Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Ánh nắng buổi sớm

Đã một tháng kể từ khi Ushino học ở trường mới. Cậu vẫn giữ thói quen ngồi đọc sách dưới sân trường vào giờ giải lao. Tuy có ồn ào nhưng cậu vẫn chịu ngồi đó. Một tháng qua, khi ngồi dưới sân trường, Ushino cũng quan sát được quan cảnh của trường. Quả thật trường danh tiếng nên cảnh trong trường cũng rất khác biệt, khác rất nhiều với trường cậu đã học ở Nagasaki. Trường tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng cây được trồng trong trường rất nhiều, nhìn rất mát mẻ, và chỗ Ushino hay ngồi cũng được che mát bởi một cây to. Ngoài trường là thành phố tấp nập, nhưng khi bước vào trường làm cho người ta cảm giác mát mẻ, yên bình, đây chắc cũng là một phần giúp cho học sinh ở đây học tốt hơn.

Quay trở lại, vào một ngày đầy nắng, Ushino cũng đang trong trạng thái quen thuộc, cậu ngồi đọc sách dưới sân trường. Cậu đọc sách say mê, đang đọc đến đoạn cao trào thì một bóng người tiến đến gần cậu mà cậu không hề biết.

- Nè cậu gì đó ơi.

Ushino giật mình, theo quán tính ngước mắt lên nhìn. Thì ra đó là một bạn nam, dáng người cao ráo, điển trai. Cậu lúc này chỉ nhìn bạn nam ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Bạn nam ấy bắt đầu ngồi xuống cạnh bên Ushino, tỏ vẻ thân thiện nhưng khiến cậu không thích ứng kịp.

- Mình tên là Aida, Sakamoto Aida. Mình đã để ý thấy cậu ngồi ở đây từ một tháng trước rồi. Cậu tên gì?

Ushino ngồi lắng nghe, khi nghe câu hỏi về mình, cậu chỉ định xã giao nên trả lời:

- Tokugawa Ushino.

Nói rồi cậu quay sang đọc sách tiếp,  Aida ngồi kế bên vẫn không ngừng nói tiếp, dường như anh ấy đang có ý đồ gì đó.

- Sao cậu thường xuyên ra đây ngồi vậy, ban đầu mình không để ý lắm, nhưng từ đó đến giờ vẫn luôn thấy cậu ngồi đây đọc sách.

Ushino lúc này vẫn chỉ ngồi đọc sách, giả vờ như không nghe gì.

- Người gì lạnh lùng quá...mà ở điểm này cậu cũng rất dễ thương.

Khi nghe hai từ “dễ thương” cậu ấy nổi hết da gà lên, vì trừ ba mẹ ra thì chưa ai nói câu này với cậu. Aida vẫn thản nhiên nói tiếp.

- Cho mình kết bạn làm quen với cậu nha._ Aida lúc này dồn người ngồi sát bên Ushino, ngồi sát đến nổi làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

Theo quán tính khi bị ép thì Ushino gấp quyển sách lại rồi vô tình vả vào mặt Aida. Giật mình và đánh rơi quyển sách, nhanh chóng đứng lên cúi người, cậu ngại ngùng nói.

- Xin...xi..n....lỗi....._ Ushino ngại ngùng nói.

Dù bị cậu ấy đánh nhưng Aida lại cười tươi, sau đó trả lời.

- Cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi hả. Vậy cho mình kết bạn coi như chuộc lỗi nhé.

Cậu ấy chỉ biết đứng nhìn, không trả lời. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học reng lên, vội vàng nhặt lại quyển sách, Ushino bỏ đi vào lớp với đôi mắt luyến tiếc của Aida.

Ngày hôm sau, vẫn vào lúc giờ giải lao, Ushino vẫn ngồi dưới sân đọc sách, vẫn còn chút lo sợ rằng anh bạn kia sẽ đến tìm, khiến cậu ngồi đọc sách trong sự lo lắng, nhưng thà vậy còn hơn là ngồi trong lớp, cậu nghĩ như vậy. Nhưng đúng là mình càng tránh cái gì thì cái đó thường đến tìm mình, Aida lại đến tìm Ushino. Tiến đến ngồi vào ghế cậu đang ngồi, anh ấy bắt đầu ngồi xuống. Thấy vậy cậu xê ra một đoạn để không ngồi sát anh ấy, nhưng Aida vẫn cố ngồi sát bên Ushino.

- Chào cậu._ Aida nhìn vào cậu rồi cười tươi.

Ushino vẫn đọc sách, không mảy may phản ứng gì. Lúc này anh ấy bắt đầu lấy một quyển sách y hệt quyển cậu đang đọc, vờ như đang đọc. Khi thấy đột nhiên anh ấy lại im lặng như vậy cậu cũng cố liếc mắt sang nhìn. Thấy Aida đang đọc quyển sách giống mình, Ushino bất ngờ lắp bắp nói.

- Cậ...u...cũng...đ..ọc...qu..yển...này..à?
Không giả vờ nữa, Aida lúc này gấp quyển sách lại. Nhìn Ushino rồi nói.

- Đúng vậy.

- Thật sao, trùng hợp thật đấy._Như tìm được người có chung sở thích, Ushino không còn ngại ngùng nữa.
Thấy thế Aida cười tươi và nói nhiều hơn.

- Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với mình rồi. Hôm qua khi thấy cậu đọc quyển sách này mình cũng tính nói là mình cũng đã từng đọc qua nhưng lại vào học đúng lúc ấy nên mình không nói được.

- Thật vậy sao, quyển sách này rất hay đúng không._ Hai mắt Ushino sáng rỡ.

Cứ thế hai người nhìn nhau cười, cùng nhau kể lại những tình tiết hay trong nội dung quyển sách, rất thích thú. Ushino chưa từng nói chuyện nhiều như vậy từ khi đến trường mới, cậu nói chuyện rất thoải mái, không cố gắng gượng ép mình xa lánh bạn bè.

Hai người ngồi nói chuyện như thế nhưng không để ý thấy có một ánh nhìn lén lút đang quan sát họ.

Rồi cũng đến giờ vào học, Ushino vẫn nhanh chóng thu dọn sách rồi tiến vào lớp.

Cậu ngồi học nhưng đầu cứ nghĩ về Aida, cậu không ngờ rằng có người chung sở thích với mình như thế, cậu cứ nghĩ mà cười mỉm lúc nào không hay, không để ý những gì giáo viên đạng dạy trên bảng.

Hôm đó, trên đường đi học về cậu vẫn còn rất vui, không để ý xung quanh mà vẫn đi bộ về theo thói quen. Bỗng nhiên có một người lại vỗ vai cậu, quay sang nhìn, thì ra là Aida.

- Yo, nhà cậu ở gần đây sao._ Dù đã học rất nhiều ở trường, như thế người bình thường sẽ rất mệt mỏi nhưng nhìn Aida vẫn có vẻ còn rất nhiều năng lượng.

- Ồ, chào. Nhà mình ở gần đây.

- Vậy khi nào rảnh mình qua nhà cậu chơi nhá. _ Mới quen nhưng anh ấy vẫn không ngần ngại mà đòi sang nhà cậu chơi.

- Mình không biết nữa.

Nói rồi Ushino nhanh chóng đi về, bỏ lại Aida phía sau, không nói một lời nào nữa.
Về đến nhà, Ushino mở cửa ra, thấy mẹ cậu đã chờ ở đó từ trước.

- Thưa mẹ con mới về.

Sau đó cậu dọn giày của mình vào tủ giày, mẹ cười rồi tiến đến cởi balo đang đeo trên vai của cậu rồi mang lên phòng cho cậu. Nói về nhà Tokugawa khi có cuộc sống mới ở một nơi tấp nập như thế. Ba cậu đã tìm được công việc văn phòng cách đây được nửa tháng, mẹ cậu vẫn chọn làm nội trợ, lo chuyện nhà cửa. Rất may là tiền lương của ba cậu đã không còn bèo nhèo như trước đây nữa, cả gia đình có cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều.

6 giờ chiều, ba của Ushino về. Mẹ cậu vẫn dịu dàng chào đón chồng về, cơm tối đã chuẩn bị tươm tất từ trước.

- Ushino à, ba con về rồi, ra ăn tối nè con. _ Mẹ cậu gọi lớn.

Ushino lúc này đang làm bài tập, khi nghe mẹ gọi thì bỏ bút xuống, nhanh chóng đi ăn cơm.

Cả gia đình ngồi bên chiếc bàn ăn, tuy có đơn sơ nhưng nhìn rất ấm cúng. Đồ ăn đã dọn ra hết, mọi người cùng ăn trong vui vẻ.

- Ushino nè, đã một tháng đi học rồi, con thấy thế nào?_ Ba cậu đang ăn, nhìn cậu rồi hỏi

- Dạ cũng bình thường thôi ba... À mà cũng có điểm khác biệt với ở trường cũ.
Mẹ và ba cậu nghe thế bất ngờ, nhìn nhau sau đó mẹ cậu lên tiếng.

- Sao vậy con.

Ushino không ngại mà kể với ba mẹ về người bạn bất thình lình xuất hiện như vậy, cậu còn kể rằng anh bạn đó muốn sang nhà họ chơi.

Ba mẹ cậu nghe thế thì vui lắm, đây là người bạn đầu tiên từ trước đến giờ của Ushino nên khiến ba mẹ cậu rất vui.

- Mẹ vui quá, con nói với bạn ấy là khi nào muốn sang chơi thì cứ sang.

- Dạ._ Ushino chỉ trả lời như vậy nhưng thực chất không muốn bạn mình đến chơi nhà.

Thời gian cứ thế trôi, đã qua một tuần kể từ khi Ushino có bạn mới, hai người vẫn thường hay ngồi cùng nhau dưới sân vào giờ giải lao, cùng nhau ngồi đọc sách, bàn về những quyển sách hay và họ nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ. Từ đó khiến Ushino mở lòng hơn, cảm giác thoải mái, không cần khép nép khi bên Aida. Hai người trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

Vào một hôm thứ tư, vẫn đang ngồi dưới sân đọc sách cùng nhau, Aida bỗng nhiên đề nghị đến nhà của Ushino chơi.

- Hay là thứ sáu này, sau khi đi học về mình qua nhà cậu chơi nhé, không phiền chứ.

Cậu nhìn anh bạn mình rồi suy nghĩ một lát, đắng đo rất nhiều rồi sau đó trả lời.

- À..à.. cũng được, nhưng nhà mình nhỏ và bừa bộn lắm chắc cậu không thích....._ Mặc dù nhà cậu không bừa bộn, chỉ nói như thế để từ chối khéo.

- Không thích gì chứ, được qua nhà cậu chơi làm mình rất vui._ Ushino chưa kịp nói hết thì Aida đã nhanh chóng đáp lời.
Ushino lần đầu thấy có người muốn đến nhà mình chơi như vậy cũng cảm thấy rất vui.

- Vậy cũng được, để mình về nói mẹ hôm đó chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu.

- Cảm ơn cậu và mẹ cậu nhiều nha._ Aida nhìn cậu cười tươi lắm, làm cho Ushino cũng cảm thấy vui lây.

Hôm đó về đến nhà, cậu cũng kể chuyện này cho mẹ nghe, mẹ cậu rất vui khi nghe vậy. Hôm sau, trong lúc Ushino đi học, mẹ cậu nhanh chóng dọn dẹp lại nhà cửa tươm tất dù nó không có gì bừa bộn cả, tủ lạnh cũng đã chất đầy bánh ngọt và trái cây để mai cậu đem ra chiêu đãi bạn của mình. Ushino đi học về thấy nhà của mình như thế cậu có chút bất ngờ, mở tủ lạnh ra chứa đầy đồ ăn, cậu rất cảm động khi ba mẹ mình đối xử với bạn mình rất tốt.
Thứ sáu cũng đã đến, sau khi tan học Ushino đứng trước cổng trường chờ bạn mình, chờ không lâu thì Aida từ đâu bước đến choàng qua vai cậu rồi hai người cùng đi về nhà. Cả hai vui vẻ cùng nhau đi nhưng không biết rằng đang có người nhìn chăm chú vào hai người từ phía xa.
Về đến nhà, cũng đã hơn 3 giờ chiều, Ushino mở cửa ra đã thấy mẹ cậu chờ sẵn ở đó, cậu nhanh nhẹn giới thiệu.

- Thưa mẹ con mới về, đây là bạn con, tên là Sakamoto Aida.
Nhìn thấy mẹ cậu, Aida nhanh chóng cúi người chào lễ phép.

- Cháu chào cô ạ.

Mẹ cậu nhìn hai đứa cười tươi, sau đó nói.

- Bánh với nước ngọt mẹ đã chuẩn bị sẵn trong phòng khách rồi. Hai đứa vào rửa tay, rửa mặt đi rồi cùng ăn.

- DẠ. _ Cả hai người cũng đồng thanh trả lời.

Thế rồi họ cùng nhau vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt, rồi cùng nhau tiến ra phòng khách, Aida ngồi xuống tự nhiên, thấy thế Ushino cũng ngồi xuống đối diện.
Hai người cùng nhau ăn bánh kem mẹ cậu đã chuẩn bị trước đó, mẹ cậu lúc này đang ngồi trên ghế sofa đan len.

- Bánh kem ngon lắm cô ạ, cảm ơn cô đã tiếp đón cháu chu đáo như thế.

Nghe thế mẹ Ushino nhìn rồi cười nhân hậu, trả lời.

- Con thấy thích là cô vui lắm rồi, sau này có gì con nhớ giúp đỡ con trai cô nhé.

- Dạ cô yên tâm, con sẽ bảo vệ Ushino chu đáo.

Ushino ngồi đối diện khi nghe những lời đó liền có chút đỏ mặt, tay đang cầm ly nước ngọt uống rồi cũng bị sặc.

- Cậu không sao chứ._ Aida nhanh chóng quay sang nhìn Ushino tỏ vẻ có chút lo lắng.

Mẹ cậu thì vừa nhìn đã biết con mình ngại nên mới bị sặc nước, chỉ ngồi đó cười.
Hai người rất vui vẻ, ngồi nói chuyện rất nhiều.

- Cậu cho mình vào phòng cậu tham quan nhé._ đang ngồi xem TV đột nhiên Aida nói.

- À cũng được, đi theo mình.

Nói rồi Ushino đứng lên, dẫn bạn mình vào phòng. Phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, có bàn học và giường ngủ. Aida thấy thế liền nhanh chóng ngồi vào bàn học, vô tình lấy quyển sổ tay của cậu ngồi lật xem. Ushino lúc này không để ý, cậu đang xếp lại gối chăn cho gọn gàng, sau khi xếp xong cậu mới quay sang nhìn bạn mình. Khi nhìn thấy cuốn sổ tay dùng đễ vẽ của mình đang nằm trên tay Aida, cậu liền nhanh chóng giật lại quyển sổ.

- Cậu...cậu nhìn thấy hết rồi đúng không?

- Đúng vậy. _ Aida vẫn bình tĩnh trả lời.

Lại chính là quyển sổ tay ngày ấy đã vô tình để thêm một người khác biết được giới tính thật của cậu, Ushino rất hối hận khi để nó ở nơi quá công khai như vậy. Ushino im lặng trước câu trả lời ấy, lặng lẽ ngồi xuống giường.

- Sao cậu lại giấu mình. _ Mặt Aida
không còn vui vẻ như trước nữa, lúc này có vẻ rất nghiêm túc.

- Mình xin lỗi, mình không phải không muốn nói ra, chỉ là mình đang chờ thời điểm thích hợp._ Ushino xụ mặt xuống, buồn bã trả lời.

Aida tỏ vẻ thất vọng, nhìn Ushino rồi nói tiếp.

- Sao cậu lại giấu mình.....cậu vẽ đẹp thế sao lại giấu mình.

- Mình xin....Ủa..? Cậu nói về vấn đề đó hả?_ Ushino sốc vì câu nói của bạn mình, cậu còn tưởng anh ấy nói về chuyện giới tính, cậu còn nghĩ về chuyện sẽ bị bạn mình kì thị.

- Chứ sao nữa, cậu vẽ quá đẹp.

- Vậy còn chuyện những bức tranh mình vẽ toàn hai nhân vật nam nắm tay, ôm nhau cậu không thấy mình bệnh hoạn sao?

Aida vui vẻ trở lại, tiến đến bên Ushino, vỗ vai.

- Chuyện đó thì mình thấy rất bình thường, chả có gì bệnh hoạn cả, cậu không cần tự ti đến vậy. Tình cảm không phân biệt giới tính.

Lần đầu tiên có người bạn đồng cảm với mình, cậu rất vui.

- Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình, và không kì thị mình.

- Không có gì đâu. Cậu thuộc giới tính nào cũng không sao, miễn cậu là cậu là được._ Aida nhìn Ushino cười.

Nụ cười ấy như sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh rất lâu của Ushino, sau đó cậu lấy lại cảm xúc vui vẻ như lúc nãy.

- Hay chút nữa cậu ở lại ăn cơm với gia đình mình nhé.

Khi nghe Ushino đề nghị như thế, Aida lúc này nhìn cậu tỏ vẻ hơi bất ngờ.

- À nếu không được thì cũng không sao._ Ushino thấy bạn mình im lặng như thế nhanh chóng nói tiếp.

- Không, mình sẽ ở lại ăn cơm với nhà cậu. Chỉ là thấy cậu đột nhiên mời mình có hơi bất ngờ thôi.

Ushino thấy thế không còn ngại nữa, hai người nhìn nhau cười tươi.

Tối đó bàn ăn nhà Tokugawa có thêm một phần ăn nữa, cả nhà cậu đều rất hiếu khách, liên tục hỏi thăm Aida, tại sao hai người lại quen biết được nhau. Bầu không khí rất vui vẻ. Việc Ushino có bạn mới dường như không chỉ làm một mình cậu hạnh phúc mà cả gia đình cậu đều cảm thấy rất vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro