Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Chạng vạng

- Cậu làm người yêu mình nhé.

.....

- Mình đồng ý.

Khi nói xong câu ấy, mọi áp lực mà Ushino dồn nén bấy lâu đều như được giải tỏa ra hết. Vẻ mặt cậu lúc này hết sức nghiêm túc khi suy nghĩ về mối quan hệ này, cậu nghĩ Aida rất nghiêm túc nên cậu cũng không được thờ ơ trong chuyện này. Mặt Aida lúc này cũng nghệch ra, không ngờ nhận được câu trả lời ấy.

Nhưng từ xa bỗng bước đến một đám người, đã xóa tan bầu không khí nghiêm túc ấy.

- HAHAHA.

Cả đám người ấy cùng thanh cười to, tiến đến bên Aida tỏ vẻ rất thân thiết với anh ấy.

- Tụi bây có nghe gì không, nó chấp nhận lời tỏ tình của Aida nhà ta kìa. _ Một tên bặm trợn có vẻ là thủ lĩnh của đám bắt nạt đó nói to.

Đám người cùng nhau cười tiếp, Aida lúc này đứng nhìn bạn mình với vẻ mặt rất buồn, dường như anh muốn nói gì cho Ushino nhưng không thể nói được, cổ họng ấm ức có thể nhìn thấy bằng mắt.

Ushino vẻ mặt khó hiểu nhìn Aida đứng cùng với đám người ấy, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi.

“Bọn họ là ai?”

“Tại sao bọn họ lại nhìn thân thiết với Aida thế?”

“Và nói như vậy là có ý gì?”

Tên cầm đầu lúc này giật bó hoa từ tay Aida cầm về tay mình, giả làm anh ấy trong lúc nãy.

- Cậu làm người yêu mình nhé, haha.

Nói rồi hắn không ngần ngại ném bó hoa xuống đất, chân giẫm mạnh lên bó hoa, từng cánh hoa hòa lẫn với bùn đất.

Ushino khi nhìn cảnh tượng ấy, bó hoa cậu chuẩn bị được Aida tặng đã nằm be bét dưới đất, không tự chủ bức xúc mà nói:

- Đây là bó hoa mà Aida đã tặng cho mình mà, sao các cậu lại làm vậy?

Nghe câu hỏi của cậu, đám người ấy không ngừng cười một cách châm biếm, tên cầm đầu lại nói.

- Aida đã tặng luôn sao, cho mày biết mày đã bị tụi tao lừa.

Sau khi nghe được câu nói đó, Ushino rất sốc, liền quay sang nhìn bạn mình. Aida chỉ biết nhìn cậu u buồn, không nói gì.

- Aida, cậu ấy nói vậy là có ý gì?_ Ushino nhìn sang Aida.

Tên cầm đầu liền nhìn sang Aida, vẻ mặt thích thú vừa vỗ vai Aida vừa nói:

- Giải thích cho bạn mày nghe đi kìa.

Aida chỉ biết cúi mặt xuống đất không nói gì, thấy thế tên đó liền thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ diễu cợt sang bực mình cục xúc. Đến lúc thì đẩy một cái thật mạnh vào lưng để thúc Aida nói. Vì bị bọn đó tạo áp lực nên Aida cũng phải nói ra.

- Thật...ra....mình...đã...lừa...cậu._ Anh ấy lắp bắp, giọng nói không còn tự tin như trước đây nữa.

- Nghe gì chưa. Xem ra trong trường mình có một thằng gay bệnh hoạn rồi tụi mày ơi. Ngày mai tao sẽ bêu rếu lên toàn trường._ Tên cầm đầu lại quay về trạng thái diễu cợt.

Ushino khi nghe chính miệng bạn mình nói thế liền chết trân ngay đó, không phản ứng gì trước những lời nói đó với mình. Cơn ác mộng trở về một lần nữa, trái tim vừa được chữa lành bằng những vết khâu đơn sơ, nay những vết khâu ấy lại như những vết cứa thêm sâu vào tim cậu. Những ngày trước đây, chưa bao giờ cậu thấy đau đớn, tuyệt vọng như bây giờ.

Đám kia tiến đến gần chuẩn bị động tay chân với cậu, nhưng một giọng nói nào đó từ xa vọng lại.

- Các em đang làm gì vậy,  định bắt nạt bạn à?

Thì ra là cô Kobayashi, cô đang trên đường từ trường về nhà. Thấy thế, đám kia bỏ chạy, chỉ còn Ushino và Aida đứng đó.

Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại được một chút, nước mắt cậu rưng rưng, quay người bỏ chạy thật nhanh về nhà. Aida nhìn thấy vậy định chạy theo níu tay bạn mình lại, nhưng dường như có một lực vô hình níu chân Aida lại và không làm được, cứng người đảo mắt nhìn bóng hình Ushino xa dần rồi biến mất.
Về đến nhà, Ushino nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại. Mẹ cậu lúc này đang đi chợ nên không có nhà.

Nằm úp mặt vào chiếc gối, đầu không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy, vừa nghĩ nước mắt cậu vừa rơi ướt cả gối. Người bạn duy nhất của cậu lại làm thế với cậu, cậu hối hận nghĩ rằng nếu từ đầu không kết bạn với ai thì đã không có chuyện này xảy ra. Thế giới cậu đang thu bé lại thành căn phòng nhỏ của mình, nằm trên giường khép người lại. Cậu khóc rất nhiều. Khóc đến sưng mắt sau đó ngủ quên vì quá mệt.

Cùng lúc đó Aida cũng đang ở trong phòng của mình, cũng đang nằm trên giường. Đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện khi nãy, mặt anh rất buồn, đôi mắt phóng nhìn lên trần nhà, hối hận vì lúc nãy không đủ can đảm để níu bạn mình lại để giải thích. Đêm đó Aida không ngủ được, căn phòng anh luôn sáng đèn.

Đã hai ngày sau chuyện hôm đó, Ushino không đi học mà chỉ nhôt mình trong căn phòng của mình. Cậu chỉ ra ngoài khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Ba mẹ cậu không ngừng hỏi con mình bị gì, nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng. Dường như cậu chỉ muốn ở một mình, tự bản thân vượt qua cú sốc lớn này. Mẹ cậu nghĩ cậu đang bị bệnh nên đã nấu toàn món cậu thích để cho cậu tẩm bổ. Nhưng Ushino chỉ ăn rất ít, chủ yếu là uống nước để không bị khô miệng. Hai mắt cậu sưng to như hai trái hạnh nhân, có lẽ Ushino đã khóc rất nhiều. Cậu chỉ nằm trên giường suy nghĩ, nếu không thì cậu sẽ ngồi trên bàn học để vẽ, mọi thứ chỉ để làm cho chính bản thân cậu không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
Sang ngày thứ ba, Ushino đã chịu rời khỏi không gian nhỏ bé của phòng cậu. Ba mẹ thấy thế rất vui. Cậu cũng ăn uống nhiều hơn, có lẽ cậu đã ổn định lại cảm xúc. Việc ăn uống không đàng hoàng hai hôm đã làm cậu ốm đi trông thấy, hai mắt sưng to như hai trái hạnh nhân của cậu cũng đã xẹp xuống. Thấy sót con nên mẹ cũng hỏi cậu trong lúc cả nhà ngồi ăn tối.

- Mấy ngày nay con bị sao thế?

- Con không sao.

Cậu chỉ trả lời lạnh lùng như thế. Mẹ cậu còn rất lo lắng nên nói tiếp.

- Nếu có gì phải nói cho mẹ biết nha.

- Dạ con biết rồi.

Sáng sớm ngày thứ tư, cậu cũng lấy lại tinh thần để đi học. Nghỉ đã ba ngày, kiến thức cậu bỏ qua đã rất nhiều, lại sắp thi cuối kỳ nên phải học hành lại nghiêm túc. Ushino nghĩ rằng gia đình vẫn hơn chuyện cá nhân, nên phải cố gắng học tập thật tốt. Sau đó cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi học, hít một hơi dài rồi thở ra sau đó mở cửa nhà bước từng bước ra ngoài, rồi cậu vẫn đi bộ đến trường như lúc trước.

Từ cổng trường bước vào lớp, Ushino luôn cảm nhận như mọi ánh nhìn đang hướng về cậu. Làm lơ mọi thứ bên ngoài, bước vào lớp, có nhiều nhóm đang chia ra xì xầm chuyện gì đó, cậu  nghĩ rằng bọn đó đã làm đúng như những gì đã nói nên cậu nhanh chóng bước vào chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn vì không muốn nghe. Cậu nghĩ rằng sẽ cố gắng chịu đựng bỏ qua những lời đàm tiếu đó và chỉ chăm chú ngồi học thì sẽ không sao, nhưng không.

Trên trường, Ushino luôn phải nghe những lời bàn tán rất nhiều về mình.

“Tụi mày nghe biết gì không, nghe nói Ushino trường mình thích Aida đó?”

“Con trai mà thích con trai, trông lạ thật.”

...

Những lời nói không xúc phạm gì nhưng lại làm cậu không vui, liên tục lảng tránh mọi người, để không phải nghe hay chịu đựng ánh nhìn của mọi người trên trường về mình. Cậu cố gắng chịu đựng, không để ba mẹ biết để cả nhà cậu không phải chuyển nhà đi bất cứ đâu nữa.

Đã vài ngày từ khi Ushino đi học lại. Ushino không còn thấy Aida hay xuất hiện trước mặt mình nữa, nhưng Aida anh ấy vẫn luôn quan sát cậu từ xa, muốn tiếp cận nói gì đó với cậu nhưng không can đảm để đến gần. Anh nghĩ Ushino thất vọng rất nhiều về mình, cũng đúng thôi, Aida luôn giấu diếm chuyện mình tiếp cận chỉ để lừa tình cậu ấy.

Còn về Ushino, ngồi học trên lớp cậu cũng không được yên để học. Luôn phải nghe những lời xì xầm từ trong lớp mình, tuy không rõ là họ đang nói gì nhưng chắc chắn nhân vật chính trong đó chính là chính bản thân cậu. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước ở nhà, nhưng thực tế khi đến lớp, áp lực từ mọi người quá lớn, lớn hơn cậu nghĩ quá nhiều. Áp lực đến mức không chịu nổi, vừa định đứng dậy chạy thật nhanh về nhà thì một nhóm các bạn nữ trong lớp đã đứng xung quanh cậu từ khi nào. Các bạn ấy nhìn có vẻ không có ý xấu, nhưng Ushino không dám nhìn thẳng mặt họ. Không thể chạy, cậu lại nằm gục trên bàn, hai tay bịt tai để không phải nghe một lời nói nào làm cậu tổn thương nữa. Những ngày vừa qua cậu đã khóc rất nhiều rồi, cậu không muốn nó lặp lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro