Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Ánh sáng sự thật

Không khí trở về chiều bắt đầu lạnh hơn, từng cơn gió thổi không ngừng, nhưng tình trạng hai người như thế càng làm cho quan cảnh trở nên lạnh lùng. Cả tim của Ushino và Aida đều đập nhanh, dường như cả hai đều muốn mở lời nhưng chỉ chờ tín hiệu từ đối phương. Bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết, Ushino không chịu nổi nữa nên đã lạnh lùng mở lời.

-        Cậu hẹn mình lên đây có chuyện gì?

Thấy Ushino đã mở lời, Aida cũng không ngại nữa.

-        Mình có chuyện này từ lâu đã muốn nói với cậu, nhưng đến giờ mới đủ can đảm để nói ra.

Do việc thất vọng lần trước quá lớn khiến cậu không còn một chút cảm xúc nào để lắng nghe lời nói của Aida, cậu chỉ đứng nhìn xem Aida sẽ nói gì với mình.

-        Cậu ngồi xuống ghế đi rồi mình sẽ kể cho cậu nghe.

Sau đó Ushino ngồi xuống ghế, Aida cũng ngồi theo, vẻ mặt trầm tư kể lại câu chuyện lúc trước cho cậu ấy nghe:

--

Vào mùa tựu trường, cả trường vui vẻ, háo hức đón năm học mới, cả Aida cũng vậy. Anh mong chờ môi trường mới này sẽ giúp ích cho chuyện học hành của anh bởi lẽ anh cũng là một người chuyển lên từ một vùng quê nhỏ. Nhưng mọi chuyện không như Aida nghĩ, anh luôn bị đám bắt nạt trong trường đeo bám và ép anh phải đi theo làm tay sai vặt cho bọn họ, vì bọn chúng đông nên anh không thể làm gì ngoài cắn răng chấp nhận.

Một hôm, cả đám đang tụ tập dưới sân trường, bọn chúng ngồi nói chuyện hết sức thô lỗ về con gái trong trường.

-        Nè Aida! Đi mua nước cho bọn tao nhanh lên._ Một tên to con có vẻ như là thủ lĩnh của đám bắt nạt đó nói.

Aida cũng chỉ biết nghe lời, xòe tay ra chờ đón tên ấy đưa tiền.

Tên đó cười nhếch mép, từ trong túi móc ra một mớ đồng yên dễu cợt nói:

-        Tiền á, đây nè._ Vừa nói hắn vừa rải những đồng xu đó vương vãi ra đất.

Cậu chỉ đứng trơ nhìn số tiền đó lăn lộn trên đất, thấy thế một đứa đàn em của hắn nói.

-        Nhìn gì chứ? Mau lượm đi.

Aida buộc phải cúi mình, lượm từng đồng xu vương vãi dưới sân, vừa nhặt anh vừa ngậm cơn tức giận trong người nhưng không thể làm gì khác.

Anh ngậm ngùi cầm số tiền dính đầy đất cát ấy đi mua nước cho bọn nó. Cậu không dám bày tỏ sự bức xúc này ra với chúng, vì nói ra thì kết quả chỉ có bị bầm giập.

Một tháng trôi qua, cả đám vẫn hay tụ tập dưới sân trường, và Aida vẫn phải đi theo hầu hạ bọn nó.

-        Nè tụi bây có thấy thằng kia ngày nào cũng ngồi ở đó không._ Tên cầm đầu vừa nói tay vừa chỉ về phía Ushino.

Cậu vẫn không hay biết mà ngồi đọc sách, Aida cũng nhìn về phía cậu nhưng cũng không nghĩ gì.

-        Tao có một trò này.

-        Sao sao kể nghe.

Cả đám tụm lại bàn bạc tỏ vẻ thần bí lắm, nhưng không để cho Aida nghe.

Sau một hồi thì họ cũng quay trở lại bình thường, kêu Aida lại gần và nói.

-        Mày. Bây giờ tiếp cận làm quen nó cho tao._ Tên cầm đầu vừa nói vừa chỉ về hướng Ushino.

Aida không hiểu những gì hắn nói, liền hỏi.

-        Sao chứ? Làm quen là sao?

-        Là làm cho nó thích mày đó đồ ngu._ Tên cầm đầu vẫn cục xúc, tay hắn còn vung một cóc vào đầu Aida.

Anh sốc khi nghe câu nói đó từ hắn, tuy Aida cũng có ngoại hình nhưng tại sao lại thu hút tình cảm từ một người con trai. Lời yêu cầu đó quá khó, đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều.

-        Mày đứng ngây ra đó làm gì? Đi tiếp cận nó nhanh đi.

Aida cũng nghe lời và từng bước chậm chạp tiến lại gần về phía Ushino. Trong đầu thầm nghĩ rất nhiều thứ.

“Tại sao bọn đó lại bắt mình làm chuyện này?”

“Nếu là một người con gái thì dễ hơn rồi...nhưng tại sao lại là một người con trai..”

“Nhưng mà...so với việc hầu hạ bọn nó thì việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

“Thôi kệ vậy, chắc cậu ta không thích mình được đâu.”

Sự tiếp cận Ushino huống chừng chỉ là một kế hoạch. Nhưng khi tiếp xúc với cậu được một thời gian, Aida dần tìm được nhiều điểm chung với Ushino hơn, về cả sở thích và cả suy nghĩ. Cả hai dần gần gũi và thân thiết với nhau hơn.

Sau đó mọi chuyện xảy ra như góc nhìn của Ushino, Aida vẫn không nói gì về chuyện đã giấu cho cậu nghe.

Một thời gian tiếp xúc, Aida đã dần thấy Ushino là một người rất tốt, dù rất ít nói nhưng luôn quan tâm người khác qua hành động, làm cho anh muốn nói ra mọi thứ đã giấu cậu bấy lâu nhưng vẫn sợ bọn chúng sẽ làm hại đến mình. Vì thế nên anh đã trăn trở rất nhiều.

Sau khi biết Ushino là gay, Aida vẫn thấy điều đó rất bình thường. Nhưng trong cậu vẫn lo rằng kế hoạch của bọn chúng sẽ dễ dàng thực hiện hơn.

Thời gian sau, sau khi hai người đã thân thiết, và bọn chúng bắt đầu đẩy kế hoạch lên cao trào hơn. Một hôm bọn chúng hẹn Aida vào một chỗ khuất người thấy.

-        Dạo này thấy tụi bây thân nhau quá ha._ Tên cầm đầu ngồi chẽm chệ trên ghế nói.

Aida chỉ cúi mặt nhìn mà không nói gì.

-        Được rồi, bây giờ tao muốn mày tỏ ra quan tâm nó hơn nữa. Để cho nó thích mày.

-        Hahahaha._ Cả đám đàn em của hắn cùng cười rõ to.

Aida vẫn không nói tiếng nào, tên cầm đầu tức quá nên đã gằng giọng nói.

-        SAO.

-        Được... mình đồng ý._ Aida giật mình trước thái độ đó của hắn nên theo quán tính đã nhanh chóng trả lời.

Sau đó cả đám bọn họ cười khoái chí, nhưng chỉ riêng Aida là không thấy vui. Thời gian tiếp xúc càng lâu càng làm cho anh thấy Ushino là người không xứng bị đối xử như thế, càng không muốn làm bạn mình tổn thương. Nhưng tình thế ép buộc buộc anh phải làm như vậy, anh đành phải mời Ushino lên sân thượng cùng ăn trưa để dần làm cho cậu ấy thích anh.

Thời gian trôi qua, anh cũng cảm thấy như Ushino đã có chút thích mình, lúc đó anh suy nghĩ rất nhiều, nên ít nói hẳn ra là do vậy. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, bọn chúng ép anh hẹn Ushino ngoài trường để dễ dàng theo dõi quá trình “tỏ tình” của anh ấy.

Sau khi mọi chuyện đã xong, cả đám cùng nhau xông lên giễu cợt, Aida chỉ biết nhìn Ushino hối lỗi. Cả đám quá hung dữ nên anh không thể nào nói sự thật vào lúc ấy. Đôi mắt hối hận nhìn Ushino, trong lòng bồn chồn vì thật sự anh không muốn làm như thế.

                                                                                                                                           --

     
-        Mình luôn canh cánh trong lòng vì chuyện này, bây giờ mới dám nói ra cho cậu nghe. Nhưng mọi chuyện chắc đã muộn rồi. Hic...hic...

Aida ngồi lấy tay che mặt, nước mắt đầm đìa, không dám nhìn mặt Ushino.

Sau khi tận tai nghe được chuyện này, Ushino quả thật tin một nửa và không tin một nửa. Nhưng khi quay sang nhìn thấy Aida khóc như một đứa trẻ như thế, cậu mới tin mọi chuyện Aida kể đều là thật. Chưa bao giờ Aida khóc như thế trước mặt cậu, anh ấy khóc nước mắt rơi vãi xuống ướt một mảng, nền sân thượng. Nhìn như thế Ushino đã siêu lòng. Trong lòng cũng vừa giận vừa thương bạn mình. Giận vì đã giấu chuyện này với cậu quá lâu, thương vì nếu cậu là Aida thì cũng buộc phải làm thế. Cậu ngồi trầm tư suy nghĩ.

“Aida đã hại mình như thế....”

“Nhưng cậu ấy cũng rất tội nghiệp. Nếu mình là cậu ấy, mình cũng phải làm như vậy...”

“Chắc cậu ấy đã dằn vặt rất nhiều...”

“...”

Aida vẫn không ngừng khóc, con trai một khi đã khóc thì khóc rất nhiều và rất chân thành. Ushino vẫn đang trầm tư ngồi suy nghĩ về những chuyện Aida kể.

Một lát sau, Aida nín khóc.

-        Mình xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu có tha lỗi cho mình hay không cũng không sao, nhưng mình nói ra như thế cũng chỉ muốn cho cậu hiểu, cũng để cho bản thân mình không phải dằn vặt cả đời.”

Khi thấy Ushino ngồi thần ở đó, Aida chỉ đứng dậy, lấy tay lau sạch nước mắt còn đọng lại trên hai má, chuẩn bị đi về.

-        Dù nói điều này cũng vô dụng nhưng mình vẫn muốn nói xin lỗi cậu lần nữa. Chào cậu mình về.”

Chuẩn bị bước đi, có một lực níu tay Aida lại, đó là cánh tay của Ushino. Cậu không trả lời không phải vì còn giận bạn mình, mà do cậu ngồi suy nghĩ quá nhiều.

-        Cậu đừng đi.

Aida quay lại nhìn Ushino. Ushino nói tiếp.

-        Mình im lặng không phải vì còn giận cậu mà chỉ do mình suy nghĩ thôi. Nếu mình là cậu mình cũng sẽ như thế.....

-        Mình cảm ơn cậu đã tha lỗi cho mình..._ Đôi mắt Aida vừa ngưng đi những dòng nước mắt giờ lại trào thêm dòng nước mắt mới ra.

Ushino nhìn bạn mình lại khóc như thế nhanh chóng kéo Aida ngồi xuống lại ghế. Tay choàng qua vai Aida, an ủi.

-        Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã nói ra cho mình biết. Cậu vẫn là một người siêu cấp tốt bụng mà mình biết.

Nghe thế, Aida nhanh chóng phủ định.

-        Ngược lại mới đúng, mình là một người xấu xa.

-        Không phải. Nếu cậu thực sự xấu thì ngay từ lúc biết mình là gay đã thay đổi cách đối xử với mình. Việc cậu vẫn đối xử bình thường với mình là siêu cấp tốt bụng rồi._ Ushino vui vẻ nói, vừa nói đôi mắt cậu tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.

Nói rồi Aida quay sang ôm cậu thật chặt, sau một lúc không chịu nổi Ushino mới nói.

-        Thôi được rồi, thả mình ra đi, mình khó thở.

-        Mình cảm ơn cậu rất nhiều đã tha lỗi cho mình. Sau này hai chúng ta vẫn là bạn chứ?_ Aida vẫn đang ôm Ushino vừa nói.

-        Được chứ, mình hứa._ Ushino vui vẻ đáp lời.

Rồi hai người cũng buông nhau ra, cùng nhau vui vẻ bước xuống từ sân thượng. Nhưng họ không biết rằng có một bóng người vẫn quan sát họ từ nãy giờ, đã chứng kiến câu chuyện mà Aida đã kể cho Ushino nghe.

“Thì ra cậu ấy không phải người xấu.”_ Người ấy nghĩ.

Khi thấy hai người họ đã rời đi, bóng người đó cũng dần rời đi trong lặng lẽ.

Sau đó Ushino và Aida vui vẻ choàng vai nhau cùng đi về. Cả hai vui vẻ như chưa có cuộc chia li nào. Aida rất vui vì đã nhận được sự tha thứ từ Ushino, còn Ushino cũng rất vui vì đã biết được sự thật. Nụ cười hạnh phúc ấy đã lâu rồi không được thấy từ trên đôi môi của hai người. Từ giờ, cậu xem Aida như người bạn thân thiết, và anh ấy cũng xem cậu như thế. Không còn sự lừa dối hay giấu giếm gì nhau nữa.

Từ xa, bóng người thần bí khi nãy vẫn âm thầm quan sát hai người họ. Nụ cười bất giác xuất hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro