Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tấm huy chương vàng đầu tiên

Thỉnh thoảng, họ cũng gặp nhau trong giờ ăn.

Anh... khá đẹp trai, hoặc có thể nói là nổi bật. Người như anh, dù ở bất kỳ đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Chắc hẳn là kiểu rất thu hút con gái.

Mắt anh không lớn, nhưng màu con ngươi lại rất nhạt, khiến người ta nhìn một lần liền không nhịn được mà muốn nhìn thêm lần nữa.

Đôi khi lén nhìn mà bị bắt gặp, Shasha chỉ có thể cười trừ để che giấu sự chột dạ. Cô cũng hơi lo lắng, cứ nhìn chằm chằm như vậy, liệu có khiến anh thấy phản cảm không...?

Chớp mắt một cái, Shasha đã vào đội tuyển được nửa năm.

Việc cô dành nhiều thời gian nhất trong ngày chính là làm bạn tập cho các tuyển thủ chủ lực. Đây là con đường mà bất kỳ ai mới vào đội tuyển quốc gia cũng phải đi qua. Được đánh bóng cùng những tuyển thủ hàng đầu thế giới là một điều may mắn, Shasha cảm thấy rất vui.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn tập, cô mới có thể tự luyện tập một chút. Nhưng cô vẫn rất hài lòng, ngày nào cũng vui vẻ.  Shasha cảm thấy bản thân đang trưởng thành, từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn.

Đương nhiên, không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lẽ do cô là người nhỏ tuổi nhất trong đội, các chị thường đặt biệt danh cho cô.

Có lẽ là vô ý, nhưng cô thật sự không thích những cái tên như "Tiểu Tôn Tử" hay "Thổ Sa".

Nhưng ghét nhất vẫn là cái biệt danh "Tiện Sa", còn khó nghe hơn cả "Tiểu Tôn Tử".

Lần trước gọi video với mẹ, mẹ suýt khóc vì cái biệt danh này. Shasha phải cố tỏ ra mạnh mẽ để an ủi bà, trong lòng có chút chua xót.

----------

Lần này, ban huấn luyện quyết định để Shasha cùng Mộng tỷ và Đồng tỷ tham gia Giải Nhật Bản Mở rộng. Đây là một cơ hội tốt để rèn luyện.

Shasha vô cùng phấn khích, vì đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của cô!Huấn luyện viên Trương đã nói:

"Nếu có cơ hội ra ngoài thi đấu sớm thì cứ đi, đừng chờ đợi, đừng để bản thân phải hối hận."

Shasha ghi nhớ lời dặn ấy, và đặt ra một mục tiêu cho mình.

Thế là, cô vừa tranh thủ luyện đơn, vừa ghép đôi với Trần Hạnh Đồng ở nội dung đôi nữ. À, còn có đánh đôi nam nữ với "Datou" nữa.

Số lần gặp nhau giữa hai người nhiều hơn một chút.

Nhưng thực ra cũng không tính là quá thân. Dù sao đội nam và đội nữ không tập chung, nhưng do phải phối hợp đánh đôi, họ dần dần hiểu về nhau hơn. Shasha cảm thấy Datou là người có sự đối lập thú vị giữa vẻ ngoài và tính cách.

Bề ngoài anh trông lạnh lùng, cao ngạo, nhưng thực tế lại rất hài hước. Hơn nữa, anh còn rất tốt bụng, rất tinh tế. Anh luôn quan tâm đến sở thích của bạn bè, thậm chí còn nhớ rõ những điều người khác nói vu vơ.

Khi tập luyện, họ cũng hay đùa giỡn. Trông anh có vẻ nghiêm túc, nhưng một khi mở miệng lại toàn là mấy câu bông đùa. Nhưng Shasha có cảm giác rằng Datou có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

Chỉ là ,anh không bao giờ thể hiện ra ngoài. Anh luôn khiêm tốn, nhưng tập luyện lại cực kỳ chăm chỉ. Có lẽ trong lòng anh đang nuôi dưỡng một hoài bão rộng lớn hơn chăng?

Sau khi phối hợp đánh đôi, Shasha càng thêm khâm phục anh. Anh thật sự thông minh và chăm chỉ.

Bề ngoài trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng trong đội, anh là người chăm chỉ nhất. Giống như một con sư tử đang đợi thời cơ săn mồi, không ngừng tích lũy sức mạnh để tung ra đòn kết liễu chính xác nhất.

Đương nhiên... cô sẽ không thừa nhận rằng mình thích ngắm trai đẹp đâu. Cô chỉ cảm thấy... chân dài đúng là có lợi thế, khụ khụ.

Bên phía Datou, anh bỗng nhiên cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi mối tình thất bại trước kia.

Chính anh cũng không rõ tại sao. Anh chỉ biết rằng, mỗi khi cúi đầu nhìn cô bé đang ngẩng mặt nói chuyện với mình, anh lại vô thức chìm vào đôi mắt của cô ấy. Nhiều lúc, anh thậm chí không nghe rõ cô ấy đang nói gì.

Trong mắt anh, chỉ thấy đôi môi nhỏ nanh kia mấp máy, cứ có cảm giác rằng giây tiếp theo, đôi môi ấy sẽ phát ra một tiếng "meo~" vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Datou đờ đẫn, Shasha lại thầm nghĩ:

"Đầu ca có vấn đề gì không vậy? Sao trông cứ không thông minh lắm thế nhỉ..."

Nhanh chóng đến tháng Sáu.

Đội bóng bàn Trung Quốc chỉnh đốn hành trang, xuất phát đến Nhật Bản.

Cô gái nhỏ mang theo sự háo hức, tiến về nơi giấc mơ bắt đầu. Còn Datou thì hơi bần thần.

Cô nhóc này bình thường ngốc nghếch, lại còn mù đường, không biết đến Nhật có bị lạc không nữa...Nhưng cô thật sự rất xuất sắc.

Mới vào đội nửa năm đã có thể đại diện quốc gia đi thi đấu. Còn anh thì...

Yêu sớm không chỉ làm tổn thương trái tim, mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ. Nếu không phải vì chuyện tình cảm khiến tâm trạng bất ổn, có lẽ anh cũng đã có cơ hội tham gia giải đấu lần này rồi.

Tâm trạng không tốt, tay cũng không vững. Thành tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng khoảng thời gian này, anh cảm thấy trạng thái của mình đang dần trở lại. Tay anh càng ngày càng vững vàng hơn.

Đặc biệt là sau khi được sắp xếp đánh đôi với cô nhóc kia. Anh phát hiện, cô bé này càng tiếp xúc lại càng tỏa sáng. Kỹ thuật của cô. Tính cách của cô. Và cả ngoại hình của cô nữa...

Khụ khụ, sao lại nghĩ đến chuyện này rồi. Datou bực bội lắc đầu, lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Nghĩ mấy chuyện này làm gì, cần phải nâng cao trình độ mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro