Phải chăng là rung động?
Tôi đưa Cao Thư về tới nhà, cô ấy cúi đầu cảm ơn tôi, như thể tôi là một người cô hay một người bác vậy, việc cô ấy cúi đầu khiến tôi cảm thấy mình là một người già. Nhận ra nét mặt ngại ngùng của Cao Thư, tôi nói cô ấy không cần phải cảm ơn, đó chỉ là vô tình gặp nên giúp đỡ, không có gì to tát. Nhưng trái lại với những gì tôi nghĩ, cô ấy nói ra một câu khiến tôi cảm thấy mình như một người đặc biệt, là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô ấy.
"Ngoài gia đình thì cậu là người đầu tiên giúp đỡ tớ khi tớ gặp khó khăn."
Bỏ lại sự ngơ ngác của tôi, Cao Thư xấu hổ che mặt rồi chạy vào nhà, tôi biết cô ấy ngại lắm rồi nên cũng không níu giữ hay hỏi vặn lại, tôi cười sự ngốc nghếch đến đáng yêu của Cao Thư rồi phóng xe đi về, lúc này cơn mưa đã có phần dịu đi, không còn tuôn xối xả, nặng hạt như vài phút trước.
Về tới nhà tôi lập tức lên phòng, lôi nhật kí ra viết lại tất cả những gì xảy ra trong ngày mưa vào hôm nay, tôi thấy bản thân mình thật lạ, vì đây là lần đầu tôi viết nhật kí có liên quan tới một người. Trong sổ, tôi viết hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên tôi bỗng cảm thấy thích mưa, không biết vì lí do gì...
Tôi nằm xuống giường, mở điện thoại ra, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn của Cao Thư. Chẳng hiểu trái tim tôi muốn gì, nó cứ thao thức không ngừng, khiến tôi phải nhanh chóng ấn vào xem tin nhắn, không thể trì hoãn như những tin nhắn tầm thường mà lũ bạn hay gửi cho tôi.
" Đồng Đồng, cảm ơn cậu vì hôm nay. "
Tôi phải nói bao lần thì cô ấy mới có thể ngừng nói "cảm ơn", nói thật ra thì mặc dù tôi đã giúp đỡ cô ấy thật, nhưng nói mãi câu cảm ơn tôi cũng rất ái ngại, bởi đó chỉ là sự giúp đỡ cỏn con, không đáng kể.
" Đồng Đồng... mai cậu tới lớp sớm một chút nhé, tớ đợi."
Trái tim tôi như gào thét mãnh liệt, lòng tôi sôi lên một cách bất ngờ, tôi chẳng ngờ trước được tình huống này, tôi có hỏi lại rằng cô ấy muốn làm gì thế nhưng Cao Thư không trả lời, cô ấy im bặt tới sáng hôm sau.
Cảm ơn Cao Thư, cô ấy đã khiến một con mèo lười, thèm ngủ nướng như tôi đã thức dậy thật sớm vào sáng nay, tôi tới trường vào lúc 6h20, tới trường cũng chỉ mất hai mươi phút, tôi chạy thật nhanh vào lớp học. Quả nhiên, Cao Thư đã đến và ngồi đợi tôi với vẻ mong chờ.
- Tớ đến rồi.
- Đồng Đồng...mau, mau lại đây.
Mặc dù cô ấy có cố làm vẻ tự tin thế nào thì nét mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng, điều này hoàn toàn dễ hiểu đối với một người ít giao tiếp như Cao Thư. Tôi bỏ cặp sang một bên rồi ngồi cạnh cô ấy, tôi cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên, mong sao cô ấy bớt căng thẳng.
- Cao Thư có chuyện gì muốn nói sao?
Cô ấy im lặng, mặt đỏ cả lên, cô ấy im lặng phải được chừng ba phút, có lẽ vì run quá, mặc dù tôi chẳng làm gì cô ấy cả, Cao Thư làm như tôi chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Cô ấy mở khóa cặp rồi đưa cho tôi một bức tranh, tôi không ngần ngại mà cầm lấy, ngắm thật lâu.
- Cao Thư, cậu vẽ đẹp thật đấy.
- Cái này... cái này...là tớ vẽ tặng cậu, coi như là quà cảm ơn.
- A, ra là cậu vẽ tặng mình. Ơn nghĩa gì chứ, chỉ là cảm thấy nên giúp đỡ thôi.
Cao Thư tuy ít nói nhưng về khoản vẽ thì phải nói cô ấy là số một trong khối, cô ấy cũng từng đoạt một số giải thưởng cao về các cuộc thi vẽ, là học trò cưng của giáo viên bộ môn Mĩ thuật, cho nên tôi cũng không quá bất ngờ vì việc bức tranh đẹp quá mức, mà điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là cô ấy lại tặng bức tranh cho tôi.
- Cao Thư, người trong bức tranh này qua nét cậu vẽ có vẻ đó là một cô gái rất tốt bụng, vui vẻ.
- Ừ... đúng rồi, vì...vì... đó là cậu mà...
- Hả? Cậu vẽ mình sao?
- Đ..đúng vậy... Nếu cậu cảm thấy khó chịu hoặc không thích bức vẽ này, cậu...cậu hoàn toàn có thể đem vứt...
Tôi đơ người nhìn Cao Thư, phụt cười vì sự bi quan của cô ấy, làm sao tôi vứt nó đi được chứ, miễn là đồ của Cao Thư, tôi đều thích... chẳng lẽ là vậy thật sao?..
- Nhưng có vẻ hơi ngược, thực tế thì tớ rất hay cau có và nhạt nhẽo mà?
- Không, đối với tớ... cậu tốt bụng, cậu không cau có, cậu không nhạt nhẽo...
Tôi cười nhạt, đó thực sự là suy nghĩ của Cao Thư sao? Đây là lần đầu tiên có người nói về tôi một cách tích cực như vậy, tôi cảm thấy thế giới lúc này tràn đầy màu hồng, ngay lúc này tôi như muốn hét lên vì sung sướng. Cao Thư là đầu tiên và là duy nhất nói tôi như vậy, cô gái tự ti, trầm mặc ấy, lại có thể vì tôi mà mở lòng.
- Cảm ơn cậu, yêu Cao Thư nhiều lắm.
Tôi ôm cô ấy, một từ "yêu" phát ra khiến tôi cảm thấy hoang mang, yêu theo kiểu bạn bè hay là...
Tôi không dám nghĩ tới, Cao Thư đã sớm tự dứt ra khỏi cái ôm của tôi, cô ấy ngại, tôi biết điều đó.
Không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng từ ngày mưa, tôi cảm giác mình lạ đi rất nhiều, việc tôi nghi ngờ giới tính của chính mình cũng ngày một cao hơn. Tôi không hiểu, không hiểu Cao Thư đối với tôi có ý nghĩa gì... là bạn bè tốt hay là người đầu tiên khiến tôi rung động?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro