Phần 2: Quá khứ
Quân đổi chỗ cho tui đứng vào trong góc kệt, cậu đứng chắn bên ngoài, tạo không gian nho nhỏ đủ để tui thấy thoáng đãng và dễ chịu hơn. Ừ, cảm giác bên cậu ý luôn nhưng thế, thoải mái và dễ chịu. Trừ những ngày đầu tiên. Tui còn nhớ rất rõ, khi đó hai đứa đang học lớp chín, tui đã ấm ức thế nào khi cô giáo chủ nhiệm tuyên bố cậu ấy chuyển lên bàn ngồi cạnh tui. Trong lớp, cậu ấy là một trong những cái tên xuất hiện thường xuyên nhất trong sổ ghi đầu bài, là " thủ lĩnh " của vô vàn những trò chọc phá, nghịch ngợm. Điểm trung bình của hai đứa là cùng đứng 'thứ 3" trong bảng xếp học tập. Nhưng tui " chắn đầu trên", còn cậu ấy " chắn đầu dưới".
Những ngày ngồi cạnh nhau là những ngày " chiến tranh" liên tục nổ ra. Hết tui bịt mũi chê cậu ý đá bóng xong mồ hôi rình(~_~メ) , lại đến cậu ấy nhăn nhó vì tui có mỗi cái chuyện đá bóng toát mồ hôi mà cũng cằn nhằn như bà già→_→. Bàn và ghế luôn kẻ rõ ranh giới bất khả xâm phạm. Đồ ai người ấy dùng. Cậu ấy cần mượn thước kẻ, compa thì sẽ với lên bàn trên hoặc ngoảnh xuống bàn dưới, chứ nhất quyết không thèm màng đến hộp bút lúc nào cũng ăm ắp đủ loại không thiếu thứ gì ở ngay bên cạnh. Sau đúng hai ngày nổ ra đại chiến. Tui và cậu ấy cãi nhau một trận nảy lửa. Không ai chịu kém ai câu nào. Kết quả là không đứa nào thèm nhìn mặt nhau nữa. Hai đứa tuej động ngồi xích ra tít tắp hai đầu bàn, lưng thẳng, mặt Thẳng, chỉ nhìn lên bảng, tuyệt đối không thèm quay ngang sang bên. Y như hai đường thẳng song song
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro