Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
"Thế giới của tôi chỉ có bóng bàn..."
Vương Sở Khâm đăng xong dòng trạng thái trên Weibo, đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Không biết là do chua xót hay mệt mỏi, nhưng sau bao nhiêu dây dưa, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Không thể nói là bị lừa dối, bản thân là đàn ông, cũng không đến mức chịu thiệt, nhưng dù sao cũng là hai năm tình cảm. Không ngờ cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy, hoặc có lẽ từ đầu đến cuối, cô ấy chưa từng bộc lộ bản chất thật sự trước mặt anh.
Thôi vậy... mối tình đầu vốn không hiểu gì về tình yêu. Mà nói đúng hơn, liệu có thể gọi đó là tình yêu không? Vương Sở Khâm không kìm được mà nhớ lại quá khứ giữa hai người. Khi đó, anh mới bước vào một môi trường xa lạ, cô là người đầu tiên chủ động quan tâm đến anh. Không liên quan đến nhan sắc hay tính cách, chỉ đơn giản vì cô là người đầu tiên mà thôi.
Những khoản tiền đã tiêu cho mối quan hệ này... cứ coi như mua một bài học. Phải sửa lại tính hay mơ mộng trong chuyện tình cảm thôi. Thất bại một lần là bài học để trưởng thành, phải hiểu rằng không phải ai mỉm cười với mình cũng thật lòng yêu quý mình. Đôi khi, cái giá để trưởng thành chính là như thế.
Hôm nay trời không quá lạnh. Buổi sáng khi ra sân tập, đội tổ chức một buổi chào đón đơn giản. Đội tuyển có ba thành viên mới, tất cả đều là nữ. Trong đó, có một người tên... Tôn Dĩnh Sa.
Cái tên này khiến Vương Sở Khâm có chút ấn tượng. Hình như trên Weibo hai người từng tương tác với nhau. Khi anh còn chưa nổi danh, cô đã từng khen ngợi anh, nói rằng anh rất giỏi. Khi còn trẻ, con trai luôn dễ rung động khi được con gái khen. Hồi đó, anh thậm chí còn tìm kiếm tài khoản của cô, xem qua một chút thông tin, cũng có thể coi là đã từng "gặp" trên mạng.
Nhưng khi ấy... tâm trạng anh không tốt. Anh vừa bắt đầu những xích mích với bạn gái, rồi cứ thế kéo dài một năm trời đầy dây dưa và giằng co. Cuối cùng, chỉ khi bố mẹ anh can thiệp, mọi chuyện mới thực sự chấm dứt.
Và cô gái với lời nanh năm nào cũng bị anh bỏ quên từ lâu.
Hôm nay, khi gặp lại cô, bỗng nhiên anh nhớ lại những dòng bình luận năm đó...
Vương Sở Khâm lắc đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ bất chợt ấy. Anh ngẩng lên nhìn về phía cô gái đối diện. Ánh mắt này khiến anh thoáng sững sờ.
Cô gái này... sao trông khác với những người anh từng gặp thế nhỉ?
Mọi thứ đều tròn: gương mặt tròn, đôi mắt tròn, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng tròn.
Làn da cô ấy rất trắng, trắng đến trong suốt, trông mềm mại. Cô thỉnh thoảng cắn nhẹ môi, và đôi môi ấy cũng mềm mại như thế.
Nhìn một lúc, Vương Sở Khâm đột nhiên không dám nhìn nữa. Không hiểu sao, khi nhìn cô, trong đầu anh chỉ hiện lên hai chữ: "dễ thương".
Anh đưa tay chạm mũi, rồi lại gãi gãi tai, cố gắng trấn tĩnh lại để nghe tiếp huấn luyện.
------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Dĩnh Sa chính thức vào đội tuyển quốc gia. Mọi thứ đều mới mẻ và đầy thử thách. Cô cảm thấy trong lòng tràn đầy mong chờ. Cô có linh cảm rằng từ đây, cô sẽ cắm rễ và vươn lên mạnh mẽ.
Khi huấn luyện viên điểm danh, cô đã nhớ được hơn nửa số người. Có những người cô đã quen tên từ trước, cũng có người chưa biết, nhưng có những cái tên cô rất ngưỡng mộ: Long ca, Ninh tỷ, Táo tỷ, Đông ca... và Vương Sở Khâm.
Biệt danh của anh ấy là "Datou" phải không nhỉ?
Cậu thiếu niên thiên tài đã quét sạch các giải trẻ, vào đội tuyển từ năm 14 tuổi.
Anh ấy thuận tay trái, đạt được thành tích như vậy quả thật không dễ dàng. Từ khi còn nhỏ, cô đã nghe về "Datou" và xem rất nhiều trận đấu của anh.
Anh đánh bóng rất thông minh, có tư duy chiến thuật tốt, dám tấn công, có tinh thần chiến đấu. Đó là một nhân tài hiếm có.
Lần đầu tiên gặp ngoài đời...
Anh có chút lạnh lùng kiêu ngạo.
Còn về cái đầu của anh?
Ừm... cũng không lớn lắm.
So với đa số vận động viên bóng bàn, thể hình của anh cao ráo hơn nhiều.
Anh cũng rất trắng, đôi mắt không lớn, nhưng màu sắc lại khá nhạt, trông rất đặc biệt.
Đột nhiên, Tôn Dĩnh Sa khựng lại.
Khoan đã, sao cô lại phân tích một đồng đội mới kỹ như vậy?
Cô xấu hổ gãi đầu, vội vã tập trung lại vào bài huấn luyện.
----------------
"Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, hai đứa chuẩn bị tham gia Giải Trẻ Châu Á, sẽ ghép đôi đánh đôi nam nữ. Tranh thủ thời gian tập thử đi."
Dặn dò xong, huấn luyện viên liền rời đi.
Hai người liếc nhau một cái.
Đánh đôi... Họ vẫn chưa quen nhau lắm.
Tôn Dĩnh Sa mới đến đội được vài ngày, nhưng cô là một "thiên tài bóng bàn". Khi ăn cơm, các huấn luyện viên thường thảo luận về cô: "Kỹ thuật thuận tay của cô bé này rất xuất sắc, di chuyển nhanh nhẹn, nếu được rèn giũa đúng cách, chắc canh sẽ trở thành một tài năng lớn."
Trong những bữa trưa, họ thỉnh thoảng gặp nhau.
Vương Sở Khâm đôi lúc sẽ vô thức nhìn sang cô bé đang ăn cơm rất nghiêm túc kia.
Cô thường xúc một thìa thật đầy, nhưng lại phải chia thành ba lần mới ăn hết.
Khi nhai, đôi má tròn trịa phồng lên theo từng nhịp, trông hệt như một chú sóc nhỏ.
Đôi mắt to tròn như quả nho kia, mỗi khi nhìn người khác, dường như có ánh nước lấp lánh bên trong.
Nếu họ ngồi gần nhau và ánh mắt vô tình chạm phải, Vương Sở Khâm luôn là người sững lại trước. Còn cô, lúc nào cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy... thế nào nhỉ? Có chút chói mắt.
"Đầu ca, mong anh chỉ giáo! Sau này phải làm phiền anh rồi!"
"Hả? À... Ừm!"
"Đầu ca"?
Đây là lần đầu tiên có người gọi anh như vậy. Ha, đúng là trẻ con. Giọng cô ấy vẫn còn non nớt lắm.
Thật ra, ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng không biết tại sao cô lại gọi anh như thế. Gọi "Datou" thì không được lịch sự cho lắm, dù sao cô cũng mới đến. Gọi "Vương ca" thì nghe già quá, lại quá trang trọng.
Thế nên... đột nhiên cô nghĩ ra cách gọi này. Không ngờ, gọi một lần lại thấy rất thuận miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro