CHƯƠNG 3: Mặt trời ban trưa
Một thời gian trôi qua, Ushino và Aida dần thân nhau hơn, lúc này cậu không còn ngại về chuyện giới tính của mình trước anh ấy. Nhưng có điều là gần đây Aida có biểu hiện rất lạ. Mỗi lần ngồi dưới sân đọc sách thì anh ấy luôn cầm một hộp sữa trái cây, mọi chuyện cũng bình thường nhưng Ushino cũng được mua cho một hộp, ban đầu cậu không nghĩ gì nhưng sau đó lại cảm thấy lạ. Một hôm cậu không thể chịu được, tò mò mới hỏi:
- Sao cậu lại hay mua tặng mình sữa thế.
- À.... không có gì đâu, mình lỡ cho nhiều tiền vào máy bán hàng tự động quá nên mua luôn 2 hộp sữa thôi mà._ Aida gãi đầu nói chuyện có chút ngại.
Ushino nghe vậy cũng đỡ cảm thấy lạ lùng hơn nhưng cậu vẫn giữ chuyện này trong lòng.
Không chỉ mua sữa cho Ushino, Aida cũng tỏ vẻ quan tâm và chăm sóc cho cậu rất nhiều, biết là mẹ cậu đã “nhờ vả” anh ấy nhưng trong lòng Ushino vẫn có nhiều khúc mắt. Dần dà trong cậu cũng có một chút cảm xúc gọi là say nắng người bạn của mình, nhưng cậu không nói ra mà chỉ âm thầm cho thứ cảm xúc này giảm đi từng ngày, cậu nghĩ vậy.
Vào một ngày nọ, lúc ấy đã tan học, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rất lớn, Ushino quên mất không mang theo ô, cậu chỉ biết đứng chờ cho hết mưa mới dám về. Đột nhiên Aida xuất hiện từ phía sau, tay cầm chiếc ô đã được mở sẵn, bất ngờ nói.
- Hay mình đi về chung đi.
Không biết nhà của Aida ở đâu nhưng cậu cũng đã đồng ý, nghĩ đơn giản rằng bạn bè giúp nhau. Rồi sau đó Ushino và Aida cùng đi dưới chiếc ô trong cơn mưa lớn. Hai người đi về, không để ý rằng đằng sau đang có người lén lút quan sát họ.
Đi được nửa đường, Aida bất ngờ đưa cho Ushino cầm ô rồi đột nhiên cầm balo che đầu rồi chạy. Ushino chưa kịp phản ứng thì Aida quay lại hét to:
- Cậu cứ cầm ô mình về trước đi, nhà mình ở gần đây, nhà cậu còn xa nên cầm ô về đi.
Chưa kịp phản ứng gì thì Aida đã bỏ đi trước, Ushino chỉ biết hét lên cảm ơn.
Tối hôm đó, khi nằm ngủ cậu ấy rất trằn trọc, nằm suy nghĩ về Aida, về những biểu hiện của anh ấy đối với cậu.
“Tại sao cậu ấy luôn đối xử với mình tốt vậy.”
“Chiều nay còn nhường ô cho mình rồi đội mưa về.”
“Giờ nghỉ giải lao còn hay mua sữa cho mình nữa.”
“Hay là cậu ấy.....thích mình?!”
Ushino suy nghĩ rất nhiều, những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu đã làm cho cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học bình thường, việc học đối với cậu rất dễ, kiến thức mới rất nhiều nhưng cậu vẫn thu nạp vào rất tốt. Thành tích học tập vẫn giữ nguyên phong độ như trước. Nhưng đến giờ giải lao, Ushino ngồi rất lâu vẫn không thấy Aida đâu, cậu rất tò mò nhưng không dám hỏi bạn bè của anh ấy. Một ngày, hai ngày sau mới thấy được Aida đi học, nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi. Vào giờ giải lao hôm đó hai người vẫn ngồi dưới sân.
- Cậu không sao chứ, sao vắng hai hôm vậy?_ Ushino lo lắng hỏi.
Aida nhìn rất mệt mỏi nhưng vẫn trả lời.
- À...mình bị sốt, nên phải xin nghỉ hai hôm, xin lỗi đã không báo cho cậu.
- Sao lại sốt, vì hôm cậu đưa mình chiếc ô rồi cậu dầm mưa về sao?_ Ushino sửng sốt hỏi.
- Không phải do cậu đâu, mình thích mưa nên mới nhường cho cậu chiếc ô đó, nhưng vô tình bị bệnh thôi.
Dù biết đó chỉ là lời biện mình để làm cho Ushino không cảm thấy có lỗi nhưng cậu vẫn tự trách rất nhiều. Mặt Ushino cúi xuống, thấy thế Aida trấn an.
- Bây giờ không sao rồi, cậu không cần phải buồn vậy.
- Nhưng mà........_ Ushino cảm thấy có lỗi nhưng không biết nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống.
Aida lúc này chỉ biết đưa tay xoa đầu Ushino. Trái tim cậu lúc này chạy loạn nhịp, lần đầu cậu có cảm xúc mãnh liệt đến như thế, có lẽ cậu đã biết yêu rồi. Tiếng chuông vào lớp reng lên, Aida bỏ tay xuống.
- Thôi vô giờ học rồi, mình vô lớp đây.
Aida nhanh chóng bước vào lớp, còn Ushino từ từ đi vào lớp của cậu với cảm xúc hỗn độn.
Không ngờ rằng cậu đã biết yêu, tình cảm đến với cậu quá nhanh chóng, làm cho cậu không biết làm sao, đối xử với Aida như thế nào. Trong tiết giáo viên chủ nhiệm cô Kobayashi, cậu vì suy nghĩ quá nhiều nên đã không tập trung vào bài giảng. Cậu ngồi vò đầu bứt tóc trong lớp đã khiến giáo viên chủ nhiệm chú ý.
- Nè em kia, sao không ngồi học nghiêm túc mà cứ vò đầu vậy._ Cô Kobayashi nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Biết được cô đang nhìn mình, Ushino dừng lại, đứng lên và xin phép ra ngoài rửa lại mặt.
“Mày bị gì vậy Ushino.”
“Mày không còn như trước nữa.”
“Bình tĩnh lại đi Ushino.”
Cậu vừa rửa mặt vừa trấn an bản thân mình trong nhà vệ sinh.
Ngày hôm sau, trong giờ giải lao như bình thường, bỗng nhiên Aida hỏi Ushino:
- Hay là giờ ăn trưa mình lên sân thượng ăn cùng đi.
- Hả?_ Ushino bất ngờ nói.
Bình thường giờ ăn trưa cậu chỉ luôn ngồi ăn trong lớp, ngồi ăn trong im lặng. Hôm nay nhận được lời đề nghị này làm cho cậu có chút bối rối.
- Mình chưa ăn trưa cùng nhau bao giờ, bắt đầu từ trưa nay tụi mình mang bento lên đó ăn chung nhá.
Có vẻ ngại ngùng, Ushino không trả lời, chỉ gật đầu một cái.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, cậu lén lúc cầm hộp cơm của mình chạy lên sân thượng. Khi vừa ra khỏi cửa đã gặp Aida chờ đó, hai người nhanh chóng chạy lên sân thượng. Trên đây cũng có rất nhiều người ngồi ăn trưa, hai người nhanh chóng tìm một góc kín đáo ngồi cùng ăn.
- Trên đây mát ghê ha, ngồi ăn cũng ngon hơn._ Aida vừa ăn vừa nói cho không khí bớt đi phần im lặng.
- Đúng thiệt....ăn thấy ngon hơn. Nhưng mà hơi lạnh._ Ushino vừa ăn vừa xoa xoa tay để giúp mình ấm hơn.
Hai người cùng nhau ăn đến khi hết, vì quá lạnh nên cậu bắt đầu ngồi co người lại dưới đất. Thấy thế Aida cùng ngồi xuống giống cậu, ngồi sát bên cậu.
- Sát thế.....kẻo người ta hiểu lầm rồi sao._ Ushino đỏ mặt nói.
- Mình lạnh..... Mà hiểu lầm gì chứ?_ Aida không hiểu ý của cậu, to mắt hỏi.
- À không có gì đâu.
Sau đó đến giờ vào học, hai người cùng nhau đi xuống, đến lớp của Ushino rồi mới tách ra. Vào lớp học, cậu thầm nghĩ
“Aida sao ngây thơ quá nhỉ.”
“Hay là cậu ấy cố tình?”
“Thôi kệ vây.”
Ushino tạm bỏ qua chuyện này, chăm chú ngồi học.
Đã một tháng trôi qua, Ushino lúc này vẫn còn cảm giác say nắng với người bạn của mình, cảm giác ấy càng lớn dần chứ không mất đi. Bây giờ ngoài thời gian cùng nhau ngồi dưới sân trường đọc sách ra thì hai người còn hay hẹn nhau lên sân thượng ăn trưa. Hôm nay cũng thế, hai người đang cùng nhau ăn cơm. Ushino ngại ngùng ngồi ăn, ban đầu Aida không để ý nhưng một lát sau Aida cũng cảm thấy được sự khác lạ của bạn mình, liền hỏi:
- Cậu bị sao vậy, cậu bệnh hả.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Ushino liền trả lời:
- À không có gì, mình chỉ hơi mệt xíu thôi.
- À ra vậy, cậu không sao là tốt rồi. Đừng làm cho người ta lo lắng như thế chứ.
Bất ngờ với câu nói của Aida, cậu cũng cảm thấy vui trong lòng nhưng cố không bộc lộ cảm xúc đó ra ngoài, nói:
- Haha, cậu đùa rồi.
Hai người cùng nhau nói chuyện về quyển sách mới ra mắt, sau đó đến giờ vào học.
Về nhà, trong lúc tắm Ushino suy nghĩ rất nhiều, vẫn suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu với Aida. Chịu không nổi nữa, đến giờ cơm cậu đã hỏi ba mẹ.
- Mẹ, con không hiểu tại sao khi tiếp xúc với một bạn đó lại luôn cảm thấy hồi hộp, tim đập mạnh. Con bị bệnh gì hả ba mẹ?
Ba mẹ cậu chỉ nhìn nhau rồi cười, sau đó ba cậu trả lời:
- Haha, không sao đâu con trai, đó là cảm giác rung động đầu đời của con thôi.
- Mà người đó là ai vậy nói cho mẹ nghe với._ Mẹ cậu cười, tò mò hỏi.
Cậu ngập ngừng không muốn nói nhưng sau đó vẫn lấy hết can đảm nói:
- Nếu người đó là nam thì sao ạ?
Bầu không khí im lặng đến lạ thường, ba mẹ cậu nhìn nhau. Ushino chưa thấy ba mẹ cậu như thế bao giờ, vội vàng lấp liếm:
- À con chỉ nói đùa.......
- Mẹ biết hết rồi con à. Cả ba cũng vậy._ Không để cậu nói tiếp, mẹ cậu liền nói.
Mặt cậu lúc này buồn bã, không nói gì nữa.
- Mẹ đã nhìn thấy cuốn sổ tay của con khi mẹ dọn dẹp phòng con.
- Vậy mẹ thấy con bệnh hoạn lắm đúng không?_ Ushino nói.
Mẹ cậu im lặng một lát, sau đó tiến lại gần ôm cậu, hai mắt rưng rưng.
- Không có gì hết con trai của mẹ, con dù thích ai, yêu ai mẹ cũng bằng lòng. Con hiểu chuyện từ sớm, vì thế cũng thiệt thòi hơn với các bạn cùng tuổi, nên tìm được ai đó bảo vệ được con là mẹ vui rồi.
Ba cậu ngồi đối diện, đưa tay ra nắm lấy hai bàn tay con mình.
- Ba mẹ luôn ủng hộ con.
Bữa cơm tràng đầy cảm xúc hơn bao giờ hết, Ushino rất may mắn khi có ba mẹ tư tưởng tiến bộ như thế, và càng làm cậu yêu gia đình mình hơn. Từ đây trong nhà cậu không còn một rào cản nào giữa các thành viên với nhau, trước đây cậu luôn giấu giếm vì sợ ba mẹ buồn, nhưng khi nghe ba mẹ cậu nói thế làm cậu rất vui, nhà trở thành nơi an toàn nhất đối với cậu.
Một thời gian sau, hai người vẫn cùng nhau ngồi ăn trưa trên tầng thượng. Aida bỗng nhiên ngại ngùng, cậu dường như muốn nói gì đó với Ushino. Lấy hết can đảm, Aida nói:
- Hôm nay mình đi về cùng nhau nha.
Nghĩ chuyện về cùng nhau rất bình thường, nên Ushino cũng đồng ý.
Cũng đến giờ ra về, cậu đi ra thì thấy Aida đã chờ trước cổng trường, vừa thấy cậu, Aida liền vui vẻ vẫy tay.
- Mình đây nè, mình đây nè.
Cứ thế hai người cùng nhau về, Ushino cảm giác như mình bị ai đó theo dõi, nhưng khi quay người lại thì chả thấy ai, bỏ qua chuyện đó hai người cùng đi về.
Đi được nửa đường bỗng nhiên Aida dừng lại, quay sang hướng đối diện nhìn Ushino, hơi thở gấp gáp, cảm giác như muốn nói gì đó rất quan trọng. Cậu cũng cảm thấy bất ngờ và cảm giác lạ, liền hỏi.
- Cậu sao vậy?
Aida đứng yên một lúc. Sau đó lấy hết can đảm nói.
- Thật ra mình có chuyện này muốn nói với cậu lâu rồi.
Ushino vẻ mặt bất ngờ, đứng im không biết làm gì. Aida nói tiếp.
- Từ lúc lần đầu tiên gặp cậu mình đã.....thấy....thích....cậu rồi._ Aida ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt cậu.
Mọi thắc mắc trong Ushino đã được giải thích, cậu không còn nghi ngờ nữa, những cử chỉ quan tâm của Aida từ đó đến giờ đối với cậu, thì ra từ lâu Aida đã có tình cảm với cậu rồi. Sau đó đột nhiên Aida từ đâu lấy ra một bó hoa hồng nhỏ đưa lên tặng cho Ushino.
- Cậu làm người yêu mình nhé.
Cảm xúc vỡ òa, Ushino rất vui khi nghe được câu đó, bởi lẽ cậu cũng có tình cảm với anh bạn này từ lâu rồi nhưng không dám nói ra. Hôm nay còn được anh ấy ngõ lời tỏ tình. Nước mắt cậu rơi xuống, cậu che miệng vừa khóc vừa nói.
- Mình đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro