Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Một ngày mới

Đã một thời gian sau đó, Ushino dần thay đổi hơn, cậu đã tiếp xúc và kết bạn với mọi người trong lớp. Những lời bàn tán đến rất nhanh và cũng biến mất rất nhanh. Ngoại trừ các bạn chung lớp thì mọi người trên trường đã không còn nhớ về câu chuyện của Ushino nữa, mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng mối quan hệ giữa Ushino và Aida vẫn không có gì thay đổi. May nhờ có các bạn chung lớp đã tạo động lực và ủng hộ cậu nê Ushino quên được chuyện không vui với Aida. Còn Aida vẫn còn căm cắm trong lòng vì chuyện muốn nói với cậu ấy.

Ngoài việc kết bạn với các bạn cùng lớp thì Ushino đã chơi thân được với Hashimoto. Cô là một người luôn quan tâm đến người khác, dù bên ngoài cô là một người với tính cách mạnh mẽ nhưng bên trong cô vẫn chỉ là một tâm hồn thiếu nữ, rất dễ tổn thương bởi những lời nói nặng. Hai người thân thiết được với nhau phải kể từ khi:

--

Trong lớp, Ushino được xếp ngồi bàn kế bên của Hashimoto. Khoảng cách hai người ngồi khá gần nhau, nhưng cũng không nói chuyện gì với nhau, do Ushino là người ít nói, cậu thích hành động hơn. Và có lẽ cũng do cậu quá tập trung học. Về Hashimoto, cô cũng là một người học rất giỏi, luôn đạt thành tích cao, cô còn học giỏi hơn cả Ushino, chắc đó là thiên bẩm của cô.

Vào một hôm, đêm trước vì quá hăng say đọc một quyển sách yêu thích vì thế đã khiến cậu ngủ trễ, nên khi đi học vào buổi sáng trên lớp khiến Ushino rất buồn ngủ. Ban đầu cậu cố gắng mở mắt tỉnh táo để học nhưng khi đến tiết toán là cậu đã chịu hết nổi nên cậu đã gục xuống bàn mà ngủ khi nào không hay, và giáo viên dạy toán là một người vô cùng nghiêm khắc.

Thầy trên bảng đang hướng dẫn mọi người trong lớp cách giải một bài toán. Ushino vẫn đang ngồi gục trên bàn. Vì chỗ cậu ngồi học không quá khuất tầm nhìn giáo viên nên đã bị phát hiện.

- Nè em kia! Đứng dậy cho tôi._ Thầy toán gằn giọng nghiêm khắc nói.

Hashimoto ngồi bàn kế bên vừa nhanh chóng lấy tay lay vừa nhỏ tiếng gọi cậu ấy dậy.

- Ushino......mau dậy đi.....mau dậy đi.......

Ushino giật mình nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn rất thất thần, cậu liền quay sang nhìn thầy, tay gãi đầu liên tục. Thầy nhìn cậu với khuôn mặt khó chịu, tiếp tục nói:

- Trong giờ học của tôi ai cho em ngủ thế hả?!

- Dạ em xin lỗi thầy ạ....._ Ushino nhìn thầy, vẻ mặt có lỗi vô cùng.

Sau khi nghe lời xin lỗi đó, mặt thầy vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn rất khó chịu nhìn cậu.

- Được rồi...nếu em giải được bài này thì tôi sẽ cho em ngồi xuống._ Vừa nói tay thầy vừa chỉ một bài toán khó trên bảng.

Ushino lúc này chỉ đứng nhìn, bài toán đó quá khó đối với cậu, cậu không biết giải cũng do đó là dạng bài toán mới, chỉ biết đứng nhìn và suy nghĩ cách làm, nhưng càng nghĩ thì càng bí. Cả lớp đều im lặng, vì thầy khó tính nên không cho phép ai nói chuyện riêng trong giờ học của thầy, không khí cả lớp như một buổi họp. Ushino giờ không thể hỏi được ai, cậu vò đầu bức tóc, nhắm mắt lại suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

- 12.4.......đáp án là 12.4.....Ushino, đáp án là 12.4...

Ushino sau khi nghe mới mở mắt ra, thì ra đó là Hashimoto đang nhìn cậu chân thành. Vì vóc người khá nhỏ nhắn nên khó để thầy ấy nhìn thấy cô, thế nên cô đã cả gan làm việc này. Cậu nhìn Hashimoto với ánh mắt lóe sáng, trong tâm như gào thét vì cô đã cứu cậu một ván, cậu cảm thấy biết ơn cô ấy vô cùng, cậu cảm nhận Hashimoto là một người luôn quan tâm đến người khác mặc kệ mình cũng có thể vạ lây, và điểm đó làm cho cô được rất nhiều người thích cả về sự ngưỡng mộ và cả về mặt tình cảm nhưng đều bị cô từ chối.
Ushino nhanh chóng lắp bắp nói đáp án.

- Dạ thưa thầy.... đáp..án..là..12.4..ạ.
Thầy mở to mắt ra nhìn cậu, không ngờ rằng cậu đã đưa ra đáp án đúng.

- À hừm, đáp án đúng rồi em ngồi xuống đi.

Thầy toán nhanh chóng quay lại dạy tiếp bài vì sợ trễ giáo án, không còn làm khó cậu nữa. Ushino cũng cảm thấy tỉnh ngủ hoàn toàn, sau đó ngồi học nghiêm túc trở lại.
Vào giờ giải lao, Ushino nhanh chóng cảm ơn Hashimoto.

- À hihi, không có gì đâu._ Hashimoto nhìn cậu cười che miệng.

- Mình rất cảm ơn cậu, nếu cậu không nhắc mình chắc mình phải đứng như thế nguyên tiết.

Và sau đó hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ.

Vài ngày sau, Ushino lúc này đang dạo trong thư viện trường để tìm thêm sách để đọc. Thư viện trường rất rộng nên cậu cũng phải đi dạo một hồi lâu thì mới tìm được quyển sách hay. Nhưng cậu không để ý rằng Hashimoto cũng đang đứng cùng một bạn nam gần đó để tìm sách.

Sau khi đã lấy quyển sách thì cậu mới nhìn ngó xung quanh và nhìn thấy cô. Thấy cô đứng cùng một bạn nam, cậu nhớ bạn ấy hình như học chung lớp với mình nhưng cậu không nhớ nổi tên. Dường như Hashimoto cũng đã thấy cậu nên đã tiến đến gần, bạn nam kia cũng đi theo và bắt chuyện:

- À Ushino! Cậu cũng hay lên thư viện mượn sách à._ Cô nhìn cậu hai mắt mở sáng như thường ngày.

- À..à...mình hay lên đây mượn sách để đọc. Còn bạn nam này là...._ Ushino cũng cười để trả lời, nhưng khi nhìn sang bạn nam thì khựng lại.

Bạn nam kia nhanh chóng đáp trả.

- Chào cậu, mình là Adachi, Fujimoto Adachi.

Cuối cùng Ushino cũng nhớ ra, Adachi học chung lớp với cậu, là một người khá trầm tính và ít nói nên làm cho cậu không ấn tượng cũng hợp lí.

- Chào Adachi, mình là Ushino. Hai cậu lên thư viện cũng để mượn sách à.

- Hihi đúng vậy, mình lên đây tìm quyển sách để giải bài tập._ Hashimoto cười nhẹ trả lời.
Còn Adachi cũng đang cầm quyển sách, trả lời.

- Mình cũng vậy.

“Không biết hai người họ có mối quan hệ gì nhỉ?”

Ushino có nghi ngờ về mối quan hệ của hai người ấy nhưng sau đó cũng mặc kệ.

Cả ba cùng nhau bước đi từ từ ra đến quầy mượn sách, Ushino và Hashimoto cùng nói chuyện rất vui vẻ. Còn Adachi cũng chỉ lắng nghe và cười. Hai người sau đó bắt đầu thân nhau hơn, cả hai hay cùng nhau nói chuyện rất nhiều về sách và cả về việc học. Adachi vẫn như thế, vẫn trầm tính và ít nói.

--

Quay trở lại, trong giờ giải lao, Ushino và Hashimoto vẫn đang cùng nhau trò chuyện rôm rã về một câu hỏi khó mà giáo viên đã đặt ra. Hai người thân nhau như thế đến nổi các bạn nam ngoài lớp cũng cảm thấy khó chịu rất nhiều, nhưng cậu không để ý lắm về chuyện này. Cả hai cũng cùng nhau ăn bento trong lớp, vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ.

- Wow hộp cơm của cậu nhìn ngon quá._ Ushino nhìn hộp cơm của Hashimoto hai mắt sáng rỡ nói.

Cô ấy cũng chỉ lấy tay che miệng cười, sau đó nhìn vào hộp cơm của Ushino. Hộp cơm của cậu cũng hấp dẫn không kém, chính mẹ cậu đã làm cho, lúc nào cậu cũng ăn sạch sẽ hộp cơm.

- Hộp cơm của cậu cũng ngon quá nè._ Hashimoto cười nói.

- Đúng rồi, mẹ mình đã làm cho mình đó._ Ushino khi nhắc về đồ ăn mẹ nấu là đôi mắt cậu đầy vẻ tự hào.

Sau đó hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa cười giỡn nên cậu đã bị sặc. Hashimoto nhìn cậu như thế vừa vỗ lưng cậu vừa cười rất tươi. Ushino bị sặc nhưng vẫn không nhịn được cười.

Ngoài lớp vẫn có một bóng người luôn âm thầm quan sát Ushino từ xa, chính là Aida. Nhìn thấy cậu ấy vui vẻ bình thường trở lại trong lòng anh cũng mừng thầm, nhưng vẫn còn trắc trở một điều rất muốn nói với cậu.

“Cậu ấy đã bình thường lại rồi, may thật.”

“Mình tệ vậy, Ushino có người bạn mới như thế đúng là tốt hơn rất nhiều.”

“Nếu vì mình mà cậu ấy buồn bã suốt thì mình sẽ dằn vặt cả đời mất.”

Aida suy nghĩ rất nhiều.

Một hôm nọ, Ushino đang ngồi tập trung vẽ vào giờ giải lao. Bỗng nhiên Aida từ ngoài bước từ từ vào. Có lẽ anh ấy đã phân vân rất nhiều mới dám bước vào lớp tìm cậu. Aida lặng lẽ đi về hướng bàn của Ushino với ánh mắt vô cùng sắt lạnh từ các bạn trong lớp.

- Còn có mặt mũi bước vào đây sao.

- Đúng vậy, hại cậu ấy như thế rồi còn dám bước vô đây.

- Nếu là mình thì không còn mặt mũi nào mà bước vào đây đâu.

- ....

Vô số những lời bàn tán khi thấy Aida bước vào lớp, nhưng anh ấy vẫn bỏ ngoài tai và bước về phía bàn Ushino.

Cậu ấy vẫn ngồi vẽ mà không để ý gì, nhưng khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì mới ngước mặt lên nhìn. Vẻ mặt cậu đang thoải mái dần trở nên không cảm xúc. Còn Aida nhìn Ushino với vẻ mặt rất u buồn. Sau đó mới mở miệng ra nói với cậu ấy.

- Mình có chuyện này muốn nói cho cậu biết, chiều nay mình hẹn cậu trên sân thượng được không?

Ushino chỉ lắng nghe nhưng không trả lời, nhưng hai đôi mắt vẫn nhìn nhau chằm chằm. Lại là tiếng chuông phá vỡ bầu không khí ấy, Aida nhanh chóng về lớp của mình, vẫn luyến tiếc quay lại nhìn Ushino như cầu xin cậu ấy hãy đồng ý với lời yêu cầu của anh ấy. Ushino rơi vào trạng thái suy nghĩ trầm tư.

Hashimoto vào chỗ ngồi, kéo ghế gần với Ushino hơn để hỏi chuyện.

- Khi nãy Aida hắn nói gì với cậu mà cậu suy nghĩ nhiều vậy.

Cậu nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường. Gượng cười và trả lời.

- À không có gì đâu. Cậu ấy đến để......xin....lỗi...mình thôi._ Ushino nói dối để không tiết lộ chuyện khi nãy Aida nói.

Hashimoto bức xúc ra mặt sau đó nói tiếp.

- Cái tên này còn có mặt mũi đến đây xin lỗi sao. Lời xin lỗi đã quá muộn màng.

Ushino chỉ cười nhẹ, gãi đầu và nói:

- À không sao đâu, mình đã quên chuyện cũ rồi.

Sau đó hai người nhìn nhau cười rồi bắt đầu vào học tiết mới.
Cuối giờ học, Ushino cố gắng thu dọn chậm rãi để ra về sau mọi người. Khi thấy mọi người đã đi về đa số rồi cậu mới chậm rãi từng bước tiến lên sân thượng. Từng bước chân như những suy nghĩ mà Ushino nghĩ về Aida. Bước chân bước đến sân thượng thì cậu mới thoát khỏi suy nghĩ ấy, nhìn xung quanh thì đã thấy Aida ngồi một góc mà hai người hay ngồi cùng nhau ăn bento lúc trước.

Aida phát hiện Ushino đã đến như lời hẹn, mặt anh ấy vừa vui vừa mừng. Ushino từng bước bước đến bên Aida, anh ấy cũng đã đứng lên trịnh trọng chờ. Bước chân tiến đến Aida, cậu chỉ đứng nhìn mà không biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro